Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 54: EM KHÔNG THÍCH MÙI CỦA NÓ

Thấy hình ảnh hạnh phúc của ông bà như thế, An Nhiên đưa đôi mắt long lanh nhìn sang phía anh. Thì ra, từ nãy đến giờ... thứ anh để ý không phải là vẻ đẹp tình yêu của ông bà...mà chính là cô. Thứ khiến anh nhìn đến say mê nhất vẫn chính là cô.

...............

Sau bữa ăn, cả nhà cùng nhau ngồi lại tại phòng khách, lúc này Thiên Tâm cũng đã quay trở về nhà nên căn nhà rộn rã hơn ban nãy nhiều. Mỗi lần có sự xuất hiện của cậu thì đều sẽ như thế. Đều sẽ rộn ràng những tiếng cười.

"Phải rồi. Chúng ta nói đến chuyện của hai đứa nhỏ này đi. An An, em định sẽ học nghề gì vậy?"

"Nghề gì sao? Em định học thiết kế thời trang"

"Thời trang sao? Cháu chắc không, vì nhà chúng ta chưa có ai học nghề này cả"

"Cháu biết ạ. Nhưng ông ơi, chính vì nhà chúng ta chưa có người làm nghề này nên cháu mới chọn ạ. Thứ nhất chính là vì đam mê, sở thích của cháu, còn thứ hai là cháu muốn tự mở cho mình một thương hiệu riêng ạ"

"Cháu....có kế hoạch như vậy cũng tốt, nhưng một mình cháu....."

"Ai bảo là một mình cháu chứ? Còn có em gái An Nhiên này bên cạnh nữa mà. Chúng cháu sẽ tạo ra huyền thoại "

"Em cũng định học giống An An sao?"

"Chuyện này...."

"Cậu học chung mình đi "

"Không được!"

Nghe An An bảo An Nhiên như thế, Thiên Dương liền không đồng ý với cô.

"Đây là ước mơ của em, em phải chọn theo ý muốn của em. Em không được nghe theo bất kỳ ai cả, bởi vì đây vốn là cuộc sống của em. Em chỉ cần chọn và học, trong quá trình theo đuổi, có vấn đề gì có thể tìm đến bọn anh"

"Tốt thế á? Sau ban đầu anh không đối xử với cậu ấy thế đi?"

"Em ......"

"Mọi người đừng cãi nhau. Em cũng quyết định rồi. Ông bà ạ, cháu định sẽ học ngành kiến trúc đấy ạ"

"Kiến trúc? Công ty nhà ta cũng theo phía cạnh xây dựng, cháu học kiến trúc không phải quá tốt sao?"

"Ước mơ của cháu, chính là tự mình thiết kế và xây dựng cho mình một ngôi nhà mà mình muốn đấy ạ. Cái này cháu cũng đã ấp ủ từ rất lâu rồi ạ"

"Tuyệt. Em cứ học đi, phía sau còn có anh và anh hai nè. Bọn anh sẽ giúp đỡ em"

"Vậy còn em thì sao? Học thiết kế thời trang, lại chẳng ai quan tâm giúp đỡ?"

"Không phải em bảo muốn tự mình làm nên huyền thoại sao? "

"Các anh chờ đấy. Rồi sẽ thấy được sự thành công của đứa em gái này thôi "

Nói rồi cô dắt tay An Nhiên trở về phòng của mình. Hôm nay hai cô quyết định ngủ cùng một phòng. Nhưng vì cũng lạ chỗ nên cô khó có thể ngủ lại được.

Trong khi ai nấy đều đã yên giấc ngủ của mình. Thì cô lại chẳng thể ngủ được, tâm trí thì cứ mãi bị phân tán bởi điều gì đó. Thật khó hiểu.

Đang định lấy sách ra đọc cho dễ ngủ. Cô chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có một làn khói trắng nhẹ bay qua, lại còn kèm theo mùi của thuốc lá.

Vì không chịu được nên cô quyết định đi ra đóng cửa sổ lại, nhưng khi ra đến cửa sổ. Cô lại nhìn thấy bóng lưng của một người vô cùng quen thuộc.

Chính là anh! Anh đang ngồi nhăm nhi ly rượu ở ngoài ban công phía cạnh bên cửa sổ của phòng. Vì theo sở thích của họ nên ngôi nhà đều sẽ được xây dựng theo cái cách mà họ thiết kế. Đó chính là... bên ngoài căn phòng là một dải hành lang rộng và dài theo mức độ của từng căn phòng.

Ngoài ra chúng còn được trang trí như khuôn viên trong nhà hoặc sân thượng của ngôi nhà vậy. Trồng nhiều cây xanh, hoa cỏ nên trong rất tươi mát.

Cô quyết định chạy sang bên đấy ngồi cùng anh. Nhưng một phần không muốn để mọi người nhìn thấy mình và anh ở cùng nhau nên cô đành phải trèo ra ngoài bằng đường cửa sổ.

Đi nhè nhẹ từ đằng sau lưng anh đến. Choàng tay ôm lấy anh. Giọng nói mềm mại như chứa nhiều mật ngọt rót vào tai anh

"Sau lại còn ngồi ở đây uống rượu?"

