Hồng Ma Bảo

Chương 3

Chương 3: Lệnh Xuyên Vân đối phó Vạn Xà
Mụ Bạch Phát Cốt Thủ cảm thấy may vì đã không động thủ xông vào Sầm Phong như Tiểu Xuân, Thạch Hạo Nhiên hay Mạc Thanh Sầu. Vì thế, lúc bọn họ bị bất ngờ chấn dội, mụ Bạch Phát Cốt Thủ dù đang tìm cách lùi xa vẫn hí hửng kêu lên :

- Vạn Xà giáo với Kiếm lệnh Kim Xà đã xuất hiện. Thử xem còn ai dám cùng Vạn Xà giáo tranh đoạt Hồng Ma bảo bí đồ.

Tiểu Xuân tuy bị chấn lùi nhưng mục quang vừa chạm phải thanh kim kiếm có hình dạng uốn khúc như thân quái xà đang do một nhân vật vừa xuất hiện cầm trên tay liền bĩu môi khinh thị, đồng thời còn phất tay phát ra một vật cho cắm vào nền đất trước mặt mọi người :

- Xuyên Vân lệnh cũng đã ở đây. Nếu so sánh Kim Xà kiếm lệnh thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Vật được Tiểu Xuân ném ra chỉ là một mũi lệnh tiễn. Vì thế nhân vật cầm Kim Xà kiếm sau một thoáng nhìn phớt qua Xuyên Vân lệnh cũng ngạo mạn bĩu môi :

- Xuyên Vân lệnh đã lâu không xuất hiện giang hồ, huống hồ hạng như ngươi với danh xưng là Tiểu Xuân chỉ hôm nay lần đầu tiên bổn Đường chủ mới nghe đề cập đến.

Vì thế ai dám quả quyết Xuyên Vân lệnh của ngươi là thật và không phải vật giả chỉ dùng để lòe người?

Tiểu Xuân không hề nao núng, trái lại còn phá lên cười đắc ý :

- Xuyên Vân lệnh dù đã lâu không xuất thế nhưng hiện tình võ lâm ra sao thì vẫn không nằm ngoài tầm mắt dò xét và ước lượng của Lệnh chủ Xuyên Vân lệnh. Và bằng chứng là dù các hạ không hề biết ta là ai nhưng ngược lại ta vẫn biết tận tường về các hạ. Hãy nói xem, có phải các hạ chính là Tiền Giả Kim, nhờ một lần đơn chưởng phá vỡ thế hợp vây của Tiểu Giáo Ngũ Hương nên được Giáo chủ quý giáo Vạn Xà biệt đãi, đặc cách cho nắm giữ cương vị Đường chủ Ngoại Vi đường?

Nhân vật nọ động dung, khiến tay cầm Kim Xà kiếm lệnh không động cũng run :

- Vậy là nhất cử nhất động của bổn giáo đều bị bọn sứ giả Xuyên Vân lệnh các ngươi giám sát và thu thập? Phải chăng ở đây đã sẵn có mưu đồ bất lợi cho bổn giáo từ phía bọn ngươi?

Tiểu Xuân càng thêm ngạo nghễ :

- Các hạ muốn nghĩ thế nào cũng được. Nhưng trước mắt các hạ có thể đi được rồi. Đừng tự chuốc họa bằng cách nhúng tay xen vào những gì đang xảy ra tại đây, mà kỳ thực đã có Lệnh chủ Xuyên Vân lệnh từ lâu dày công sắp đặt.

Mụ Bạch Phát Cốt Thủ dù đã lùi xa nhưng không hề cam tâm bỏ đi. Mụ lên tiếng nghi hoặc :

- Mọi động tĩnh trên giang hồ phàm những ai lưu tâm đều am tường và khó lòng bỏ sót, nhất là đối với uy danh gần đây vang dội của Tiền Giả Kim Đường chủ qua việc đối phó Tiểu Giáo Ngũ Hương. Tiểu Xuân ngươi vì vẫn có thể biết nên đừng nghĩ dễ làm cho bọn ta tin ngươi đang hành sự theo Xuyên Vân lệnh. Huống hồ lệnh Xuyên Vân của ngươi là giả hay thật, chuyện đó thiết nghĩ cần phải xét lại.

Tiền Giả Kim đảo mắt thành vòng, sau đó nhướng cao đôi mày vừa nhìn vừa nở nụ cười lạt với Tiểu Xuân :

- Bổn Đường chủ vẫn bất kể lệnh của ngươi là giả hay thật và quyết không bỏ đi chỉ vì ngại lời đe dọa của mỗi một mình ngươi.

Tiểu Xuân bật cười tự tin :

- Danh tiếng một Đường chủ khiến các hạ dễ dàng bị lời của mụ Bạch Phát Cốt Thủ khích bác, đồng thời còn tỏ ý nghi ngờ về thân phận sứ giả Xuyên Vân lệnh của ta? Thế nhưng các hạ rồi cũng sẽ minh bạch nếu chịu khó nhớ lại uy lực của Xuyên Vân lệnh đích thực là thế nào. Có cần ta nhắc lại uy lực lợi hại của Xuyên Vân lệnh đang cắm trước mặt các hạ chăng? Ha ha...

Thạch Hạo Nhiên chợt lùi lại, mắt lạc thần nhìn vào mũi tiễn Xuyên Vân lệnh hiện vẫn còn cắm sâu trên mặt đất :

- Lệnh tiễn Xuyên Vân tự thân nó cũng là hỏa dược, có thể phát nổ bất kỳ lúc nào tùy theo chủ ý của người phát động lệnh tiễn. Và phạm vi uy lực của nó, theo lời đồn đại quyết không thể dưới một hoặc hai trượng vuông. Vậy Tiểu Xuân ngươi đích thị là sứ giả Xuyên Vân lệnh?

Thiểm Điện Phi Đao Mạc Thanh Sầu cũng kinh hãi lùi lại :

- Mạc Thanh Sầu ta cũng từng nghe nói như thế về uy lực bá đạo của lệnh tiễn Xuyên Vân. Không lẽ đây là lúc Xuyên Vân lệnh thật sự có động thái tái xuất giang hồ sau thời gian có đến mười năm dài đột nhiên vắng bóng?

Đứng gần nơi có cắm mũi tiễn Xuyên Vân lệnh lúc này giờ chỉ còn Tiền Giả Kim, Đường chủ Ngoại Vi đường của Vạn Xà giáo, cạnh đó là Sầm Phong, một đứa bé chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi hiện cũng đang nghi hoặc nhìn vào mũi tiễn Xuyên Vân lệnh, một vật khó thể tin sẽ có uy lực như lời mọi người vừa nói.

Nhưng Sầm Phong rốt cuộc vẫn phải tin điều vừa nghe chính là sự thật, qua việc đến lượt Tiền Giả Kim rồi cũng phải từ từ lui ra, với dáng vẻ cứ gờm gờm nhìn vào và chờ đợi vì không biết mũi tiễn Xuyên Vân lệnh đó sẽ phát nổ lúc nào.

Tiểu Xuân vì thế cứ kéo dài mãi tràng cười thản nhiên nhìn hết nhân vật này đến cao thủ khác dù muốn dù không cũng tỏ ra lo sợ bản thân họ sẽ bị uy lực bá đạo của mũi tiễn Xuyên Vân lệnh gây tổn hại.

Nhưng đang cười là thế, lúc phát hiện đứng gần mũi tiễn Xuyên Vân lệnh chỉ còn mỗi một mình Sầm Phong, Tiểu Xuân đột ngột có một động thái chẳng ai dám ngờ đến. Đó là Tiểu Xuân bất thần lao vồ vào Sầm Phong, chế ngự và dùng khinh thân pháp đưa Sầm Phong thoát ly cục trường thật nhanh :

- Mau đi theo ta!

“Vù...”

Tiền Giả Kim dù phát hiện muộn vẫn tung người lao đuổi theo Tiểu Xuân, miệng hậm hực quát vang :

- Ngươi dám dùng thủ đoạn này đối với ta ư? Nếu để ngươi thoát, Tiền Giả Kim này quyết không làm Đường chủ Ngoại Vi đường nữa.

