Mấy ngày nay ở nhà nên cậu đã cùng anh tập luyện phục hồi chức năng. Kết quả rất khả quan, ít ra bây giờ anh có thể bước tập tễnh rồi. Hoàng nhìn đôi mắt sáng ngời của anh dưới lớp mồ hôi nhễ nhại, cả khuôn mặt của anh như phát sáng. Hoàng đi đến bên cạnh anh. Anh rất cao. Hoàng cao gần mét 8 nhưng anh cao hơn cậu nửa cái đầu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, cười:
- Chúc mừng anh có thể đi lại, sau này chắc chắn sẽ tốt hơn.
Anh gật đầu rồi ôm cậu vào lòng. Hoàng ngỡ ngàng một chút sau đó cũng ôm lại anh. Cậu cười cười, tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp.
Việc Hùng có thể đi lại khiến dì Dung rất xúc động, dì lau nước mắt.
- Thật may có cậu Hoàng đã bên cậu chủ, thật may.
Hoàng ôm lấy dì, vỗ nhẹ vào lưng dì:
- Dì à, đây là gia đình con mà.
Kể từ khi Hùng đi được anh đã không còn dùng xe lăn nữa. Anh đã có thể đi lại dễ dàng như bình thường. Anh muốn đưa cậu đi du lịch nhưng kì nghỉ của Hoàng đã hết. Cậu không đành lòng than thở.
- Chúng ta đi sau cũng được, anh sẽ phái vài vệ sĩ ẩn bảo vệ em, anh không muốn thấy em bị thương lần nào nữa.
- Không cần đâu, Trần Hoàng Phi bị bắt rồi mà.
Hùng nhìn cậu, anh nhẹ vuốt đi vệt sữa bên miệng cậu, anh nói:
- Cậu ta đi rồi vẫn còn người khác, anh cần phải cẩn thận.
Hoàng gật đầu không nói nữa. Cậu uống hết ly sữa bò anh hâm nóng cho cậu. Từ khi đi lại được anh rất săn sóc cậu. Hùng nhận lấy ly rỗng, anh nhìn cậu chăm chú, nhìn lâu đến nỗi Hoàng cũng thấy lạ.
- Sao vậy?
- Chân anh đã khỏe rồi.
- Vậy rất tốt nha.
Hùng nhìn cậu ngơ ngác thì mỉm cười. Anh nhẹ hôn lên đôi môi cậu một cái rồi buông ra. Mặt Hoàng đỏ lên trông thấy, cậu lắp bắp:
- Anh.. anh.. sao lại..
- Bao giờ anh mới đưa em về phòng mình được.
Hoàng nhìn anh giả bộ ủi xìu, cậu ngượng ngùng nói:
- Nếu anh muốn thì bao giờ cũng có thể chuyển.
- Vậy tối nay chuyển luôn.
Hoàng nhìn anh ngay lập tức vui vẻ cậu bỗng thấy hình như mình bị lừa còn giúp người ta đếm tiền. Thật muốn rút lại điều vừa nói.
Hiệu suất làm việc của Hùng rất nhanh, nhanh đến nỗi buổi tối hôm đó Hoàng đứng trong phòng anh mà ngơ ngác, ủa vậy là ngủ chung rồi hả.
Hùng đi ra từ phòng tắm, anh xoa nhẹ đầu cậu rồi nhắc cậu đi tắm. Hoàng máy móc nhận lấy quần áo anh huẩn bị cho rồi đi tắm. Lúc ra thấy anh đang ngồi trên giường cầm máy sấy tóc, hình như là đợi cậu.
- Em không sấy tóc đâu, nóng lắm, cứ để một lúc nó tự khô.
- Ngoan, sấy tóc mới không ốm.
Anh kéo cậu ngồi xuống rồi giúp cậu sấy tóc. Bàn tay anh nhẹ nhàng mơn chớn da đầu cậu khiến Hoàng thoải mái hừ hừ ra tiếng. Tóc cậu không dài nên sấy một chút đã khô rồi. Cả hai trèo lên giường nằm. Hùng kéo cậu vào lòng, anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. Tim Hoàng đập liên hồi, cậu đưa tay vòng qua bụng anh ôm lấy eo anh.
- Ngoan, ngủ đi.
Hùng đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó anh tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau Hoàng tỉnh dậy, quả nhiên là nằm trong l*иg ngực anh. Cậu nhẹ nhàng bỏ tay anh ra. Nhìn anh ngủ ngon như vậy cậu mỉm cười hôn nhẹ lên má anh. Lúc này anh bỗng mở mắt ra khiến cho Hoàng hoảng loạn. Cậu lắp bắp:
- Chào buổi sáng anh.
