Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 62: THƯỞNG MỘT THÁNG LƯƠNG

"Hmmm. Nói tóm lại em là của anh, còn mấy người khôn khéo thì ngậm cái mõm lại, nhá"

*Nghe chủ tịch nói vậy, chúng tôi nào dám cãi !!!

Kết thúc cuộc họp bằng những câu từ đe dọa người ta thì chắc cũng chỉ có chủ tịch nhà tôi mới thế thôi.

"Mời chủ tịch đi ăn cơm ạ"

"Hmmm. Không có bé anh không ăn được. Phải làm sao đây?"

Cô ngáp dài một hơi rồi nói

"Anh tự lo cho mình đi!!!"

"Buồn ngủ rồi sao?"

"Chỉ một chút hoyyyy"

"Thế bé con ngủ đi. Chút nữa anh về với bé nhé?"

"Nhưng mà anh nhớ phải đi ăn đấy"

"Dạ, tuân lệnh bé nhỏ. Em ngủ ngon nhé "

"Vậy em tắt điện thoại đây "

"Byeee"

*Tút tút tút*

Sau khi tắt điện thoại, anh lại tiếp tục dùi đầu vào công việc mà quên mất luôn việc ăn của mình. Anh cũng không đến công ty lâu rồi nên bây giờ công việc rất nhiều, mặc dù bên cạnh đã có Thiên Tâm và Thẩm Quân nhưng vẫn không xuể.

"Anh!"

"Nói!!"

"Em vừa nhận được tin Cố Mẫn Lan cô ấy đang....."

"Sao mày biết?"

"Thì....ai bảo thư ký của cô ta mê em làm gì?"

"Mày quen người ta à?"

"Không!!! Gu em đâu có mặn vậy. Qua đường thôi"

"Mày ác thật đấy em"

"Từ anh mà ra đấy thôi"

"Nói nhảm kẻo chị dâu mày nghe thấy đấy. Mấy giờ rồi?"

"Hai giờ"

"Em ở lại cùng Thẩm Quân làm tiếp việc đi, anh đi mua đồ cho chị dâu mày đã"

"Chị dâu? Anh quên nhanh thế? Mới chia tay An Nhiên chưa lâu đã tìm được người mới rồi à?"

Nghe cậu hỏi ngu ngốc như thế, lòng không kiềm được mà đánh lên đầu cậu một cái

"Mày điên à? Chia tay bao giờ, An Nhiên chính là chị dâu mày đấy, đừng có mà gọi tên người ta như vậy. Còn nghe nữa thì anh bóp cổ mày"

"Sao anh ăn nói thô lỗ quá vậy? Biết em buồn lắm không?"

"Buồn sao? Cho anh xin lỗi nhé. Em còn nghe như thế dài dài đấy"

"Anh...."

Còn chưa kịp để cậu nói hết thì anh đã rời đi mất tiêu rồi. Anh lái xe đến một cửa hàng thời trang lớn nhất nhì trong thành phố, đi dạo qua một vòng cuối cùng anh cũng đã chọn được một bộ vừa ý.

"Gói lại giúp tôi "

"Vâng "

Anh lại đi thêm mấy vòng nữa. Thấy có rất nhiều đồ đẹp ở đây. Chợt nhớ ra, cũng lâu rồi anh chưa mua cho cô bất kỳ món quà hay quần áo mới gì cả.

*Mình tồi thật đấy. Quên quá nhiều thứ cho em ấy rồi*

"Gói thêm mấy bộ này....bộ này....bộ này nữa....kia... nhiều quá"

"Quý khách à. Bao nhiêu đây tôi nghĩ là...."

"Lấy hết mỗi mẫu một bộ đi"

"Hả? Nhưng mà nó đắt lắm đấy anh ạ"

"Cô nhân viên mới à? Còn lại không biết đến tôi"

"Nhưng mà...."

"Nhiêu đây đủ chưa?"