Kể cả Mạc Thanh Sầu và Thạch Hạo Nhiên cũng giở khinh công đuổi theo Tiểu Xuân :

- Lệnh tiễn Xuyên Vân hóa ra chỉ là vật mạo nhận. Đừng để ả thoát. Hồng Ma bảo bí đồ nhất định vẫn còn cất giấu đâu đó trong người tiểu oa nhi kia. Đuổi theo mau!

“Vù...”

“Vù...”

Sầm Phong bị Tiểu Xuân đưa đi xa dần khu rừng và nhận thấy Tiểu Xuân cũng đang tìm cách càng tránh xa phạm vi của Huỳnh Phong trang chừng nào càng tốt chừng ấy. Sầm Phong giận dữ lên tiếng :

- Ngươi to gan thật đấy, Tiểu Xuân. Và dù ngươi có muốn lừa dối ta thế nào đi nữa thì Sầm Phong này vì vẫn là người họ Sâm nên nghiễm nhiên cũng chính là đại thiếu gia của ngươi. Gia phụ thế nào cũng cho người truy tìm, ngươi đừng mong tìm cách lẩn tránh với ước vọng viễn vông là không bị người của Huỳnh Phong trang phát hiện.

Tiểu Xuân không phản ứng. Hay nói đúng hơn Tiểu Xuân vì đang bận tâm đến chuyện chạy thoát xa sự truy đuổi của Tiền Giả Kim và những nhân vật khác theo chân nên dù muốn tỏ lộ phản ứng đối với câu Sầm Phong vừa bảo cũng không thể thực hiện được.

Sầm Phong tin chắc như thế vì chợt nghe từ phía sau lại vang lên tiếng Tiền Giả Kim quát :

- Thủ hạ của bổn đường hiện vẫn mai phục quanh đây. Nếu Tiểu Xuân ngươi còn chạy nữa, hậu quả dù có thế nào cũng đừng trách Tiền Giả Kim ta độc ác.

Tiểu Xuân vẫn thi triển khinh công đến tột độ :

- Ta thừa biết Tiền Giả Kim các hạ nhất định không chỉ đến một mình. Nhưng nếu bảo các hạ vì đoán biết ta thế nào cũng bỏ chạy và cho thủ hạ mai phục chờ sẵn thì lời này e chỉ có lũ trẻ lên ba mới tin.

Đáp lại nhận định này của Tiểu Xuân, Tiền Giả Kim ở phía sau vụt cười đắc ý :

- Dù chỉ dùng thủ đoạn xưa cũ nhưng rốt cuộc Tiểu Xuân ngươi vẫn trúng kế. Giờ thì ngươi hoặc phải ném bỏ tiểu oa nhi nọ lại cho ta hoặc đành dừng chân cùng ta thử đối đầu một phen. Hãy đỡ chưởng. Ha ha...

Từ phía sau liền có một luồng lực đạo xuất hiện, cuộn thẳng vào hậu tâm Tiểu Xuân.

“Vù...”

Dù với tình thế đang bị Tiền Giả Kim dùng chưởng phong uy hiếm rõ ràng, nhưng lạ thay Tiểu Xuân lại phát lên tràng cười tự đắc :

- Các hạ ngỡ đã lừa được ta và vì ta mở miệng phát thoại nên cước trình chậm lại? Có đúng như thế hay không các hạ cứ chờ xem sẽ minh bạch ngay. Đỡ thì đỡ, sợ gì? Ha ha...

Và Sầm Phong thấy Tiểu Xuân quả nhiên tuy có quay người cùng Tiền Giả Kim xuất lực đối chưởng, nhưng ngay khi tiếng chạm kình vang lên thì thật khó hiểu thay, Tiểu Xuân vẫn cười, đồng thời còn thản nhiên để chấn kình đẩy Tiểu Xuân bay đi thật mạnh.

“Bung!”

Chỉ sau đó Sầm Phong mới hiểu sự thể, lúc nghe Tiền Giả Kim giận dữ quát vang :

- Khá lắm, Tiểu Xuân ngươi dám mượn lực đạo của ta, nương theo chấn lực để tẩu thoát nhanh hơn ư? Vậy đừng trách ta đã đến lúc dùng thủ đoạn đối với ngươi. Xem đây!

“Vυ't!”

Đó là tiếng xé gió cho Sầm Phong biết Tiền Giả Kim nhất định vừa ném một vật kỳ lạ nào đó lên không trung.

Tiểu Xuân cũng nghe, vì thế chợt lầu bầu :

- Thật không ngờ Vạn Xà giáo dám cho người mai phục bất luận ở nơi này vẫn còn là phạm vi giám sát của Huỳnh Phong trang. Nhưng đừng ngỡ Tiểu Xuân ta không có cách đối phó. Hừ!

Tuy lầu bầu nhưng kỳ thực Tiểu Xuân ngoài việc tiếp tục đưa Sầm Phong bôn tẩu vẫn chưa thấy có bất kỳ biểu hiện nào chứng tỏ là sắp có biện pháp đối phó.

Vì thế, chẳng bao lâu sau chính Tiểu Xuân bị lâm vào tình huống nguy hiểm. Đó là lúc Sầm Phong phát hiện ở xa xa phía trước bắt đầu lô nhô xuất hiện một vài bóng dáng khả nghi. Có thể hiểu đó là những nhân vật Vạn Xà giáo vì mai phục sẵn nên lập tức xuất hiện tiếp ứng, cùng Tiền Giả Kim thực hiện việc truy bắt Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân vẫn vận dụng khinh công, đưa Sầm Phong lao thẳng đến chỗ đã rõ là có nhiều nhân vật mai phục.

Những nhân vật đó xuất hiện rõ dần trong mắt Sầm Phong. Và Sầm Phong nghe tiếng họ đồng loạt hô hoán :

- Bọn ta đã chờ sẵn, chỉ đợi hiệu lệnh của Tiền đường chủ điều động là xuất đầu lộ diện ngay. Bất luận ai nếu muốn vượt qua cũng chỉ còn mỗi một cách là lưu mạng lại mà thôi. Ha ha...

Những nhân vật đó dám tự tin như thế vì họ xuất hiện với lực lượng quyết không ít hơn mười người. Đồng thời họ còn hình thành sẵn thế vây hãm. Quả thật khó có ai đủ bản lãnh vượt qua một khi đã tự ý chạy lọt vào giữa vòng vây của họ.

Tiểu Xuân vẫn lao đến.

“Vù...”

Sầm Phong thất kinh, không ngờ Tiểu Xuân dám liều như thế với bản thân rõ ràng không hề có bất kỳ phương sách nào đối phó.

Nhưng, khi chỉ còn cách bọn người vây bắt độ hai trượng, Tiểu Xuân bỗng bất chợt cho một tay vào bọc áo. Đến lúc lấy tay ra, Tiểu Xuân lại có trên tay một mũi tiễn Xuyên Vân lệnh khác. Và Tiểu Xuân ném mạnh mũi tiễn Xuyên Vân lệnh vào giữa họ :

- Kẻ nào dám ngăn cản bổn sứ giả Xuyên Vân, kẻ đó đừng mong toàn mạng.

“Vù...”

Những nhân vật nọ kinh hoàng và trợn mắt nhìn vào vật đang lao đến chỗ họ :

- Xuyên Vân lệnh?

Tiền Giả Kim vẫn bám đuổi phía sau bỗng quát vang :

- Đó chỉ là vật mạo nhận. Bọn ngươi chớ sợ hãi. Hãy mau tiếp tục vây bắt ả, nhất là giữ cho được tiểu oa nhi đang ở trong ta ả. Nhanh lên...

Chợt có một tiếng chấn nổ vang lên xé tai.

“Ầm!”

Từ mũi tiễn Xuyên Vân lệnh vừa bị Tiểu Xuân ném đi liền phát tỏa ra một quầng hắc vụ mịt mù và đen kịt. Đồng thời ở giữa quầng hắc vụ lập tức còn vang ra nhiều loạt kêu hoảng loạn :

- Ôi! Xuyên Vân lệnh tiễn này là vật thật!

- A... a...

Quầng hắc vụ cứ cuồn cuộn lan tỏa, phủ kín một phạm vi đôi ba trượng vuông và dĩ nhiên phủ trùm hết tất cả những nhân vật đã chực chờ định vây bắt Tiểu Xuân.