- Chào buổi sáng.
Hùng cười tươi nhìn cậu, anh cố gắng không đề cập đến nụ hôn vừa rồi, anh biết da mặt cậu mỏng, anh mà hỏi chắc chắn cậu sẽ khóc mất. Hai người đi vào vệ sinh cá nhân.
Hôm nay Hoàng đi học trở lại, Hùng đã tự lái xe đưa cậu đến trường.
- Cặp sách này, bên trong có đồ ăn vặt, đói em lấy ăn.
- Được rồi mà, anh đi làm đi.
- Ừ anh đi, chiều anh đến đón.
Hoàng vẫy tay tạm biệt anh, lúc này Duy An từ đâu vội chạy đến, cậu ta hét lên:
- Chồng cậu đi lại được rồi?
- ĐÚng vậy.
Hoàng đắc ý mà nói, chính cậu đã động viên anh luyện tập, như vậy cũng tính là cậu có công rồi.
- Thế thì mày phải cẩn thận đấy.
- Cẩn thận gì?
- Tiểu tam.
- Hả?
Duy An nhìn cậu như thể muốn nói: Cậu vậy mà còn sống được đến bây giờ.
Hoàng gãi mũi nhìn cậu ta, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Duy An nhận ra không nên hy vọng gì nhiều đến việc Hoàng có thể nhận ra ý mình, nói:
- Chồng cậu ưu tú như vậy, trẻ, đẹp trai nhà giàu, cậu nghĩ xem có bao nhiều muốn trèo lên giường anh ta. Cậu mà không cẩn thận rồi có ngày mất chồng.
Hoàng hoảng sợ khi nghe cậu ta nói. Nghĩ lại thì cũng đúng, anh ưu tú như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người chú ý. Cậu bắt đầu lo lắng. Cậu chỉ là một sinh viên bình thường, ngoài khuôn mặt dễ nhìn một chút thì chẳng còn gì.
Duy An nhẹ vỗ đầu cậu:
- Không cần lo lắng, chỉ cần đề phòng, bất kì ai tiếp cận liền đuổi đánh.
Hoàng nhìn cậu bạn của mình rồi buồn cười, nhưng cậu ta nói cũng rất đúng, trước hết không cần lo lắng thái quá.
Buổi chiều Hoàng nhận được cuộc gọi từ anh.
- Lát có cuộc họp khẩn nên anh không đón em được, anh bảo tài xế đến đón rồi.
- Lát em đến công ty được không?
- Được.
Hoàng đứng ở cổng trường đợi một lát thì xe đến. Cậu liền bảo tài xế chở đến công ty.
Nhân viên lễ tân đã quen mặt cậu nên không cản cậu lại. Cạu không dùng thang máy riêng mà đi vào thang máy của nhân viên. Lúc cậu đi vào trong thang máy bên trong có hai người. Một người trông cũng bình thường, hơi gầy, người còn lại thì bọc kín mít không nhìn thấy gì. Hoàng cũng lười đánh giá người ta.
- Này người mới, thấy anh Quân mà không chào hỏi à.
Hoàng quay lại nhìn người nọ, người kia bỏ khẩu trang ra, thì ra là diễn viên đang hot Trần Nhật Quân. Cậu không biết vì sao mình bị điểm tên nhưng cũng thấy hơi khó chịu.
- Tôi không phải nhân viên công ty.
- HA, không phải nhân viên thì cũng chỉ là vô danh tiểu tốt. Được mỗi cái mặt, không biết anh Quân là người của chủ tịch hả.
Hoàng ban đầu không muốn đếm xỉa đến bọn họ nhưng nghe xong câu kia cậu liền cảnh giác:
- Anh là người của anh Hùng?
Người nọ dường như đắc ý lắm, cậu ta vênh mặt lên nói:
- Anh Quân là người yêu của chủ tịch Hùng, sao, thấy sợ rồi.
- HA..
Đúng lúc này thang máy mở ra, Hoàng nhìn ra, là Hùng. Cậu không nói gì lạnh lùng nhìn anh.
- Sao vậy? Ai chọc em?
