Tôi Mới Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 29: Ngủ ngon

Tưởng Sơ Huyền vuốt ngược phần tóc mái vẫn còn đẫm nước của mình, nghe vậy thì hơi sững sờ nói:

"Không phải đã nói em biết rồi sao?"

"Hả?" Có sao?

Tống Vịnh Nguyệt cũng ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã nhớ lại cái hôm hai người bọn họ đưa Kha Hằng ra bến xe, Tưởng Sơ Huyền đã nói cho cậu nhóc biết thời gian và nơi tổ chức hôn lễ.

Tống Vịnh Nguyệt xấu hổ khẽ ho khan một cái, ấp úng nói: "Em quên mất."

Tưởng Sơ Huyền cười cười: "Nhớ điện thoại nhắc Kha Hằng đến dự lễ thành hôn của chúng ta."

"Được."

Tưởng Sơ Huyền vòng qua giường ngủ, mở cửa ngăn tủ thuộc về hắn rồi lấy ra một chiếc khăn lông phủ lên đầu mình.

Hắn tùy tiện đem mái tóc đen vò loạn một chốc, sau đó mới xoay sang hỏi cô: "Muốn đi xem thử vườn hoa hồng không?"

Là con gái, ít nhiều đều có sự yêu thích nhất định đối với loài hoa tượng trưng cho sự lãng mạn này, Tống Vịnh Nguyệt cũng không ngoại lệ, đối với lời đề nghị của Tưởng Sơ Huyền mười phần hứng khởi, liền vội gật đầu với hắn:

"Muốn."

Cả hai cùng nhau rời khỏi nhà chính, xuyên qua khuôn viên đầy cây xanh đi đến phía sau căn biệt thự, tiếp đến thì rẽ vào một đoạn đường trải đá dẫn về hướng thung lũng.

Bởi vì đang ở lưng chừng của ngọn đồi, Tống Vịnh Nguyệt phóng mắt nhìn ra xa liền dễ dàng trông thấy một biển hoa hồng mang sắc đỏ rực rỡ đang bao vây lấy một nhà kính nhỏ ở giữa trung tâm.

Tống Vịnh Nguyệt kinh ngạc thốt lên: "Đẹp quá."

Tưởng Sơ Huyền không xoay đầu lại nhìn cô, nhưng từ âm thanh tràn ngập kích động của cô gái, hắn vẫn có thể phần nào đoán được biểu cảm thích thú của cô đối với cảnh sắc trước mặt.

Tống Vịnh Nguyệt cầm lòng không đặng, nhanh chân vượt lên trước một đoạn, giống như một con sẻ nhỏ mang lòng hiếu kì mà lượn vào vườn hoa hồng đỏ.

"Thơm quá đi mất." Cô gái nhỏ reo lên một tiếng, đôi môi nhoẻn thành một nụ cười so với hoa trong vườn còn muốn tươi đẹp hơn mấy phần.

Tưởng Sơ Huyền ung dung đi đến, sau đó lại không nói lời nào mà lướt qua người cô tiến thẳng vào nhà kính, nhưng chẳng mấy chốc đã trở ra, còn mang ra hai cây kéo chuyên dụng để cắt cành cùng một chiếc thùng nhựa cao khoảng 50cm.

"Có thể cắt một ít hoa mang về biệt thự."

Tống Vịnh Nguyệt tròng mắt sáng ngời: "Vâng."

Hai người chia nhau đứng ở hai khóm hoa, trái ngược với thái độ nhàn nhã của Tưởng Sơ Huyền, Tống Vịnh Nguyệt lại cực kì nghiêm túc chọn ra những cành hồng nở rộ, động tác cẩn thận tỉ mẩn, ước chừng hơn mười phút sau thì đã cắt được một thùng hoa tươi thắm.

