Tôi Mới Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 25: Ràng buộc

Mới qua 2h chiều không bao lâu, bên ngoài trời lại không còn chút nắng.

Tống Vịnh Nguyệt hơi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đám mây đen gần như phủ kín cả một vùng trời.

Gần đây thường xuyên có những cơn mưa bất chợt, mới phút trước trời nóng cứ như đổ lửa, giây sau đã mưa đến tối trời tối đất, thất thường đến mức làm người ta hận đến nghiến răng.

Tống Vịnh Nguyệt đặt xe trên app, không biết có phải là do đây là khu vực ít người có nhu cầu gọi xe hay không, cô đợi suốt hơn năm phút lại chẳng thấy bóng dáng xe nào gần đây.

Đang lúc cô định cước bộ một khoảng ra đến đại lộ bên ngoài, đám mây trĩu nặng nhẫn nhịn hồi lâu rốt cuộc cũng không gánh chịu nổi áp lực mà trút xuống cơn mưa tầm tã, chẳng mấy chốc mà cả con đường đều bị nhấn chìm vào trong làn mưa mù mịt.

Mái che của tòa nhà Tinh Vân cực kỳ rộng thoáng, Tống Vịnh Nguyệt tìm một băng ghế ngồi xuống, hoàn hảo không bị mưa tạt trúng nhưng lại lạnh đến nỗi nói không nên lời.

Cô chợt nhớ đến đêm nọ, Tưởng Sơ Huyền từng nghiêm túc dặn dò, mùa mưa Ninh thành sẽ kéo theo khí lạnh tràn vào, ra ngoài nhất định phải đem theo áo khoác.

Không rõ bị cái gì thôi thúc, Tống Vịnh Nguyệt đột nhiên rất muốn nói chuyện với người đàn ông kia. Cô lấy điện thoại đặt trong túi quần ra, ấn vào khung chat với Tưởng Sơ Huyền, nghĩ ngợi hồi lâu lại không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào, đành lấy hoàn cảnh hiện tại ra thuật lại với hắn.

"Em mắc mưa rồi."

Cách nơi đấy chỉ vài km, tâm trạng của Tưởng Sơ Huyền lúc này dường như bởi vì cơn mưa đột ngột ghé thăm mà trở nên tẻ nhạt, chán ngắt.

Hắn đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng làm việc, nhìn khoảng không xám xịt ngoài xa, trên mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm dư thừa.

Dạo gần đây hắn luôn ở trong tình trạng cạn kiệt ý tưởng thiết kế, liên tục nhiều ngày đều chẳng có tiến triển gì. Trên bàn làm việc phía sau lưng hắn lúc này còn đang vứt đầy những viên giấy vò vụn, sau đó còn bị gió từ quạt trần thổi lăn lốc khắp nơi trên sàn.

Trợ lý ở bên ngoài gõ cửa hai cái rồi theo thói quen đi vào, đặt lên trên bàn làm việc của hắn một tách cà phê vừa pha thơm ngát.

Liếc mắt thấy mấy viên giấy đã bị bỏ đi nằm rải rác lung tung, trợ lý khẽ hỏi: "Tưởng tổng, tôi dẹp mớ giấy này đi nhé?"

Tưởng Sơ Huyền không đáp, chỉ nhẹ phất tay, trợ lý liền hiểu ý mà gom tất cả chúng lại bỏ vào sọt rác, sau đó liền nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi gian phòng.

Âm thanh báo tin nhắn đến chợt vang, Tưởng Sơ Huyền hơi động chân mày, có chút lười nhác không quá muốn mở điện thoại, nhưng nghĩ đến người gửi có thể là Tống Vịnh Nguyệt thì liền vội bước đến bàn làm việc.

Quả nhiên, trên màn hình điện thoại đang hiển thị tin nhắn của cô.

Ánh mắt của Tưởng Sơ Huyền bất giác cũng nhu hòa đi, hắn mở điện thoại, chỉ vỏn vẹn bốn chữ lại ngay tức thì đánh tan mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng hắn.

Khóe môi Tưởng Sơ Huyền vô thức nhếch lên một nụ cười như mây tản trời quang.

Hắn không phản hồi tin nhắn mà cứ thế gọi thẳng đến số của Tống Vịnh Nguyệt.

Hắn muốn nghe thấy giọng nói mềm mại kia, ngay bây giờ.

Bên kia rất nhanh đã nhấc máy, hắn cười hỏi: "Em ở đâu? Tôi đến đón em."

Giọng của Tống Vịnh Nguyệt nghe hơi có chút run rẩy: "Tinh Vân ạ."

"Được, đợi tôi một lát."

Ngắt máy rồi, ngữ điệu dung túng đến không có giới hạn của Tưởng Sơ Huyền vẫn làm cho Tống Vịnh Nguyệt phải xao xuyến hồi lâu.

Cô cắn môi, vùi mặt vào lòng bàn tay, cả người nóng như đã bị thiêu chín rục bởi sự dịu dàng của người đàn ông ấy.