"Anh đang suy nghĩ một vài thứ. Sao em chưa ngủ? Lạ chỗ sao?"

"Có lẽ về quê ở khá lâu nên khi đến đây em vẫn chưa thích nghi được "

"Không sao. Ngồi hóng mát một chút chắc em sẽ ngủ được thôi "

"Anh ơi!"

"Hửm?"

Cô chỉ tay của mình về phía điếu thuốc trên tay của anh, đôi môi mỏng bắt đầu nói

"Em không thích mùi của nó"

Nghe thấy như thế, anh liền ném điếu thuốc ấy xuống dưới sàn nhà, dùng lực trên bàn chân của mình, giẫm vào nó cho đến khi điếu thuốc ấy không còn chút lửa nhỏ nào nữa thì thôi.

"Nếu em không thích vậy từ nay anh sẽ không hút nữa"

Nói rồi, anh kéo cô đến ngồi lên trên đùi mình, hai tay vòng qua chiếc eo nhỏ gọn ôm chặt lấy cô

"Không! Anh không cần phải làm như thế đâu. Anh chỉ cần không hút nó khi có em là được. Anh không cần phải vì em mà từ bỏ gì đâu "

"Sau lại không cần. Anh làm mọi thứ chính đều là vì em mà. Thuốc này cũng không tốt cho sức khỏe, anh không muốn đi sớm rồi bỏ một mình em ở lại đâu"

"Ai cần anh ở cùng?"

"Em không cần sao?"

"Anh say rồi!"

"Anh không say. Rượu này không khiến anh say được, chỉ có nụ cười của em mới khiến anh say đến vậy thôi "

"Ayss, cái miệng này lẻo mép thế. Nhưng anh chỉ được lẻo mép với em thôi đấy "

"Hiện tại không chắc, nhưng chắc chắn chỉ mình em"

"Hiện tại không chắc? Ngoài em ra anh còn có người khác sao? Em không nói chuyện với anh nữa "

Nói rồi cô bĩu môi, định đứng dậy khỏi người anh nhưng nào có được. Anh đã ôm chặt cô lại rồi mà.

"Đừng giận anh mà. Anh không có ý đó"

"Vậy ý anh là thế nào. Con người ngoan cố, tính nào tật nấy"

"Em đang dạy dỗ anh đấy à? Dạy tiếp đi, lão công của em xin nghe theo hết"

"hứ!"

Cô bĩu môi một cái rồi lại ôm lấy anh mà cười. Không biết sao nhưng lúc anh say như thế này thì trông rất dễ thương. Hai chiếc má thì ửng đỏ lên, còn đôi môi thì cứ mềm mềm. Trông rất thích.

Cô hôn anh một cái thật nhẹ. Trêu cho anh thêm vài cái nữa. Anh đây là đang không kiềm chế được bản thân nữa. Lại vồ đến như một con hổ đang đói đi tìm mồi ngon cho mình vậy.

Anh mυ'ŧ mát trên đôi môi mỏng của cô. Mềm mại có, ngọt ngào có. Anh rất thích, nhưng anh sẽ không làm cô đau.

Tuy nụ hôn kéo dài rất lâu. Nhưng anh lại rất nhẹ nhàng. Nụ hôn này rất sâu. Lại càng ngày càng cuốn cô vào trong anh, tay anh bắt đầu mất kiểm soát mà di chuyển trên khắp người của cô

"Mọi người sẽ thấy đó!"

Lời cảnh báo đầy mật ngọt của cô lại càng khiến anh không thể ngừng được. Anh bế sốc cô lên, với cái chiều cao từng ấy của anh so với cô, cô lại ôm chặt chiếc cổ của anh hơn vì cô sợ mình sẽ bị rơi xuống đất thì sẽ chết mất.

"Anh thật sự đã say rồi, nhanh bỏ em xuống"

Đúng là anh đã say thật rồi, tuy là uống chưa được nhiều cho lắm nhưng vì trong rượu này độ cồn của nó rất cao nên việc anh say nhanh cũng là điều khá bình thường

Anh kề môi vào sát tai của cô

"Còn chưa đến giường thì sao có thể thả em xuống?"

"Lưu manh!"

Dù nói người ta lưu manh nhưng cô vẫn cứ bám chật lấy thôi. Lại còn phối hợp với anh trong nụ hôn ấy nữa mà. Hai người hôn nhau rất lâu, lâu, lâu. Mãi đến khi cả hai cơ thể đều trở nên nóng ran hơn thì anh mới thả cô ra.

Đi ra ngoài ban công, thu dọn tất cả vào trong phòng, kéo hết tất cả các rèm cửa để che chắn thật tốt. Kiểm tra thật sự cửa phòng đã được khoá chắc chắn rồi thì hai người mới yên tâm.

Chiếc đèn bàn được mở lên, một làn ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng của anh. Anh đặt cô nằm bên dưới người của mình. Làn ánh sáng mỏng ấy chiếu len lỏi lên trên mái tóc mềm mại của cô.

Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mùi hương ấy, vẫn chính là mùi hương ấy đang đua nhau chen lấn bay vào mũi của anh. Một mùi hương quen thuộc, nồng ấm dễ chịu