Tưởng Sơ Huyền lại đưa cô đi dạo một vòng quanh nhà kính, giới thiệu tên của một số loại thường gặp. Tống Vịnh Nguyệt tỏ ra khá hứng thú, thỉnh thoảng lại dùng điện thoại chụp lại một vài cây mà cô cho là đẹp nhất.

Thời gian nhẹ nhàng êm trôi, nắng chiều đã ngả thành màu cam đào lộng lẫy, thái dương cũng buông thả mà dần chìm vào trong vòng tay của chân trời xa tít.

Khi về đến biệt thự, Tống Vịnh Nguyệt nhờ Tưởng Sơ Huyền tìm giúp cô một vài chiếc lọ, sau đó liền một mình loay hoay tỉa lá rồi cắm hoa.

Cô không có kĩ thuật gì đáng nói ở phương diện này, nhưng thắng ở chỗ hoa hồng có rất nhiều, cứ thuận thế cắm hết vào lọ, kỳ thực cũng không tệ lắm, lại còn rất dễ nhìn.

Tưởng Sơ Huyền đem một lọ trưng ở bàn trà trong phòng khách, một lọ để ở trên kệ bếp của phòng ăn, lọ còn lại liền đưa đến phòng ngủ, đặt ở trên kệ đầu giường cho Tống Vịnh Nguyệt.

"Trời lạnh, tắm sớm một chút, sau đó xuống nhà dùng cơm chiều." Tưởng Sơ Huyền nhìn cô nói.

Tống Vịnh Nguyệt đột nhiên nhớ ra, đồ ăn mà Nhan Tĩnh Anh nấu vào buổi trưa đã dùng hết, hiện tại bọn họ có lẽ phải nấu thêm.

Như nhìn ra được ý nghĩ của cô, Tưởng Sơ Huyền thản nhiên cười: "Tôi nấu, em đi tắm đi đã."

"Anh nấu?" Tống Vịnh Nguyệt ngạc nhiên. Nhìn kiểu gì thì Tưởng Sơ Huyền cũng không giống người đàn ông sẽ xuống được nhà bếp.

Tưởng Sơ Huyền nhướn mày: "Em quên tôi trước kia sống cùng bà nội sao? Ít nhiều gì tôi cũng từng phụ giúp bà nội lo việc trong nhà. Yên tâm."

Tống Vịnh Nguyệt gật gù, cũng không hỏi thêm nữa.

Phòng tắm của Tưởng Sơ Huyền khá đồng nhất với kiến trúc của toàn bộ biệt thự, tập trung vào sự nhã nhặn và điệu thấp, thế nhưng lại không giấu nổi vết tích xa xỉ của mỗi một vật dụng.

Tống Vịnh Nguyệt nhìn thoáng kệ lớn trong phòng, bên trên đều đặt những loại sữa tắm, dầu gội nhãn hiệu cao cấp, Tống Vịnh Nguyệt chưa từng dùng qua, nhưng cũng từng trông thấy, nghe nói mùi thơm của chúng rất nhạt, chủ yếu là hương cây cỏ tươi mát, vừa hay lại rất hợp ý của cô.

Đơn giản tắm gội xong một lượt, Tống Vịnh Nguyệt lại tiện tay dùng máy sấy được đặt bên trong tủ kính gắn tường làm khô tóc ướt, sau đó toàn thân khoan khoái đi xuống tầng trệt, lại tiến về gian bếp đang tỏa ra hương vị đồ ăn.

Tưởng Sơ Huyền mặc tạp dề, tay cầm xạn gỗ, dáng vẻ bình thản mà ra sức đảo đều rau xanh trong chảo nóng, chốc chốc lại thêm ít gia vị vào trong.

Tống Vịnh Nguyệt vụиɠ ŧяộʍ lia mắt nhìn tấm lưng dày rộng của hắn, lại lướt xuống dưới một chút, thắt eo rắn rỏi mang theo hơi thở đàn ông lúc này đang bị dây đeo tạp dề thít lại, hiện ra chút lôi cuốn thuần túy, đầy dụ hoặc và cấm kỵ.