Tưởng Sơ Huyền thật sự quá biết cách khiến người ta phải thổn thức vì hắn.

Gia thế hơn người, ngoại hình ưu tú, tinh tế hữu lễ, con người còn rất có chiều sâu, hoàn hảo đến gần như không có thực.

Tống Vịnh Nguyệt nhìn chằm chằm khung trò chuyện, lại ấn vào trang cá nhân của Tưởng Sơ Huyền.

Mở tấm ảnh đại diện quen thuộc kia ra, cô nhẹ tay chọt chọt vào bóng lưng nhỏ nhắn yêu kiều của cô gái nọ. Trong đầu miên man nghĩ, phải là cô gái tốt như thế nào mới có thể trở thành bạch nguyệt quang của Tưởng Sơ Huyền.

Tống Vịnh Nguyệt tắt điện thoại, hai tay vòng ở trước ngực, tầm mắt rũ xuống nhìn hình ảnh bị phản chiếu của bản thân trên nền gạch bóng loáng, ngẩn người suốt một lúc lâu, đến tận khi một đôi giày da đen tuyền sạch sẽ dừng lại trong tầm mắt cô, Tống Vịnh Nguyệt mới lấy lại tinh thần.

Cô ngẩng đầu, thấy rõ người đến liền cười rộ lên: "Anh đến rồi."

Tưởng Sơ Huyền trong tay cầm ô, toàn thân tây trang phẳng phiu, quý khí bức người.

Hắn nhìn đôi môi tái nhợt của cô, hơi nhíu nhẹ chân mày sắc bén, "Sao lại để bị lạnh đến như vậy."

"A?"

Tiếp sau đó, Tưởng Sơ Huyền liền ưu nhã cởi ra áo khoác tây trang sẫm màu rồi khoác nó lên người cô.

Tống Vịnh Nguyệt ngại ngùng cảm nhận một trận ấm áp đến từ thân nhiệt của người đàn ông vẫn còn sót lại trên từng tấc vải, chúng lấy tốc độ vô cùng chậm rãi, từ tốn len lỏi khắp da thịt, đem cô bảo bọc khỏi cái lạnh của cơn mưa lớn ngoài kia.

"Cảm ơn." Cô lí nhí nói.

Tưởng Sơ Huyền nhướn cao chân mày, đột nhiên lưu manh nói:

"Nếu lần sau lại để tôi bắt gặp cảnh em bị lạnh, tôi nhất định sẽ nghi ngờ là em đang cố ý làm vậy để được mặc áo khoác của tôi."

Tống Vịnh Nguyệt tròn mắt, hoảng hốt nói: "Em không có!"

"Vậy thì sau này ra đường phải mang áo khoác, không phải lần nào tôi cũng có mặt bên cạnh để nhường áo cho em." Hắn khàn khàn giọng nói.

Tống Vịnh Nguyệt vội gật đầu: "Em biết rồi, sẽ không có lần sau."

Ngoài ý muốn là, Tưởng Sơ Huyền thấy cô nghe lời như vậy trái lại còn cảm thấy có phần tiếc nuối.

"Đi thôi, tôi đưa em về."

"Vâng."

Tống Vịnh Nguyệt được Tưởng Sơ Huyền cầm ô che chắn cho lên xe, sau đó liền thích ý vùi người vào đệm ghế êm ái.

"Ký hợp đồng xong rồi?" Hắn trở về ghế lái, vừa hỏi, vừa lái xe lao đi trên đường.

"Vâng, ký năm năm, người đại diện là Dư Cảnh Đồng."

"Ừm, là anh ta thì có thể yên tâm, tài dẫn dắt của anh ta nổi tiếng là đứng đầu trong giới."

Hắn ngẫm nghĩ một chút, lại nói: "Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé?"

Tống Vịnh Nguyệt sững lại, rồi lại nhanh chóng gật đầu: "Được."

"Ừm, còn đồ đạc ở ký túc xá thì sao? Em soạn xong rồi chứ?"

Tống Vịnh Nguyệt: "Em cũng sắp xếp xong hết rồi, có thể chuyển đi bất cứ lúc nào."

Tưởng Sơ Huyền bí mật nuốt một ngụm nước bọt, có phần dè dặt hỏi: "Nếu được thì, ngày mai chuyển đến nhà tôi luôn cũng không có vấn đề gì, em thấy sao?"

Tống Vịnh Nguyệt không quá đặt nặng vấn đề này, điềm đạm cười:

"Cũng được ạ. Nhưng mà, anh giúp em nói trước một tiếng với ông ngoại được không?"

"Không thành vấn đề, ông ngoại đã sớm muốn gặp em rồi. Biết ngày mai em dọn đến thì trong nhà hẳn sẽ làm một bữa tiệc nhỏ, em không ngại chứ?"

Tống Vịnh Nguyệt lắc đầu: "Tùy ý."

Tưởng Sơ Huyền mím khóe môi lại, cố gắng áp chế ý cười đang từng chút một phách lối giương cao.