Cũng nhân cơ hội đó, tự Tiểu Xuân lập tức đưa Sầm Phong lao mất hút vào giữa quầng hắc vụ và mọi thị tuyến của Sầm Phong vì lẽ này đều bị quầng hắc vụ đen kịp che lấp.

Sau đó, khi quầng hắc vụ tan dần, nói đúng hơn thì vì Tiểu Xuân vẫn thi triển khinh công lao đi nên kỳ thực toàn bộ quầng hắc vụ đã bị bỏ lại phía sau. Sầm Phong nhờ nhìn thấy trở lại nên phát hiện đã được Tiểu Xuân đưa thoát khỏi sự truy đuổi ráo riết của Tiền Giả Kim, cũng như của bất kỳ ai khác.

Sầm Phong tin như thế vì ở phía trước đã xuất hiện một dãy núi trùng điệp chắn ngang.

Tiểu Xuân đưa Sầm Phong lao thật khuất dạng vào một trong vô vàn những động thất âm u kỳ bí.

Và đã đến lúc Tiểu Xuân đặt Sầm Phong dừng lại, cũng hiện diện ở giữa một thạch động vừa to rộng vừa phảng phất mùi ẩm mốc, chứng tỏ đây là nơi có thể đã ngàn năm chưa một ai đặt chân đến.

Tiểu Xuân nhẹ trút ra tiếng thở phào nhẹ nhõm :

- Tốt rồi! Thiếu gia giờ có thể yên tâm, vì sẽ không một ai tìm thấy chúng ta.

Sầm Phong ngạc nhiên nhìn Tiểu Xuân :

- Ngươi lại gọi ta là thiếu gia? Là ngươi đã tin ta thật sự ở họ Sầm hay vì có mưu đồ bất lợi nên ngươi đột ngột thay đổi thái độ?

Tiểu Xuân nhoẻn cười thật dịu dàng :

- Gọi như thế vì dẫu sao Tiểu Xuân này vẫn còn xem là kẻ hầu hạ tín cẩn của lệnh đường. Riêng xuất thân của thiếu gia, Tiểu Xuân vẫn đề quyết thiếu gia ở họ Cao, tuyệt đối không ở họ Sầm như lâu nay thiếu gia vẫn lầm nghĩ.

Sầm Phong ngơ ngẩn :

- Nếu vậy tại sao ngươi khi nãy đã cố tình chiếm đoạt một vật không hề có và nếu có thì đáng lý chỉ thuộc về ta?

Tiểu Xuân nhìn quanh, sau đó rất nhẹ nhàng khuyên bảo Sầm Phong :

- Tiểu Xuân sẽ giải thích cho thiếu gia rõ. Nhưng trước hết, sao thiếu gia không tự tìm một chỗ nghỉ chân? Vì xem ra thiếu gia đang rất mệt, cũng bởi đây là lần đầu thiếu gia bị lâm vào cảnh tột cùng nguy khốn, suýt nữa đã mất mạng.

Sầm Phong quả thật đã quá mỏi mệt, đành bất chấp nhơ bẩn, cứ buông người ngồi phịch xuống nền động chỉ toàn đá với đá :

- Không lẽ mọi chuyện xảy ra đều do Xuân di cố ý làm cho chính bản thân tiểu điệt nghĩ sai?

Tiểu Xuân cũng tìm chỗ ngồi. Nhưng vì bản tính nữ nhân vốn ưa sạch nên dĩ nhiên Tiểu Xuân đã chọn được chỗ ít nhơ bẩn hơn :

- Tiểu Xuân thật không tin thiếu gia có thể tự đoán ra. Và vì thiếu gia đã nói như thế, Tiểu Xuân thật không còn gì để che giấu. Quả thật mọi việc xảy ra đều do chủ ý của Tiểu Xuân. Để ai cũng nghĩ giữa Tiểu Xuân và thiếu gia bất quá chỉ còn mối liên quan thù địch, hầu giấu đi chủ ý đích thực của Tiểu Xuân là vẫn luôn xem thiếu gia như tiểu chủ nhân.

Sầm Phong càng thêm ngơ ngác :

- Xuân di có thể giải thích rõ hơn chăng?

Tiểu Xuân gật đầu :

- Trước tiên, thiếu gia có cảm thấy lạ khi đột nhiên ở đây xuất hiện quá nhiều nhân vật cao thủ cùng một lúc?

Sầm Phong gật gù :

- Đúng vậy, nghe Xuân di nói, tiểu điệt thật sự cảm thấy lạ.

Tiểu muội mỉm cười :

- Và càng lạ hơn một khi họ hiện diện nhiều đến thế nhưng thủy chung ở Huỳnh Phong trang tịnh không có bất kỳ phản ứng nào cho thấy đáng lẽ phải phát giác sự xuất hiện của họ. Thiếu gia nghĩ sao?

Sầm Phong hoài nghi :

- Theo Xuân di thì tại sao?

Tiểu Xuân nghiêm giọng :

- Tiểu Xuân dĩ nhiên đã có cách giải thích, chỉ ngại thiếu gia dù nghe cũng không tin. Đấy chính là Sầm Thế Nghiêm cố tình làm ngơ, kỳ thực ngay từ đầu đã biết có nhiều nhân vật võ lâm xuất hiện.

Sầm Phong ngỡ ngàng :

- Nghĩa là Xuân di bảo gia phụ, à không... Xuân di bảo lão họ Sầm đã có dụng ý nào đó mới để những nhân vật này mặc nhiên xuất hiện cạnh Huỳnh Phong trang? Là dụng ý gì?

Tiểu Xuân giải thích :

- Theo Tiểu Xuân hiểu, chuyện lão họ Sầm có giữ Hồng Ma bảo bí đồ là thật. Và dường như lão cũng biết đã có thiếu gia ẩn thân và mục kích cảnh lão dùng độc sát hại lệnh đường. Nhưng thay vì xuất thủ tự tay hạ sát thiếu gia, lão lại dùng thiếu gia như vật tế thần hầu có lợi cho mục đích nham hiểm của lão. Và lão đã phần nào thành công vì kể từ lúc này trở đi nếu tin này đồn đại ra khắp giang hồ thì ai ai cũng biết chính thiếu gia đang cất giữ bí đồ Hồng Ma bảo, nghĩa là vật đó không còn ở chỗ lão nữa.

Sầm Phong rúng động :

- Xuân di ám chỉ gia mẫu đã thật sự chưa đắc thủ bí đồ cho dù ngay đêm qua đã lọt vào thư phòng của lão họ Sầm?

Tiểu Xuân nhún vai :

- Nếu chẳng phải như thế thì tại sao thiếu gia vẫn khăng khăng bảo lệnh đường chưa hề phó giao bất kỳ vật gì cho thiếu gia? Và Tiểu Xuân vì tin như thế nên đã tương kế tựu kế, cố tình làm ra vẻ tranh đoạt bí đồ, cuối cùng làm cho bọc hành trang của thiếu gia vỡ tung, chủ ý là cho ai ai cũng thấy vật đó không do thiếu gia giữ, trái lại nó vẫn ở chỗ lão họ Sầm.

Và Tiểu Xuân cười gượng tiếp :

- Tuy vậy, Tiểu Xuân thật đắc tội vì đã khiến thiếu gia phải một phen kinh hoàng. Nhưng nếu hành động khác đi thì e rằng sau này mỗi bước thiếu gia đi ắt sẽ bị nhiều người bám theo dò xét, dẫn đến hậu quả khó lường.

Sầm Phong vỡ lẽ :

- Xuân di đã khổ tâm chỉ vì lo cho sự an toàn của tiểu điệt. Kẻ đáng trách chính là tiểu điệt vì đã có ý nghĩ nghi ngờ Xuân di.

Tiểu Xuân thở dài :

- Ngay khi phát hiện có nhiều người ẩn nấp theo dõi, phải chi Tiểu Xuân có cơ hội giải thích trước ắt hẳn đã không làm thiếu gia rơi từ trên tàng cây cao xuống. Thiếu gia càng không bắt tội chỉ càng khiến Tiểu Xuân này thêm áy náy.