Tưởng Sơ Huyền nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau lưng, đoán là Tống Vịnh Nguyệt, ngữ điệu nhàn nhạt hỏi: "Đói bụng chưa?"

Tống Vịnh Nguyệt lắc đầu, lại nhớ ra hắn đang xoay lưng lại với mình nên không thấy được thì vội đáp: "Lúc trưa ăn hơi trễ, bây giờ còn chưa đói lắm."

Tưởng Sơ Huyền hơi xoay đầu lại nhìn cô: "Vậy giờ ăn thêm có ổn không?"

Tống Vịnh Nguyệt nhìn lướt qua bàn ăn đã được dọn lên sẵn hai món cơm nhà, là trứng chiên hành tây cùng thịt gà xào lá quế, thoạt nhìn đều rất ngon miệng, màu sắc cũng thích mắt vô cùng.

"Ăn một ít vẫn được."

Tưởng Sơ Huyền cười cười: "Em đến phòng khách mời ông ngoại vào ăn cơm đi, món cuối sắp xong rồi."

Tống Vịnh Nguyệt: "Vâng."

Tưởng Sơ Huyền lại đảo thêm vài cái, sau đó tắt bếp, thành thục bày món xào ra đĩa rồi đặt lên bàn ăn.

Hắn không nhanh không chậm cởi bỏ tạp dề, lại chủ động xới cơm vào bát, còn không quên chu đáo so đũa trước cho mọi người.

Tưởng Bách cùng Tống Vịnh Nguyệt một trước một sau đi vào, một nhà ba người an tĩnh ăn xong bữa cơm chiều giản dị.

Tống Vịnh Nguyệt xung phong dọn dẹp bàn ăn, Tưởng Sơ Huyền đứng một bên phụ giúp cô chất chén đũa đã rửa sạch lên kệ.

Bàn tay của hai người thi thoảng lại vô tình chạm nhẹ vào đối phương, Tưởng Sơ Huyền mặt không đổi sắc hưởng thú chút tình thú chỉ riêng mình hắn biết, mà Tống Vịnh Nguyệt lại không khỏi luống cuống hít sâu từng hơi trầm nặng, mỗi một nano mét trên làn da cô khi bị tay của người đàn ông tiếp xúc thoáng qua đều truyền đến những cơn tê dại kì lạ, nhịp tim cũng theo đó mà nhanh dần đều, đến mức khiến cô e ngại rằng sẽ bị hắn nghe được mất thôi.

Khó khăn lắm Tống Vịnh Nguyệt mới rửa xong mớ chén đĩa trong bồn, sau khi chuyền cho Tưởng Sơ Huyền chiếc đĩa cuối cùng, cô liền vội vã chạy trối chết, lúc rời khỏi cửa phòng bếp thấp thoáng còn nghe được tiếng cười trầm thấp đầy gợi cảm.

Trở lại phòng ngủ trên tầng, tâm trạng của Tống Vịnh Nguyệt đã phần nào bình tĩnh lại, cô lấy điện thoại gửi vài tin nhắn cho Kha Hằng, sau đó thì đem kịch bản của Cà Phê Lap ra tiếp tục học thuộc.

Được khoảng một lúc, giọng nói từ tính của Tưởng Sơ Huyền chợt vang lên bên ngoài gian phòng.

"Vịnh Nguyệt, mở cửa cho tôi với."

Tống Vịnh Nguyệt nghe thấy hắn gọi, vội đặt kịch bản xuống giường, cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp tiến lên mở cửa.

Tưởng Sơ Huyền đứng trên hành lang, hai tay ôm lấy chăn gối mới tinh vừa được lấy ra từ phòng gác mái. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn cô rồi cong môi mỉm cười, tuy rằng không thể hiện rõ ý tứ, nhưng Tống Vịnh Nguyệt vẫn thừa sức hiểu được hắn đây là đang cười cô ban nãy chỉ hận không thể lập tức bỏ của chạy lấy người.

