Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 60: ANH HẾT THƯƠNG EM RỒI

Nghe cô nói như vậy. Ngay cả người làm cũng sửng sốt nhìn cô. Dì Lâm và dì Hoa đều ngạc nhiên, tay chân bỗng bủn rủn vì nhớ lại khoảng thời gian gọi là lạnh lùng sắt đá nhất của anh. Như một cơn ác mộng!

Anh thấy cô có vẻ thích một người ngoài cứng trong mềm thì phải. Đôi mắt anh híp lại một chút nhìn vào người cô.

"Em thật sự muốn anh giống vậy sao?"

"Phải"

"Kệ em!"

"Anh....."

"Nếu anh làm theo ý em, e là....em sợ rồi chạy mất "

"Nhưng mà....."

Còn chưa kịp nói hết lời thì cô đã bị anh ngăn lại bằng nụ hôn sâu này rồi. Anh mạnh bạo đưa lưỡi vào trong càn quét hết những gì còn đọng lại trong cô. Cô ư lên một tiếng trong cổ họng thì cũng bị anh nuốt mất đi. Mãi đến lúc cô không còn sức để kháng lại anh thì mới thôi

"Lần nào hôn em , anh đều cũng như vậy"

"Như vậy là như nào?"

"Thì... thì anh để em thở không nổi chứ sao. Anh không thể nhẹ nhàng với em sao?"

"Nhẹ nhàng sao? Anh cũng muốn lắm chứ nhưng mà môi lưỡi em ngọt như vậy anh muốn nhẹ cũng không được. Với lại không phải mấy cái tên tổng tài lạnh lùng gì đấy cũng mạnh bạo vậy sao?"

"Đáng ghét. Em không nói với anh nữa"

Nói rồi cô đứng bật dậy, cố tình giận dỗi bỏ đi. Những bước chân cô sải dài ra đều sẽ có tiếng động, tiếng động ấy nhằm cho người ta biết rằng cô đang giận đấy.

Anh nhìn dáng vẻ của trông vừa đáng yêu vừa buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn.

"Đi đâu đấy?"

"Báo cáo sếp, tôi khát nước"

"Anh chờ em lên phòng nhé?"

"Không cần. Ngài cứ đi trước đi "

"Không. Anh ở đây chờ em"

Bướng chết đi được. Không phải một người mà là cả hai người luôn cơ. Anh không bướng thì liền sẽ đến lượt của cô. Cô lại chả buồn nói, liền đi vào trong bếp mở tủ lạnh ra lấy nước uống. Nước còn chưa kịp đưa lên đến miệng thì lại có giọng nói tuy lạnh ngắt nhưng lại ôn nhu cất lên

"Không uống nước lạnh. Uống nước ấm nhanh lên "

"Nhưng em thích nước này hơn "

"Bé con ngoan, đêm rồi uống nước lạnh em sẽ đau bụng đấy. Hay em muốn anh vào rót cho em?"

"Không cần!"

Cô bực dọc ném chai nước vào trong tủ. Lại còn không để nó ngay ngắn á? Đương nhiên rồi, người ta rõ là đang giận mà. Giận cá chém thớt đấy.

Cô đi qua bên chỗ có nước ấm mà dì Lâm đã để sẵn cho cô. Trong lúc cô đang uống thì dì Hoa có lén đi vào trong nói nhỏ với cô.

"Cô chủ!"

"Dạ? Có chuyện gì hả dì?"

"Tôi.... tôi..."

"Sao ạ?"

"Cô đừng nói với cậu nhé?"

Nghe thấy thế, cô liền đưa mắt nhìn sang phía bên ngoài, chỗ anh ngồi. Thấy anh vẫn đang mãi mê đọc sách. Cô yên tâm quay lại

"Vâng ạ"

"Chuyện là.... lúc nãy dì có nghe cô kêu cậu lạnh lùng này kia. Dì nghĩ là không nên đâu, mặc dù chuyện không mấy quan trọng nhưng mà mọi người ở đây sợ lắm cô ạ"

"Sợ sao?"

"Vâng. Có lẽ cô không biết, cậu vốn là người khó tính khó gần lắm, chẳng qua là có cô bên cạnh nên mới thế, chứ những lúc cô không ở nhà hay lúc cậu đi làm liền sẽ khác ngay đấy ạ"

"Nhưng vì sao? Anh ấy có thể sống thật trước con mà "

"Cậu nói cậu muốn trở thành một người đơn giản như cô vậy. Nhưng nó khá khó với cậu, nhiều lúc cậu khó chịu với ai hay việc gì đó thì đều sẽ giao lại cho cậu Trạch thôi "

"Ý dì là Thẩm Quân sao?"