Sáng hôm sau, Tưởng Sơ Huyền như hẹn đến đón Tống Vịnh Nguyệt, dựa theo lịch trình thì trước tiên sẽ đi đăng ký kết hôn, sau đó liền về thẳng nhà chính Tưởng gia.

Kể từ sau vụ việc có người đăng bài gièm pha cô bị bao nuôi, Tưởng Sơ Huyền thường rất để ý đến vị trí đỗ xe lại.

Đang lúc chờ cô đến, hắn tiện tay mở một bài hát tiếng Anh có giai điệu mơ màng đến lạ, chất giọng của nữ ca sĩ thể hiện bài hát cũng ma mị chẳng kém, vương chút sầu, lại lãng mạn khó tả.

Tống Vịnh Nguyệt kéo theo 2 chiếc vali tầm trung, từ xa đi đến cạnh xe, lịch sự gõ nhẹ kính xe hai cái, sau đó mới mở cửa nói với người bên trong:

"Anh giúp em mở cốp sau nhé."

Xếp vali đâu vào đấy xong, hai người liền quay về ghế ngồi rồi rời đi.

Tiếng hát của nữ ca sĩ vẫn còn ngân nga truyền đến, Tống Vịnh Nguyệt nhướn mày, trong vô thức cũng nhẹ nhàng ngâm lên một câu nương theo điệu nhạc.

"Only worth living if somebody is loving you... Baby now you do..."

Tưởng Sơ Huyền nghe thấy, bất giác mím môi, yết hầu nam tính nhộn nhạo hết lên lại xuống, cõi lòng cũng như bị một chiếc lông vũ vô hình nhẹ nhàng quét ngang.

Tống Vịnh Nguyệt không nhìn ra vẻ cứng đờ của Tưởng Sơ Huyền, ôn nhu nói: "Chúng ta đi thôi."

Đợi tới khi đến nơi rồi, Tống Vịnh Nguyệt lại bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Cô mờ mịt nhìn mấy loại giấy tờ mình đã chuẩn bị đầy đủ cho việc đăng ký đến mức ngẩn người, lát sau mới tích đủ dũng khí bước vào bên trong.

Tưởng Sơ Huyền đi bên cạnh để ý thấy cảm xúc dao động của cô, hơi rũ mắt xuống, sắc mặt cũng mơ hồ trở nên bất an.

Hắn thấp giọng nói: "Sợ sao?"

Tống Vịnh Nguyệt mím môi, lắc đầu nhìn hắn.

Tưởng Sơ Huyền đứng trong ánh nắng, thân hình cao ngất, tỉ lệ lưng eo cùng đôi chân dài cực độ hoàn mỹ, không thể đào ra dù chỉ là một khuyết điểm nhỏ, đến cả gương mặt anh tuấn kia cũng là một tuyệt tác ưu việt.

Hắn yên lặng nhìn cô, đôi làn mi che khuất một nửa ánh mắt, thoạt trông ẩn nhẫn và khắc chế, giống như đang kiềm nén một thứ cảm xúc gì đó mà cô không tài nào hiểu rõ.

Tống Vịnh Nguyệt hít sâu một hơi, cũng không nói gì thêm mà nhẹ túm lấy tay áo hắn, dẫn đầu đi vào.

Tưởng Sơ Huyền thuận theo lực kéo của cô, chậm lại phía sau một bước.

Thủ tục đăng ký không quá phức tạp, chẳng mất bao lâu đã hoàn thành xong tất cả. Suốt cả quá trình cả hai đều im lặng không trao đổi gì với nhau, vô tình khiến cho ánh mắt của nhân viên hành chính nhìn bọn họ đều có phần kì quái.

Sau khi xong việc, Tống Vịnh Nguyệt cùng Tưởng Sơ Huyền rời khỏi Ủy ban, bỏ lại sau lưng những mông lung mờ mịt, từ đây chỉ còn lại một mối ràng buộc vĩnh viễn khắc sâu trong lòng.

Sau này, có lẽ Tưởng Sơ Huyền sẽ tìm được một tình yêu chân chính, đối với cô yêu cầu hủy bỏ hợp đồng, cả hai đường ai nấy đi; cũng có thể là cô gom đủ số tiền mà Tống Dương đã nhận được từ hắn, toàn bộ hoàn trả, đổi lại tự do cho mình; hoặc giả, vào một ngày đẹp trời nào đó, bọn họ nhận ra trong trái tim mình đều đã có hình bóng của đối phương, cưới trước yêu sau, cũng xem như mỹ mãn.

Ai biết trước được, nhỉ?

Tống Vịnh Nguyệt nhẹ nhõm cười, chợt hỏi: "Thiệp cưới anh đã in xong chưa? Em muốn một cái."

Tưởng Sơ Huyền nhìn chằm chằm khóe môi của cô, dường như cũng buông xuống được gánh nặng vô hình, nhẹ thở phào nói:

"Xong rồi, đang để ở trên xe, lát nữa đưa cho em."

"Vâng."