Tống Vịnh Nguyệt mím mím môi, đợi hắn đi vào thì liền đóng cửa phòng lại. Cô quan sát đống đồ vật hắn đang ôm trên tay không có đệm lót thì cất giọng hỏi: "Có đệm không?"

"Không có, ngày mai mua sau." Tưởng Sơ Huyền dù đang bận tay xách nách mang nhưng từ đầu đến chân đều giữ vững dáng vẻ thong dong tao nhã như thường.

Tống Vịnh Nguyệt rầu rĩ: "Không thôi, anh ngủ giường đi, em ngủ trường kỷ."

Tưởng Sơ Huyền dừng lại, xấu xa cười một tiếng: "Lo tôi ngủ không quen à?"

Thấy Tống Vịnh Nguyệt im lặng không đáp, hắn cũng không phải rất muốn nghe được câu trả lời, chỉ là miệng tiện, đôi lúc sẽ không nhịn được muốn trêu chọc cô vài câu.

Hắn đi đến chiếc trường kỷ đặt sát vách tường, xoay đầu lại nhìn Tống Vịnh Nguyệt: "Giúp tôi một chút."

Tống Vịnh Nguyệt hiểu ý, nhanh nhẹn thay hắn dùng lực kéo ra phần gập vốn bị ẩn đi trên ghế thành một chiếc giường tiện lợi.

Tưởng Sơ Huyền đem chăn gối đặt lên trên giường, lại ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường một cái.

"Ban nãy em đang học kịch bản à?" Tưởng Sơ Huyền bận rộn đem chăn trải lên mặt giường gỗ mát lạnh, "Học thêm một lát rồi nhớ ngủ sớm."

"Em biết rồi." Tống Vịnh Nguyệt nhẹ giọng nói rồi quay về lại gian phòng ngủ.

Trong đầu Tưởng Sơ Huyền đang có sẵn một vài ý tưởng mới, hắn liền tới bên bàn làm việc nhấc lên bìa trình ký của mình, tiếp tục công tác thiết kế sơ bộ cho dòng trang sức "Đồng Tâm".

Khi con người ta tập trung toàn lực với một thứ gì đó, thời gian có vẻ như đều trôi qua đặc biệt nhanh.

Khoảnh khắc nét bút cuối cùng được hạ xuống trên nền giấy mỏng, một bộ sưu tập hoàn chỉnh bao gồm vòng tay, nhẫn cặp, vòng cổ đã được phác thảo một cách trọn vẹn.

Tưởng Sơ Huyền thực hài lòng với thành quả của một ngày hôm nay, mắt thấy đồng hồ đã điểm mười một giờ khuya, hắn nhẹ mát xa hai bên thái dương của mình vài cái, sau đó thu xếp gọn gàng bàn làm việc rồi mới đi qua gian phòng ngủ. Vốn định nhắc nhở Tống Vịnh Nguyệt ngủ sớm, ai ngờ lại trông thấy cảnh tượng cô gái nhỏ ngồi tựa vào thành giường ngủ quên.

Đáy mắt Tưởng Sơ Huyền chợt dịu dàng, hắn khẽ cười, nhẹ chân tiến đến bên người cô, lấy đi quyển kịch bản đang lật dở đặt lên kệ gỗ đầu giường, sau đó chậm rãi đỡ lấy cơ thể cô gái, từng chút một thả cô nằm lại trên đệm, xong việc liền tiện tay kéo chăn lên đắp cho cô.

Đối diện với gương mặt nhỏ ôn nhuận của Tống Vịnh Nguyệt, đầu ngón tay hư hỏng của Tưởng Sơ Huyền lại bắt đầu không an phận.

Hắn khô khan nuốt xuống nước bọt, vài giây sau liền nghiêng người đổ về phía trước, đôi môi lành lạnh hạ xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên mép tóc dịu ngoan của cô gái nhỏ.

"Ngủ ngon." Hắn khẽ thì thầm.