Sầm Phong kinh ngạc :

- Xuân di có thể phát hiện bị họ theo dõi chứng tỏ bản lãnh thật cao minh. Có thật Xuân di còn thân phận thứ hai, là sứ giả gì đó của Xuyên Vân lệnh?

Tiểu Xuân phì cười :

- Theo thiếu gia thì sao?

Sầm Phong lắc đầu :

- Tiểu điệt đâu thể đoán thế nào là thật giả, chỉ thấy hoang mang vì Xuyên Vân lệnh của Xuân di với hai lượt xuất hiện đều khác nhau.

Tiểu Xuân bảo :

- Lòng người luôn tráo trở và nhiều thủ đoạn. Và nếu muốn bình an khi bôn tẩu giang hồ, Tiểu Xuân buộc phải chọn thái độ lúc thực lúc hư. Kỳ thực Tiểu Xuân chính là một trong nhiều sứ giả của Xuyên Vân lệnh chủ. Nhưng lúc nãy chỉ vì bất ngờ lâm vào cảnh đơn thân độc lực, lại phải nghĩ cho được cách cứu thiếu gia cùng thoát nên Tiểu Xuân không thể không lấy thực làm hư, tạm nhân nhượng họ bước đầu để lấy thoái làm tiến. Nhờ đó, khi phát động Xuyên Vân lệnh tiễn thật, chính yếu tố bất ngờ đã giúp hai chúng ta cùng thoát.

Sầm Phong nhìn Tiểu Xuân với ánh mắt cảm kích và hy vọng :

- Xuân di thật tốt. Liệu có thể giúp tiểu điệt báo thù bằng cách truyền thụ võ công cho tiểu điệt?

Tiểu Xuân chợt lắc đầu :

- Đó là điều duy nhất Tiểu Xuân này đành phải để thiếu gia thất vọng.

Sầm Phong van nài :

- Có phải Xuân di chê tiểu điệt tư chất không đủ để được truyền thụ võ công?

Tiểu Xuân miễn cưỡng giải thích :

- Thiếu gia chưa từng luyện võ công, Tiểu Xuân này dựa vào đâu để nhận định tư chất thiếu gia là thừa hay không đủ? Nhưng sự việc không như thiếu gia nghĩ. Bởi Tiểu Xuân là người của Xuyên Vân lệnh chủ, giả như có được Lệnh chủ chấp thuận cho phép, bản lãnh của Tiểu Xuân tuyệt đối không đủ để giúp thiếu gia báo thù. Điều này là sự thật, mong thiếu gia hiểu và đừng trách Tiểu Xuân.

Sầm Phong chép miệng tiếc nuối :

- Vậy việc có liên quan đến Hồng Ma bảo bí đồ, liệu sự thật có đúng như lời Xuân di từng nói với tiểu điệt chăng?

Tiểu Xuân cũng tỏ vẻ nuối tiếc :

- Ai cũng biết Hồng Ma bảo là nơi thế nào cũng tàng chứa nhiều điều bí ẩn liên quan đến tuyệt kỹ võ học thượng thừa của nhiều phái võ lâm. Phải chi thiếu gia có bí đồ, nghĩa là có thể tự mình dựa vào bí đồ đó để an toàn tiến vào Hồng Ma bảo. Nói thật, đừng nói chi đến việc thiếu gia có thể báo phục gia thù, mà cho dù có muốn dùng những tuyệt kỹ đắc thủ ở Hồng Ma bảo để xưng bá võ lâm vẫn là điều dễ như trở bàn tay.

Lời nói của Tiểu Xuân khiến Sầm Phong động tâm :

- Hồng Ma bảo tọa lạc ở đâu? Vì sao không một ai có thể tiến vào cho dù đều đã biết ở Hồng Ma bảo có ẩn tàng nhiều pho tuyệt kỹ võ học?

Tiểu Xuân bảo :

- Đó là một tòa cổ bảo không một ai biết đã được kiến tạo từ bao giờ và được nhân vật nào bỏ công tìm thật nhiều những phiến hồng thạch để kiến tạo nên. Chỉ khi có người tình cờ phát hiện và thoạt nhìn qua đều nghĩ đó là một tòa Hồng bảo vô hại do có địa thế nằm nép sâu vào chân một dãy núi gọi là Thiên Hậu sơn. Nhưng lúc đặt chân bước vào tòa Hồng bảo, điều kỳ quái liền xảy ra, là bất luận một ai khi đã đến đều vĩnh viễn mất cơ hội quay trở ra, cho dù nhân vật đó có là cao thủ với bản lãnh nghiêng trời lệch đất như thế nào đi nữa. Từng nhân vật một đều đã tuyệt tích tương tự như thế và điều này cứ thế kéo dài cho đến nay đã gần trăm năm. Vì thế, không ai bảo ai, tất cả đều gán cho tòa Hồng bảo thêm một chữ Ma ở giữa, để có danh xưng Hồng Ma bảo như bây giờ.

Sầm Phong bỗng cau mày :

- Nếu thật sự vẫn chưa có bất kỳ nhân vật nào đủ bản lãnh quay trở ra thì dựa vào đâu để quả quyết trong Hồng Ma bảo ẩn tàng nhiều pho võ học tuyệt kỹ?

Tiểu Xuân buộc miệng khen :

- Biết đặt ra nghi vấn này chứng tỏ thiếu gia dù còn bé vẫn có nhận định tinh tế hơn không ít người. Đúng vậy, nếu chẳng có một ai quay trở ra thì lời quả quyết đó hóa ra chỉ do mọi người đơm đặt để tha hồ kháo nhau vào những lúc trà dư tửu hậu sao? Có phải thiếu gia cũng nghĩ như thế?

Sầm Phong toan gật đầu thừa nhận nhưng bất chợt kêu lên :

- Biết là điều không đáng tin nhưng Xuân di và còn nhiều nhân vật nữa vẫn cứ tin, không lẽ tất cả đều là sự thật và đã từng có ít nhất một nhân vật nhờ may mắn nên đã thoát ra?

Tiểu Xuân nheo nheo mắt và cười nửa miệng :

- Thiếu gia đừng quên chính Tiểu Xuân vừa đề quyết một điều là chưa hề có bất kỳ ai an toàn thoát ra. Nào, để xem đối với mâu thuẫn này thiếu gia tự suy luận và có nhận định ra sao?

Cách Tiểu Xuân cười và nheo nheo mắt làm Sầm Phong đỏ mặt. Vì Sầm Phong hiểu, cho dù Tiểu Xuân không nói thẳng ra thành lời nhưng đấy vẫn là thái độ tỏ ý xem thường Sầm Phong. Và để Tiểu Xuân không thể xem thường, Sầm Phong đành tìm cách lý giải điều vừa được Tiểu Xuân bảo là mâu thuẫn :

- Xuân di đoan quyết vẫn chưa một ai đã thoát ra từ Hồng Ma bảo?

Tiểu Xuân lập lại :

- Đúng vậy, chưa một ai. Hoặc theo mọi người cùng nhau minh định là chưa hề nghe bất kỳ nhân vật nào đã từng vào Hồng Ma bảo để rồi được thoát ra.

Sầm Phong hoang mang :

- Nhưng cũng theo mọi người kháo nhau là ở trong Hồng Ma bảo vẫn chắc chắn có ẩn tàng nhiều pho võ học tuyệt kỹ?

Tiểu Xuân quả quyết :

- Dĩ nhiên có nguyên ủy để mọi người quả quyết như thế.

Sầm Phong gượng cười :

- Chưa một ai thoát ra, thế nhưng ai ai cũng quả quyết là có nhiều quyệt kỹ ẩn tàng trong Hồng Ma bảo. Điều này quả phi lý đến mức độ không thể nào tin được. Có chăng là họ muốn ám chỉ số võ học đã cùng tuyệt tích với những nhân vật đã từng đi vào Hồng Ma bảo nhưng thủy chung không thể thoát ra.

Ngỡ chỉ nói cho có một lời gọi là giải thích, thế nhưng Sầm Phong đã phải giật mình khi nghe Tiểu Xuân kêu kinh ngạc :

- Đúng rồi! Và nếu thiếu gia có thể tự suy đoán ra điều này, ôi chao, nào ai dám bảo thiếu gia là người không có tư chất thông tuệ?