"Vâng"

"Nhưng con vẫn không hiểu vì sao anh ấy lại làm vậy nữa. Bấy lâu nay sống cùng nhau vậy mà con vẫn không biết được con người thật của ảnh"

"Cô đừng vội trách, cậu chẳng qua là....."

"Con hiểu mà dì. Thôi cũng trễ rồi, con vào ngủ trước nhé. Dì cũng nghĩ ngơi sớm đi ạ"

"Vâng. Cô cậu ngủ ngon ạ"

Cô mỉm cười, gật đầu với dì một cái rồi lại bày ra cái bộ mặt giận dỗi đó với anh. Cô tự mình đi lên trên lầu mà không thèm nói với anh. Anh nhìn lên thấy cô đang sải bước lên cầu thang liền nhanh chân đến bên cạnh. Trong tích tắc, cô đã lọt vào vòng tay của anh, lại còn là anh đang bế cô nữa chứ

"Thả em xuống!"

"Không!"

"Anh mau thả em xuống!"

"Anh không thả"

"Nhưng em muốn tự đi"

"Anh thì muốn bế em"

"Em không thích!"

"Mặc kệ"

"Mặc kệ?"

"Ừm. Mặc kệ"

"....."

Cô lại được nước giận anh thêm phần nữa. Không thèm nói lời nào với anh. Cũng không thèm ôm vào người anh, cô vẫn cứ ngã người ra như muốn rơi thẳng xuống đất vậy. Anh hết cách, nói hết lời cô vẫn không chịu ôm lấy. Bây giờ....anh đành ôm lại cô vào lòng vậy.

Lên đến trên phòng, anh từ từ mở cái cửa bằng chân của mình. Sau đó thì đạp một cái thật mạnh để đóng cánh cửa lại. Cú đạp rất mạnh nên tiếng va chạm giữa hai vật cũng rất lớn. Cô giật cả mình nhìn anh. Anh thì lại thèm nhìn đến cô.

Đặt cô ở trên giường, cô cuộn tròn người mình trong chiếc chăn ấm áp ấy. Nhắm nghiền mắt lại, chả thèm để ý đến anh

"Mở mắt ra nói chuyện với anh"

"..."

"Cố An Nhiên!"

"..."

"Bảo bối nhỏ ~~"

"...."

"Giận anh thật sao?"

"An Nhiên đã chính thức ngủ rồi"

"Ngủ rồi sao? Tiếc thật. Nếu đã ngủ ngon như vậy, còn không cho mình động vào người... mình đành đi tìm mồi ngon vậy "

"Anh dám?"

"Sao lại không? Em không cho anh động vào còn gì?"

"Anh....anh cút ra ngoài cho em"

"Em đuổi anh sao?"

"Đúng, chính là đuổi anh đấy"

"Nhưng đây là nhà anh mà "

Cô cáu gắt hét lớn với anh

"Em không cần biết, anh mau cút đi cho em"

Thấy cô lớn tiếng với mình như vậy. Anh cũng giận lắm chứ, cảm xúc bắt đầu bị chi phối, cơn tức giận của anh đôi phần cũng đã loé lên. Hôm nay anh thật sự rất mệt, ngoài việc đưa cô từ quê lên đây anh còn phải giải quyết một đống chuyện ở công ty nữa. Anh không kiềm chế được bản thân, còn lớn tiếng với cô

"Em đang hỗn với anh đấy à? Anh lớn hơn em tận mười tuổi lận đấy. Anh còn đẻ ra em được đấy "

Thấy anh quát mình. Cô rơm rớm nước mắt nhìn anh. Đây.... anh hết thương cô rồi. Anh quát cô kìa. Cô như không kiềm được nữa mà khóc òa lên

"Em quát anh đấy thì sao? Anh hết thương em rồi. Anh còn quát em nữa, trước giờ anh đã như vậy đâu. Em gây cho anh áp lực chứ gì. Phải rồi, cũng chính vì em mà anh đã phải sống trái với mình có đúng không? Em không cần nữa, sống chung gần cả một năm trời nhưng lại chưa biết được con người thật của anh vậy thì em không cần nữa"