Hoàng nghe anh hỏi cũng không trả lời ngay, cậu nhìn Trần Nhật Quân, cậu muốn nhìn xem người yêu của chu tịch thì như thế nào. Trần Nhật Quân thấy anh thì vội vàng bỏ mũ xuống, cậu ta dùng giọng nói dịu dàng của mình gọi anh:
- Anh Hùng, em vừa nhận được vai diễn mới, định hỏi anh xem thế nào.
- Ha..
Hoàng cười mỉa, hay cho một đóa bạch liên hoa. Hùng khó hiểu nhìn cậu ta, anh nói:
- Đi mà tìm trợ lí của cậu.
Trần Nhật Quân không không ngờ anh lại nói như vậy. Lúc này Hùng đi đến bên cạnh Hoàng, anh nhẹ cầm tay cậu hỏi:
- Đi đường có mệt không, vào phòng ngồi nghỉ đi.
- Ha, không đónt tiếp người tình của anh à.
Hùng khó hiểu nhìn cậu:
- Anh nào có người tình nào, anh chỉ có em là vợ thôi.
Trần Nhật Quân cùng người của cậu ta trố mắt nhìn Hùng. Bọn họ không hề biết anh đã có vợ. Bọn họ là thấy anh tự mình đến kí hợp đồng với Trần Nhật Quân nên tưởng anh muốn theo đuổi cậu ta. Bọn họ muốn mượn hơi anh để ra oai một chút ai ngờ lại gặp chính chủ.
Hùng lạnh lùng nhìn bọn họ, anh cũng có thể hiểu đại khái mọi chuyện.
- Cho cậu một ngày giải thích với mọi người.
Nói rồi anh kéo Hoàng vào phòng mình để cho bọn họ đứng ngoài trố mắt nhìn. Trợ lí của anh- Minh Viễn thầm thở dài trong lòng, từ ngày sếp đi lại được không biết đây đã là lần thứ mấy có người nhận là người tình của anh.
Hoàng được anh dắt vào phòng. Anh để cậu ngồi xuống rồi rót cho cậu ly nước. Hoàng nhận lấy không nói lời nào. Lúc này trong đầu cậu chỉ nghĩ về những lời mà Duy An nói, anh chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Nếu anh bỏ rơi cậu cậu phải làm sao. Hoàng chợt nhận ra cậu rất khó chịu khi nghĩ đến vấn đề này.
Hùng thấy cậu nhăn mi liền vội vã giải thích:
- Anh không liên quan đến cậu ta, mọi chuyện là tự cậu ta bịa ra.
Hùng thấy Hoàng cúi đầu không nói gì lòng liền lộp bộp.
- Anh tốt như vậy chắc chắn có rất nhiều người muốn, còn em thì chẳng có gì, em chỉ là một người bình thường..
Hoàng càng nói càng tủi thân, nước mắt cậu rơi lã chã. Cậu tự nói với bản thân mình rằng không được khóc như nước mắt cứ rơi khiến cậu không kìm được giọng nói mà nức nở.
Hùng nghe cậu khóc tim liền siết lại. Anh vội đến ôm cậu vào lòng.
- Anh không có ai hết, anh chỉ yêu em, chỉ mình em thôi.
- Thật không?
Hoàng sụt sịt nhìn anh, hai mắt cậu đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng mở to ra nhìn anh.
Hùng nhẹ nhàng vỗ đầu cậu. Anh nhẹ giọng nói:
- Thật, chỉ yêu vợa nh thôi, chỉ yêu em.
Hoàng cười cười, gật đầu nói:
- Em cũng chỉ yêu anh thôi.
Hùng đơ, anh không ngờ lại nhận được câu thú nhận từ cậu ngay lúc này, anh cười nựng hai má cậu.
- Em hết giận chưa.
- Em không giận, chỉ là tủi thân thôi.
Hùng ôm cậu vào lòng. Cậu mãi mãi là bảo bối trong tim anh.
Chuyện của Trần Nhật Quân nhanh chóng lan truyền trong công ty. Mọi người hóng chuyện liền không khỏi cảm thán nhưng họ cũng chẳng dám nói gì, chuyện riêng tư của sếp chán sống lâu hay sao mà nói.
Lúc Hoàng cùng Hùng ra khỏi công ty cũng đã tối mịt. Hai người nắm tay nhau trước cái nhìn của nhân viên trong công ty.
- Kể ra thì vợ sếp cũng đẹp đấy chứ, không to son trát phấn mà vẫn đẹp.
- Quả thật như vậy, đâu như ai đó.
Ai đó là ai thì mọi người không nói cũng ngầm hiểu là ai.