Sầm Phong không dám tin bản thân vừa đoán đúng :

- Xuân di nói thật chứ? Nhưng phàm những ai vào đó nhất định đều đã chết, họ lưu lại tuyệt kỹ thật sao? Và vạn nhất họ chết quá nhanh, không thể lưu lại tuyệt kỹ thì sao? Mọi người cần cân nhắc và suy nghĩ đến điểm này. Cớ sao vội hồ đồ, bảo với nhau là chỉ cần lọt vào Hồng Ma bảo là sẽ đắc thủ toàn bộ những tuyệt học của những nhân vật đã tuyệt tích?

Tiểu Xuân cười lạt :

- Về điểm này chính chủ nhân của Tiểu Xuân, là Lệnh chủ Xuyên Vân lệnh cũng từng nghĩ đến. Đồng thời cũng chính chủ nhân từng quả quyết, những nhân vật đã mất tích ở Hồng Ma bảo tuyệt đối không thể hễ đặt chân tiến vào là chết ngay. Vì nói như thế có khác nào tự khẳng định rằng ở Hồng Ma bảo vốn dĩ có một thế lực kỳ bí mai phục và thế lực này vì cần giấu kín hành tung nên hạ thủ ngay bất kỳ nhân vật nào dám đường đột tiến vào? Điều này quyết không thể nào có.

Sầm Phong vặc lại :

- Vẫn chưa một ai tiến vào và sau đó an toàn thoát ra từ Hồng Ma bảo, đúng không? Vậy thì mọi điều đều có thể xảy ra và bản thân Lệnh chủ Xuyên Vân lệnh càng không thể chỉ dựa vào suy luận bản thân để nêu ra bất kỳ lời quả quyết nào.

Tiểu Xuân điểm một nụ cười lạt :

- Thiếu gia dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, biết gì mà dám có lời xem thường Lệnh chủ Xuyên Vân lệnh vốn là chủ nhân đích thực của Tiểu Xuân?

Sầm Phong cảm thấy chột dạ và nhất là có cảm giác lo ngại mơ hồ :

- Vậy theo Xuân di, Lệnh chủ Xuyên Vân lệnh đã dựa vào đâu để quả quyết như thế?

Tiểu Xuân có sắc giận :

- Thiếu gia không được xem thường Lệnh chủ nữa. Có như thế Tiểu Xuân mới có thể hạ cố, chịu khó giải thích đôi điều cho thiếu gia hiểu. Thế nào?

Sầm Phong vội gật đầu :

- Tiểu điệt xin chấp nhận, miễn sao lời giải thích của Xuân di phải thật thuyết phục.

Tiểu Xuân cười cao ngạo :

- Nói về Lệnh chủ thì tuyệt đối không ai thông tuệ bằng. Và Tiểu Xuân có lý do để tán dương như thế. Là thế này đây, hãy giả như ở Hồng Ma bảo quả thật có một thế lực thần bí và chính thế lực này đã tuần tự sát hại bất kỳ cao thủ nào tiến vào. Nhưng thử hỏi thế lực đó có dụng ý gì khi luôn hành động như thế? Để phô trương thanh danh ư?... Thiếu gia nên biết, mãi cho đến nay, dù đã gần một trăm năm tồn tại thì Hồng Ma bảo thủy chung vẫn chỉ là một tòa cổ bảo mang dáng vẻ vô hại. Thế lực đó đợi đến lúc nào mới xuất đầu lộ diện để gọi là phần nào phô trương uy danh họ đã kỳ công tạo ra? Hay là họ hạ sát các cao thủ chỉ để độc chiếm sở học tuyệt kỹ của những nhân vật này? Vậy họ đã chiếm được hay chưa? Nếu đã chiếm được, họ còn chờ gì nữa mà chưa phát động cuộc chiến tranh ngôi độc bá võ lâm? Họ chưa phát động nghĩa là họ chưa đủ thực lực? Điều này đồng nghĩa với việc họ thật sự chưa chiếm hữu bất kỳ một tuyệt kỹ võ học nào của những nhân vật từng mất tích ở Hồng Ma bảo. Và nói đúng hơn, đây là nơi nhận định của Lệnh chủ Xuyên Vân lệnh, ở Hồng Ma bảo kỳ thực không hề có bất kỳ thế lực nào tồn tại. Vì nếu có thì đã phải xảy ra chí ít là một trong những điều vừa diễn giải.

Sầm Phong càng nghe càng thán phục :

- Quả là những suy luận chí lý. Vậy ở Hồng Ma bảo đã xảy ra những chuyện gì? Cớ sao chẳng một ai có thể thoát ra?

Tiểu Xuân đắc ý :

- Thiếu gia sẽ thêm thán phục nếu biết rằng, theo Lệnh chủ suy đoán, nhất định ở Hồng Ma bảo có bố trí nhiều cơ quan hoặc những trận thế cực kỳ lợi hại. Chỉ như thế mới khiến cho bất kỳ nhân vật nào một khi tiến vào, vì bị giam hãm sinh cầm nên không có cơ hội thoát ra.

Sầm Phong động tâm :

- Vì thế, để có thể xâm nhập Hồng Ma bảo một cách vẹn toàn cần phải có bí đồ?

Tiểu Xuân thừa nhận :

- Và cũng nhờ bí đồ, nếu người xâm nhập là thiếu gia thì điều hiển nhiên là thiếu gia sẽ lần lượt tìm thấy tất cả những tuyệt kỹ do những nhân vật kia trước khi mệnh chung vì kiệt quệ, ắt thế nào cũng nghĩ cách lưu lại.

Một lần nữa, Sầm Phong lại chép miệng tiếc nuối :

- Quả là một cơ hội tốt để tiểu điệt có thể báo thù nếu Hồng Ma bảo bí đồ thật sự được gia mẫu phó giao cho tiểu điệt. Tiếc rằng điều này đã không hề xảy ra.

Tiểu Xuân nhìn dò xét Sầm Phong :

- Lệnh đường không hề giao bất kỳ vật gì cho thiếu gia thật sao? Thiếu gia thử xem lại khắp người chưa? Biết đâu lệnh đường do vội nên chỉ kịp nhét vật đó vào người thiếu gia nhưng chưa có cơ hội giải thích. Vì thế, lệnh đường mới nhân lúc đối đáp với Sầm Thế Nghiêm, cố tình cho thiếu gia biết đã giao phó Hồng Ma bảo bí đồ như hai chúng ta đã cùng nghe?

Sầm Phong giật mình :

- Cũng có thể lắm. Để xem nào.

Và Sầm Phong đã tuần tự xem kỹ khắp người, lại còn được Tiểu Xuân tiếp tay tìm đi tìm lại không biết bao nhiêu lượt mà nói. Cuối cùng, Tiểu Xuân bật thở ra vì thất vọng :

- Không hề có? Vậy thì lạ thật, không lẽ đấy chỉ là lời lệnh đường dọa và Sầm Thế Nghiêm liền nhân đó, cố tình để cho mọi người biết tin bí đồ Hồng Ma bảo đã do thiếu gia cất giữ, một mưu kế di họa Giang Đông thật khéo?

Sầm Phong cũng thất vọng không kém :

- Vậy là sau này, bất luận ai hễ có ý đồ chiếm đoạt bí đồ Hồng Ma bảo đều đổ xô truy tìm tiểu điệt? Trong khi đó bí đồ vẫn ở trong tay Sầm Thế Nghiêm?

Tiểu Xuân chợt đứng lên :

- Điều khó khăn này của thiếu gia, Tiểu Xuân cam bất lực vì không thể giúp được gì. Cũng xin nói thẳng, có lẽ tình thế của Tiểu Xuân e khó khăn chẳng kém gì thiếu gia. Bởi vì giờ đây, không riêng Vạn Xà giáo nhất định đang dốc sức tìm, kể cả Huỳnh Phong trang ắt hẳn cũng thế, do đã phát hiện Tiểu Xuân kể như không từ vẫn biệt. Tiểu Xuân lo cho thân còn không xong.

Sầm Phong kinh hãi cũng đứng lên :

- Xuân di định đi đâu? Không thể đưa tiểu điệt cùng đi sao?