Quả nhiên cô ta chính là nhân viên mới trong cửa hàng này, lại còn ở dưới quê lên nên đâu biết đến tên tuổi của anh ở nơi đây. Ban đầu cô ta nghĩ anh chỉ là chọn đồ cho vui rồi lại bày ra lý do gì đấy để rời đi mà không phải mua chúng như bao người. Cái này hẳn là nhiều người đã làm thế rồi

Nhưng anh thì khác. Anh đưa hẳn cái thẻ đen quyền lực ấy cho cô và hỏi nhiêu đấy có đủ chưa. Không phải không đủ mà là dư sức luôn đấy

Đôi mắt cô sáng rực lên tay thì chợp ngay cái thẻ đen ấy, miệng ríu rít nói vâng, đầu thì liên tục gật lên gật xuống như muốn rớt luôn xuống đất vậy

"Mời quý khách ngồi ở đây chờ tôi ạ. Tôi đi lấy đồ ngay cho quý khách"

"Thanh toán trước được không? Hoặc là để thẻ ở đây, khi nào thanh toán và lấy đủ đồ thì cho xe mang hẳn đến nhà tôi. Quản lý của cô biết nhà tôi đấy. Vậy đi, đưa chiếc váy dạ hội lúc nãy cho tôi mang về trước là được "

"Vâng ạ. Vậy cho tôi hỏi tên để tôi nói lại với quản lý ạ"

Quê chập 2. Thật sự là cô ta không biết anh thật sao? Ở cái thành phố to lớn này, hay trên cả nước luôn thì hầu hết ai cũng đều nghe qua tên của anh rồi mà. Chẳng lẽ... cầm trên tay cái thẻ có đề tên mình kia rồi mà cô vẫn chưa biết anh là ai.

"Trần Thiên Dương, tôi là Trần Thiên Dương, nghe rõ chưa?"

Cô nhân viên há hốc mồm nhìn anh, mồm chữ a ngạc nhiên, tay che miệng chỉ lộ ra đôi mắt chỗ ô nhìn anh mà thôi. Bây giờ thì cô đã biết anh là ai rồi

Cô nhanh chân chạy đi lấy cái váy dạ hội lúc nãy đưa cho anh. Miệng ríu rít khen ngợi

"Không ngờ mắt nhìn của quý khách tuyệt đến thế luôn ạ. Đẹp quá, chắc chắn người mặc nó cũng rất xinh đẹp"

Nói trúng tim đen của anh rồi còn gì. Mắt anh sáng rực lên quay lại nói với cô

"Cô nói rất đúng, cô gái ấy rất xinh đẹp. Không những xinh đẹp mà còn rất thông minh nữa"

Nói xong anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó...

"Quản lý Tân, tôi rất hài lòng với cô nhân viên này, thưởng cho cô ấy một tháng lương. Số tiền thưởng ấy sẽ do tôi chi trả"

Nói rồi anh ngắt máy ngay, cái tên quản lý Tân còn chưa kịp load được chuyện gì vừa xảy ra nữa cơ mà.

Cô nhân viên cũng vậy. Cô cũng không biết mình vừa làm việc tốt gì mà lại được thưởng cả một tháng lương. Ui mẹ ơi, người có tiền thích thế, chỉ cần khen người thân của họ đẹp, họ liền sẽ thưởng như thế sao?

Hong bé ơi

Chỉ có khi em khen bé con nhà anh ta thì mới được hưởng lợi thế thôi. Chứ thử khen đứa khác xem, không cho em nghỉ việc cũng uổng.

"Quý khách đi đường cẩn thận ạ"

Anh không đáp lại lời cô nhân viên ấy mà lại đi thẳng ra ngoài để lái xe về nhà.

"May mắn vậy ta. Thưởng hẳn một tháng lương"

"Em không ngờ luôn á chị. Nhưng mà người này là khách quen à chị?"

"Đúng rồi. Ngài ấy còn là người khó tính nhất đấy. Không vừa ý ngài ấy là tiệm chúng ta sẽ được đưa vào danh sách đen ngay "

"Ôi!!! May cho em quá "