"Phải. Nhà này là nhà anh, vậy nên người ra đi là em mới phải. Em không ở đây nữa, em không yêu anh nữa đâu. Anh đi mà yêu Cố Mẫn Lan đi. Người ta vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi, em thì lại chả được gì cả, suốt ngày chỉ biết ăn bám anh thôi "

Nói rồi cô khóc lớn rồi chạy đi. Anh nhức đầu, bàn tay to lớn xoa xoa lên thái dương. Chạy theo cô xuống dưới nhà. Chân cô ngắn chân anh thì lại gần gấp đôi chân cô nên cô chạy sao thoát được anh chứ

"Trở về phòng cho anh!"

"Không!"

"Cố An Nhiên! Anh....anh xin lỗi mà "

"..."

Thấy cô không trả lời mình, anh bế sốc cả người cô lên. Vòng tay qua dưới mông của cô để dễ bế. Anh ôm cô vào lòng mình. Đầu cô tựa vào hõm vai của anh, nước mắt vẫn cứ chảy xuống đến nỗi áo của anh cũng ướt nhẹp rồi.

Anh đem cô vào trong phòng, lại đặt cô ngồi trên giường. Anh thì quỳ xuống dưới sàn để cân bằng chiều cao với cô. Tay anh lau nước mắt cho cô. Lại còn nựng nựng cái má bánh bao ấy nữa.

"Đừng khóc mà. Em khóc, anh xót lắm "

*Là tại ai mà người ta khóc vậy ️

"....."

"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Xin lỗi bảo bối nhỏ "

"..."

Anh càng nói cô lại càng không trả lời, nhưng nước mắt.... nước mắt của cô thì lại cứ rơi ra mãi thôi. Anh lau mãi cô cũng chẳng chịu ngừng lại

"Em!!!"

Anh ôm cô vào lòng mình, đầu tựa vào hõm cổ cô hôn nhẹ một cái. Cô lại không muốn anh ôm mình. Đẩy người anh ra, nhưng anh thì lại ghì chặt cô vào thôi.

Cô đánh mạnh vào chỗ ngực của anh, anh cũng không muốn ngăn cô lại. Cứ để đó đi, để cho cô hả giận đi, lỗi là của mình mà.

"Anh là tên khốn, anh chỉ biết bắt nạt em thôi "

"Anh sai rồi, sai thật rồi. Anh tệ quá, lại để cho bảo bối rơi lệ rồi, em đánh anh tiếp đi "

"Không đánh nữa. Anh sẽ đau đấy"

Ôi! Đã làm cho cô khóc vậy mà bây giờ cô còn sợ đánh anh, anh sẽ đau nữa chứ. Câu nói của cô khiến cho anh nhói vô cùng. Lại còn trách bản thân mình nhiều hơn, sao lại để cô phải khóc chứ. Anh đúng là khốn nạn thất mà.

Anh cầm lấy tay của cô. Nắm chặt lấy nó

"Bảo bối nhỏ. Ngôi nhà này dù là của ai đi nữa, sao này em cũng không được bỏ đi như vậy. Có giận thì đuổi anh đi là được"

"Nhưng anh có chịu đi đâu?"

"Là do anh sai. Sau này anh nhất định sẽ đi mà. Ha?"

"Anh định đi rồi tìm cô khác sao?"

"Đâu có, anh đi là do em đuổi mà"

"Anh rõ là tìm người khác"

"Anh chỉ có mỗi bạn Nhiên thôi, không cần ai nữa cả"

"Nhưng mà bạn Nhiên không có xinh đẹp, không có tài giỏi gì hết. Anh đừng yêu bạn Nhiên "

"Ai? Ai nói bạn không xinh không giỏi. Trong mắt anh bạn chính là người tuyệt nhất đấy. Xinh đẹp, đáng yêu, giỏi giang lại còn ngoan ngoãn nữa. Anh yêu bạn Nhiên lắm luôn "

"Thật ạ?"

"Phải. Yêu bạn Nhiên nhất trên đời "

"Anh ơi ~~"

"Hửm?"

"Bạn Nhiên cũng yêu anh lắm. Nhưng mà... nhưng mà bạn Nhiên buồn ngủ rồi "

"Ngủ sao? Để anh dỗ bạn ngủ nhé?"

"Dạ"