Tiểu Xuân đưa mắt nhìn quanh thạch động, cuối cùng phóng tầm thị tuyến ngó ra ngoài :

- Nếu chúng ta cứ thế này đồng hành sẽ là đối tượng dễ bị địch nhân phát hiện. Tiểu Xuân sẽ đi trước. Sau đó nếu thiếu gia thấy tình hình không có gì bất ổn, ắt tự hiểu những kẻ truy kích đã bị lạc hướng, thiếu gia cứ đợi đến lúc trời sập tối hãy đi. Và điều quan trọng là thiếu gia lúc quyết định đi đừng bao giờ quên nhìn trước trông sau, kể cả hai tai lúc nào cũng vận dụng toàn bộ thính lực để nghe ngóng. Sinh mạng của thiếu gia còn hay mất đều tùy thuộc vào từng hành vi có cẩn trọng hay không. Nói tóm lại vận mạng mỗi người đều do tự bản thân định đoạt. Mong thiếu gia đừng bao giờ quên điều thoạt nghe tưởng rất tầm thường, nhưng kỳ thực lại hết sức bổ ích đó. Xin bảo trọng.

Sầm Phong bàng hoàng đến nỗi đã tự bật kêu ngoài chủ định :

- Xuân di không thể đi như vậy được.

Tiểu Xuân vì chưa thật sự bỏ đi nên vừa nghe Sầm Phong kêu liền nhướng mắt và hỏi vặn lại qua khóe miệng cười cười :

- Tại sao Tiểu Xuân không thể bỏ đi?

Sầm Phong gượng gạo đáp :

- Vì Xuân di từng bảo đã nguyện ý xem tiểu điệt là tiểu chủ nhân?

Tiểu Xuân không sao giữ nổi khóe miệng cười khinh bạc, đành để buông trễ xuống trong lúc tìm lời biện bạch :

- Nhưng sự thật thì Tiểu Xuân cũng đang lâm cảnh lực bất tòng tâm. Lẽ nào thiếu gia không nhận ra và cảm thông cho Tiểu Xuân?

Sầm Phong chợt hít vào một hơi thật dài :

- Liệu Xuân di có còn nhận bản thân bị bất lực nữa không nếu bên mình tiểu điệt thật sự có cất giữ bí đồ Hồng Ma bảo?

Tiểu Xuân biến sắc :

- Thiếu gia có ý ám chỉ từng hành vi Tiểu Xuân ứng cứu thiếu gia đều vì lòng tham, chỉ mong chiếm đoạt Hồng Ma bảo bí đồ?

Sầm Phong nhăn nhó, tỏ vẻ áy náy :

- Tiểu điệt chỉ thuận miệng hỏi như thế thôi, tuyệt đối không có ý oán trách hoặc bảo Xuân di có lòng tham. Tuy vậy, giả như lúc này tiểu điệt thật sự có cất giữ bí đồ Hồng Ma bảo, lẽ nào Xuân di không tiếp lực, nghĩ cách và giúp tiểu điệt toại nguyện? Huống hồ tiểu điệt lại không có võ công, nếu muốn từ đây một mình đi đến Hồng Ma bảo chắc chắn chỉ là điều thiên nan vạn nan.

Tiểu Xuân bị lời nói của Sầm Phong thuyết phục :

- Thiếu gia hiện có cất giữ bí đồ?

Sầm Phong lắc đầu và gượng cười :

- Nếu có, nhất định lúc nãy tiểu điệt và Xuân di đã tìm thấy. Đấy là tiểu điệt chỉ giả dụ thế thôi.

Tiểu Xuân cũng chầm chậm lắc đầu :

- Từ giả dụ đến hiện thực quả là có một khoảng cách xa diệu vợi. Và chính vì đã minh bạch thiếu gia hoàn toàn không cất giữ bí đồ nên khi nãy Tiểu Xuân mới có quyết định như thế. Đó là chúng ta phải làm sao để tự giữ nguyên vẹn sinh mạng của từng người trong chúng ta. Không có bí đồ để mạo hiểm, điều này có nghĩa là chúng ta càng mạo hiểm càng tự dẫn thân vào tử địa. Không được đâu, thiếu gia. Chúng ta chỉ còn mỗi một cách là phải phân khai. Mong thiếu gia hãy làm theo cách đã được Tiểu Xuân chỉ điểm. Xin bảo trọng!

Và lần này, vừa dứt lời thì Tiểu Xuân liền quay lưng bước đi.

Sầm Phong tuyệt vọng nhìn theo, hoàn toàn không nghĩ được cách nào khác khải dĩ để giữ chân Tiểu Xuân lại.

Không bao lâu sau ở thạch động âm u chỉ còn lại mỗi một mình Sầm Phong với nét mặt và bộ dạng khẩn trương vì có quá nhiều điều lo nghĩ.

Chợt Sầm Phong hốt hoảng, kêu váng lên :

- Xuân di, có rồi, tiểu điệt đã biết gia mẫu dùng cách gì để giao phó bí đồ Hồng Ma bảo cho tiểu điệt rồi. Xuân di hãy mau quay lại, giúp tiểu điệt hoàn thành ý nguyện.

Sầm Phong kêu một hồi, sau đó vừa xồng xộc chạy đuổi theo Tiểu Xuân vừa lớn tiếng kêu như thế lần thứ hai.

Nhưng không có Tiểu Xuân quay lại. Thay vào đó hình ảnh của Tiền Giả Kim bỗng đột ngột xuất hiện ngay phía trước lối Sầm Phong đang chạy đến.

Tiền Giả Kim nở một nụ cười đắc ý, cho dù bản thân đang thở hồng hộc, có lẽ vì vừa mới hộc tốc chạy đến do bất ngờ nghe tiếng kêu của chính Sầm Phong. Tiền Giả Kim chợt hất hàm hỏi Sầm Phong :

- Tiểu oa nhi vừa gọi tiện nhân Tiểu Xuân? Sao lạ vậy? Vì lẽ ra ngươi phải oán hận do ả cũng từng có hành vi muốn chiếm đoạt bí đồ của ngươi, đúng không? Hay ta đã bị ả và ngươi lừa? Kỳ thực đấy chỉ là kế để ả giúp ngươi thoát mạng?

Sầm Phong nhìn về phía sau lưng Tiền Giả Kim và thêm một tầng thất vọng nữa vì mãi đến lúc này vẫn chưa thấy bóng dáng Tiểu Xuân quay lại.

Phát hiện ánh mắt này của Sầm Phong, Tiền Giả Kim cười cười :

- Ngươi ngóng trông ai? Ả Tiểu Xuân ư? Vô ích thôi, vì lúc này ả dù có ba đầu sáu tay vẫn không đủ đởm lược xuất hiện để nạp mạng. Ngươi có biết nguyên nhân vì sao chăng? Đó là vì vừa nghe tiếng ngươi kêu, ta đã cho phong tỏa toàn bộ khu vực này, sẽ không một ai đủ bản lãnh xông pha để lọt vào hoặc tiến ra nếu chưa có lệnh của ta.

Sầm Phong giật thót mình và bất ngờ giẫm chân thình thịch :

- Tôn giá phong tỏa như thế liệu có ích gì một khi vẫn để Xuân di của tiểu điệt vì đã lỡ đi nên có muốn quay lại cũng không thể?

Tiền Giả Kim cau mặt, nhìn Sầm Phong bằng ánh mắt nghi ngờ :

- Sao ngươi muốn ả quay lại? Ta cũng muốn như thế nhưng nếu ả không dám quay lại thì sao?

Sầm Phong vẫn giẫm chân ra vẻ nôn nao :

- Vì nơi gia mẫu hiện cất giữ bí đồ rất có thể Xuân di cũng sẽ tự đoán biết. Và nếu Xuân di không thể quay lại, trong khi chư vị vẫn mãi phong tỏa nơi đây, vạn nhất Xuân di nãy ý tham và quyết định sẽ chỉ một mình độc chiếm bí đồ thì sao? Tiểu điệt sẽ mất cơ hội tiến vào Hồng Ma bảo, kể cả Vạn Xà giáo của chư vị cũng thế.

Tiền Giả Kim vừa đảo mắt suy nghĩ vừa gật gù :

- Nhưng ta vừa nghe ngươi kêu, bảo là đoán biết chỗ mẫu thân ngươi cất giữ bí đồ. Ngươi chỉ mới đoán ra và tịnh chưa có cơ hội nào thố lộ cho ả biết, ả đâu thể tự đoán ra và quyết định độc chiếm như ngươi đang có ý lo sợ?

Sầm Phong chán ngán thở dài :

- Tôn giá nghĩ như thế là lầm. Mà cũng phải thôi vì tôn giá làm gì biết giữa Xuân di và tiểu điệt đã có một lúc lâu bàn định tất cả mọi điều có liên quan đến nơi ắt hẳn đang cất giấu bí đồ. Nhưng Xuân di đi rồi cũng sẽ đoán biết, nhất định như thế.

Tiền Giả Kim bắt đầu nôn nóng :

- Vậy ngươi nói đi, bí đồ Hồng Ma bảo hiện đang cất giấu ở đâu?

Sầm Phong giật mình :

- Tại sao tiểu điệt phải nói cho tôn giá biết? Và khi biết rồi thì sao? Liệu tôn giá có cho phép tiểu điệt lấy lại bí đồ, hoặc chí ít là hứa lời, buông tha và không sát hại tiểu điệt?

Tiền Giả Kim vụt cười lạt :

- Ngươi không hiểu tại sao ngươi phải nói ư? Vì nếu ngươi không nói, ta cũng có cách bắt ngươi phải nói. Đến lúc đó, ta e ngươi có hối hận cũng đã muộn.

Sầm Phong kinh hãi :

- Tôn giá định dùng nhục hình với ta, bất luận ta chỉ là một đứa bé và nhất là không có võ công?

Tiền Giả Kim phá lên cười sằng sặc :

- Vô độc bất trượng phu! Và để đạt mục đích nào phải chỉ một mình ta không ngại dùng mọi thủ đoạn. Sẽ tốt hơn cho ngươi nếu ngoan ngoãn tự nói ra, thay vì đợi ta dùng đến cực hình. Ha ha...

Sầm Phong thật sự phẫn nộ :

- Nếu tôn giá dùng nhục hình thì mãi mãi đừng mong chạm được tay vào bí đồ. Ta thà để Xuân di chiếm hữu vẫn hơn.

Tiền Giả Kim lập tức lạnh giọng :

- Ngươi nhất định không nói?

Sầm Phong rúng động bười lùi lại :

- Đối phó với một đứa trẻ không có võ công, tôn giá thật sự không biết hổ thẹn sao?

Tiền Giả Kim bước sát theo chân Sầm Phong, đồng thời còn bất ngờ cho tay vào người để lấy ra một vật tự ngo ngoe sinh động :

- Trên tay ta là một loại độc xà có chất độc vào hạng có một không hai. Chất độc đó tuy không thể khiến ngươi chết ngay nhưng chính nỗi đau do độc chất gây ra sẽ khiến ngươi như người sống dở chết dở. Và lúc đó, dù ngươi có van xin, ta cũng không thể ban cho ngươi cái chết, chỉ trừ phi ngươi chịu thố lộ những gì ta muốn biết. Ngươi có muốn thử không?

Sầm Phong nuốt nước bọt ừng ực, mắt thì đau đáu nhìn vào tay họ Tiền, nơi quả thật đang có một con tiểu xà ngo ngoe ngọ nguậy, làm cho lớp vẩy sáng xanh trên thân tiểu xà luôn lấp lánh phản chiếu ánh dương quang của buổi xế chiều :

- Tôn giá đừng quên ta là Sầm Phong, đại thiếu gia duy nhất của Huỳnh Phong trang. Nếu ta có mệnh hệ nào, Huỳnh Phong trang liệu có tha thứ cho tôn giá chăng?

Tiền Giả Kim cười ngạo nghễ :

- Ta thật sự không muốn xem thường Sầm Thế Nghiêm. Nhưng biết sao được một khi quanh đây chỉ có một mình ngươi với ta. Và Sầm Thế Nghiêm không thể phát giác vì ngươi đã chết. Và người đã chết thì làm gì có cơ hội để cáo giác? Ha ha...

Nghe Tiền Giả Kim cười, Sầm Phong đột ngột xoay người và bất thần bỏ chạy.

Vừa chạy, Sầm Phong vừa gào rằng :

- Tôn giá chỉ có một mình thật sao? Vậy ta không sợ, huống hồ Xuân di thế nào cũng quay lại cứu ta. Ới, Xuân di! Hay mau cứu tiểu điệt. Ới, Xuân di...

Tiền Giả Kim động nộ, lập tức thi triển khinh công, lao chồm vào hậu tâm Sầm Phong :

- Ngươi nhẹ không ưa, chỉ ưa nặng. Tiền Giả Kim ta nếu để ngươi thoát thì còn gì thể diện Đường chủ Ngoại Vi đường. Mau đứng lại.

Lập tức ở gáy áo ngay phía sau đầu Sầm Phong bị một vật chạm móc vào, làm Sầm Phong kinh hoảng gào thất thanh :

- Ối! Tiểu điệt đã bị lão họ Tiền bắt rồi. Xuân di, hãy mau mau hiện thân, cứu nguy tiểu điệt với! Ối... ối...

Sầm Phong càng kêu thì toàn thân càng bị giữ lại, sau đó lại bất ngờ bị nhấc bổng lên cao.

Ngỡ đấy là do Tiền Giả Kim tiến hành việc bắt giữ, nào ngờ Sầm Phong được nghe chính thanh âm của Tiền Giả Kim gầm quát :

- Thiên Võng Điếu Nhân? Tiểu tự họ Thạch quả to gan, dám cùng bổn giáo Vạn Xà đối đầu mà không sợ hậu quả sao? Vậy là ngươi muốn chết.

Toàn thân Sầm Phong vẫn bị nhấc bổng lên cao và lúc có một lực đạo xuất hiện từ phía dưới hất ngược lên, đó là chưởng kình của Tiền Giả Kim giận dữ quật với theo sắp chạm vào Sầm Phong, thì chợt thân hình của Sầm Phong bị kéo bắn qua một bên, vừa vặn để lực đạo của họ Tiền lao sượt qua người Sầm Phong khϊếp lạnh.

“Ào...”

Biết đã thoát và người cứu dù chỉ là nhân vật có danh xưng: Thiên Võng Điếu Nhân Thạch Hạo Nhiên, đồng thời dụng ý cứu chính là để bắt giữ nhưng Sầm Phong vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với để cho Tiền Giả Kim chế ngự.

Nhưng tâm trạng nhẹ nhõm của Sầm Phong vụt tan biến khi phát hiện Tiền Giả Kim vẫn quyết liệt tung người bám theo. Đồng thời, với sắc mặt giận dữ và đầy độc ác, Tiền Giả Kim còn ném bay một vật từ trong tay về phía đang có lực đạo kéo giật ngược Sầm Phong :

- Ngươi đã chán sống thì đừng trách bổn Đường chủ độc ác!

“Vù...”

Sầm Phong vì bị lôi kéo theo chiều giật ngược nên dễ dàng nhận ra vật được họ Tiền ném đến chính là con tiểu xà lấp lánh vẫn xanh biếc. Và Sầm Phong còn hiểu đối tượng bị tiểu xà nhắm tới chẳng phải ai khác mà chính là Thạch Hạo Nhiên, nhân vật đang dùng thứ vũ khí lạ đời gọi là Thiên Võng Điếu Nhân để kéo Sầm Phong đi.

Nhưng lúc Sầm Phong chờ tiếng kêu rú của Thạch Hạo Nhiên, kẻ thế nào cũng bị tiều xà ngoạm vào, thì bất chợt có tiếng một nữ nhân cười lanh lãnh :

- Tiền đường chủ oai danh vang dậy không lẽ chỉ dựa vào toàn những thủ đoạn bất minh như thế này? Nhưng tiếc thay lại gặp phải Mạc Thanh Sầu tiểu nữ, đành đắc tội Tiền đường chủ một phen vậy. Ha ha...

Mạc Thanh Sầu có ngoại hiệu là Thiểm Điện Phi Đao, Sầm Phong nhớ rất rõ điều đó. Vì thế vừa nghe tiếng Mạc Thanh Sầu, Sầm Phong lập tức mường tượng được ngay cảnh con tiểu xà của Tiền Giả Kim thế nào cũng bị tia hàn quanh chính là mũi phi đao của Mạc Thanh Sầu kết liễu.

Diễn biến đã xảy ra đúng như thế, vì Sầm Phong chợt nghe vang lên một tiếng chạm khô khan và ngân dài.

“Cooong...”

Tiếng chạm khiến Sầm Phong nghĩ ngay đến cảnh hai vật thật cứng vừa va vào nhau. Vì thế một ý nghĩ kỳ quái cũng lập tức xuất hiện trong tâm thức Sầm Phong :

“Mũi phi đao cứng thì đúng rồi. Nhưng để có tiếng chạm ngân dài là thế, lẽ nào toàn thân con tiểu xà sắc xanh cũng cứng tương tự?”

Đúng lúc này Sầm Phong chợt nghe tiếng Mạc Thanh Sầu suýt xoa :

- Không ổn rồi, Thạch bằng hữu. Độc xà của lão Tiền dường như là độc vật hãn thế. Mũi Thiểm Điện Phi Đao của ta hoàn toàn vô hại đối với quái xà của lão.

Lập tức có tiếng Thạch Hạo Nhiên vang lên đáp lại :

- Không ngăn được độc vật không lẽ Mạc cô nương cũng không có có cách nào ngăn cản chủ nhân của nó? Nhanh lên, vì Thạch mỗ khó lòng chi trì như thế này lâu hơn.

Sầm Phong chợt bắt gặp Tiền Giả Kim chu miệng huýt sáo. Cùng lúc đó Sầm Phong cũng nghe tiếng Mạc Thanh Sầu kêu hoảng hốt :

- Lão đang thu hồi độc xà, nhất định sẽ ném ra lần nữa. Hay là thôi, chúng ta đành bỏ cuộc vậy?

Sầm Phong vẫn bị lôi kéo băng băng và nghe nhân vật đang kéo Sầm Phong cứ quả quyết quát :

- Nếu giữ đúng theo thỏa thuận, chỉ cần có người ngăn cản lão Tiền, Thạch Hạo Nhiên này quyết chắc sẽ có cách không để tiểu oa nhi tuột khỏi tay.

Tiền Giả Kim bỗng cười ngạo nghễ :

- Bổn Đường chủ thì không nghĩ thế. Vì bản lãnh hai ngươi dù có hợp lại cũng không phải đối thủ đáng để ta lo lắng. Trái lại, giờ đến lúc Thạch tiểu tử ngươi phải lo cho sinh mạng bản thân. Xem đây. Ha ha...

Bằng cách dùng tiếng sáo miệng điều động, Tiền Giả Kim đã khiến cho con tiểu xà có lớp vẩy sáng xanh bỗng uốn ngoặt người và thần tốc lao thật nhanh vào Thạch Hạo Nhiên. Sầm Phong đoán biết chắc như thế vì thấy bóng tiểu xà lao đi như một vệt mờ, vượt qua bản thân Sầm Phong để nhắm vào nhân vật đang lôi kéo Sầm Phong, chính là họ Thạch.

Có tiếng Thạch Hạo Nhiên hô hoán khẩn trương :

- Mạc cô nương mau đón lấy tiểu oa nhi và lập tức tiến hành theo kế đã định.

Tiếng quát vừa dứt thì cũng là lúc thân hình Sầm Phong đột ngột bị giật quăng qua một bên.

“Vù...”

Chỉ thoáng mắt sau Sầm Phong lập tức có cảm nhận bản thân đã bị một bàn tay chộp giữ và hiểu đấy chính là Mạc Thanh Sầu với ngoại hiệu Thiểm Điện Phi Đao.

Cũng lúc này, Thạch Hạo Nhiên một lần nữa quát vang :

- Dùng độc xà để mong đắc thủ, ắt lão Tiền chưa biết Thiên Võng của Thạch Hạo Nhiên này ngoài công năng Điếu Nhân còn một diệu dụng khác là Điếu Xà ư? Trúng này!

Sầm Phong bị chuyển quay tay Mạc Thanh Sầu và dĩ nhiên được Mạc Thanh Sầu khẩn trương dùng khinh thân pháp đưa đi. Nhờ đó Sầm Phong có cơ hội mục kích cách đối phó của Thạch Hạo Nhiên với con tiểu xà quả nhiên đang lao nhắm vào y.

Thạch Hạo Nhiên giữ trong tay một đoạn dây có cột thêm một móc nhỏ cong tựa lưỡi câu. Lúc con tiểu xà lao đến, Thạch Hạo Nhiên giũ mạnh cánh tay đang nắm giữ đoạn dây.

Động thái này lập tức điều động, làm cho đoạn dây tung xoắn lại thành nhiều vòng nhỏ với cái móc cứ nhăm nhăm mổ vào phần thân sinh động của con tiểu xà.

Tiểu xà thật thông linh, thấy bản thân bị dị vật uy hϊếp liền tự uốn thân như muốn lẩn tránh cái móc cong nguy hiểm, trong khi đó vẫn tìm cách lao tiếp tục vào họ Thạch theo mệnh lệnh vẫn đang được Tiền Giả Kim dùng tiếng sáo miệng thúc giục.

Nhưng dụng tâm của Thạch Hạo Nhiên dường như không chỉ trông chờ vào cái móc câu. Và bằng chứng là khi thấy tiểu xà thừa linh hoạt để tránh thoát cái móc, Thạch Hạo Nhiên chợt cười vang, đồng thời dùng tay giật thật mạnh vào đoạn dây được y gọi là Thiên Võng :

- Quái xà có vẫn cứng tợ kim thiết nhưng dẫu sao vẫn là thứ sinh vật ngu muội hạ đẳng, đâu thể đối phó nổi những mưu định tinh quái của ta. Tiểu súc sinh ngươi tự chui vào rọ rồi. Ha ha...

Những vòng nhỏ được tạo ra từ đoạn dây Thiên Võng qua cách điều động đầy biến hóa của Thạch Hạo Nhiên liền thít chặt lại và vật bị thít chẳng là gì khác ngoài đoạn thân uốn éo linh động của tiểu xà.

Diễn biến này khiến Tiền Giả Kim biến sắc. Lão động nộ quát vang :

- Ngươi chắc chắn sẽ chết không toàn thây nếu dám gây tổn hại đến Bích Linh tiểu xà của ta. Đỡ chưởng!

Toàn thân Tiền Giả Kim đã xé gió lao đi, đồng thời còn tung một chưởng kình cực kỳ uy mãnh vào Thạch Hạo Nhiên.

“Ào...”

Sầm Phong bị Mạc Thanh Sầu đưa đi xa dần và hình ảnh cuối cùng còn nhìn thấy là Thạch Hạo Nhiên do bị chưởng phong của đối phương uy hϊếp nên vội vã giật mạnh dây Thiên Võng, cố tình ném con tiểu xà có tên là Bích Linh cho bay thẳng vào đạo chưởng phong của họ Tiền. Và lúc này Tiền Giả Kim vì không ngờ Thạch Hạo Nhiên có cách ứng phó như thế, sợ đạo chưởng phong của chính mình có thể gây tổn hại cho Bích Linh tiểu xà, nên lão cố vội thu hồi chưởng lực một cách vô vọng.

“Bung!”

Bích Linh tiểu xà vô tình bị trúng chưởng, đành chịu hất bay xa, hóa thành một vệt mờ, khó thể nhận biết đâu là phương hướng Bích Linh tiểu xà bị tống đến.

Sầm Phong nhắm mắt lại, nhẹ thở phào vì tin rằng vậy là trên đời này ắt hẳn vừa có một độc vật với chất độc có một không hai đã bị siêu sinh. Nhưng cũng chính lúc đó bỗng có một vật chọc mạnh vào thân Sầm Phong đau nhói. Và cảm giác đau lan tỏa thật nhanh, làm tê liệt ngay tức khắc mọi cảm giác khác cùng với mọi ý nghĩ nào khác của Sầm Phong. Điều đó khiến Sầm Phong mau chóng chìm vào cõi vô thức...