"Mọi người.....anh ấy thật sự đã biết lỗi rồi mà, mọi người tha thứ cho anh ấy đi, có được không?"
Thấy An Nhiên quỳ xuống, đã thế còn cố bênh vực anh. Thiên An chạy đến chỗ cô. Cô ôm An Nhiên vào lòng rồi bật khóc nức nở
"An Nhiên, mình xin lỗi. Mình làm cậu buồn rồi"
"Đâu có, mình không có buồn. Cậu nói đúng mà nên là mình không có buồn gì cậu đâu "
"An Nhiên, cậu đừng chỉ đổ lỗi cho bản thân chứ. Còn anh ấy nữa mà, chính anh đã đẩy vào tình cảnh khó xử này "
"Không! Mọi người nghe con nói. Chính Thiên Dương đã giúp con thoát khỏi rất nhiều nguy hiểm. Đúng là anh ấy có hành xử quá đáng thật, nhưng nếu anh ấy không mang con đi thì bây giờ có lẽ con và mẹ Từ cũng không còn nữa "
"Tại sao?"
"Bởi vì lúc mẹ Từ bệnh nặng, cháu bị Triệu Mỹ Lệ là vợ sau của ba cháu mang về làm người hầu, bà ấy hành hạ con nhiều lắm bà ơi. Không chỉ đánh cháu mà bà ấy còn muốn gϊếŧ luôn hai mẹ con cháu. Nhưng từ khi cháu về với Thiên Dương thì khác, anh ấy không chỉ cưu mang cháu mà còn giúp cháu chữa bệnh cho mẹ cháu nữa. Không những thế, anh ấy còn đỡ giúp cháu một viên đạn nữa ạ"
"An Nhiên, cháu chịu khổ nhiều rồi. Nhưng dù sao thì Thiên Dương cũng đã hành xử rất quá đáng, bà biết cháu phải hầu hạ nó suốt một tháng mới ngưng. Để bà dạy dỗ nó "
Nói rồi bà nội chạy đến lấy cây gậy của ông đánh thật mạnh vào người anh. Anh cũng biết lỗi của mình lớn đến mức nào nên cũng không có ý định chống đối lại. Nhưng An Nhiên thì không. Cô không muốn anh bị đánh nên đã ra chắn cho anh
"Bà ơi, tha cho anh ấy được không ạ?"
"Không được. Cháu mau tránh ra"
"Bà ơi, bà đánh mạnh như vậy anh ấy sẽ đau mất "
"Nó đau như thế vẫn chưa bằng một góc của cháu nữa đấy. Cháu mau tránh ra đi "
Dù bà có bắt ép thế nào thì cô cũng không chịu tránh ra. Cứ ngồi lì ở đấy để đỡ roi hộ anh. Thiên Dương thấy thế, anh đứng dậy dắt cô đến ghế sofa ngồi. Anh đặt hai tay lên vai của cô. Đôi mắt hoe hoe đỏ, nói
"Em gái ngồi ngoan ở đây. Không cần chắn cho anh, anh hai chịu được mà"
Hai chữ "Anh hai" mà anh vừa thoát ra, nghe nó đau lòng đến làm sao. Tim anh quặng xuống đau lên từng cơn như có ai đó đang bóp mạnh vào vậy. Nói rồi anh quay trở lại chỗ cũ, quỳ xuống khoanh hai tay lại trước ngực, hai mắt nhắm chặt lại
"Bà đánh tiếp đi ạ"
Dù có giận, có tức đến thế nào thì bà cũng đâu nỡ để anh đau, bà chỉ đánh anh lấy một roi rồi lại đau lòng mà vứt gậy sang một bên.
Còn về An Nhiên, nghe anh dùng từ xưng hô có thay đổi. Cô cũng lấy làm lạ, nhìn anh khóc cô dường như cũng hiểu được đôi phần, nhưng để chắc chắn thì cô phải hỏi lại lần nữa chứ
"Bà ơi, có kết quả xét nghiệm chưa ạ?"
Khi cô vừa hỏi xong thì Thẩm Quân, từ bên ngoài đi vào, cậu phụ trách cho việc làm giấy tờ xét nghiệm cho họ, còn A Tình thì là điều tra xem thời gian qua cuộc sống của An Nhiên là thế nào. Cuối cùng cũng có kết quả, nhưng kết quả khiến cho họ cảm thấy sốc nhất vẫn chính là hành động của Thiên Dương, họ vẫn không thể tin nổi rằng anh lại là người tồi tệ đến thế
"Cháu xem đi!"
Cô cầm giấy xét nghiệm trên tay, đôi môi mấp máy đọc thầm không thành tiếng, bỗng xấp giấy rơi xuống hết từ trên tay của cô. Cô ngã người tựa vào thành ghế, miệng liên tục lẩm bẩm
"Không! Không phải sự thật"
"Bà, không phải bà nói với cháu rằng bà không có con gái sao? Sau bây giờ thành ra cháu là cháu của bà chứ?"
"Bà từng có một người con gái, nhưng lại bị người ta bắt đi, mãi đến lúc tìm được tung tích thì con bé cũng đã mất. Chuyện này bà từng kể rồi mà "
Ông nội Trần bất bình lên tiếng
"Có phải hai đứa đã có tình cảm rồi không?"
"....."
"Cháu.... cháu yêu anh ấy!"
"Dừng ngay cho ông. Bất kể cháu không có máu mủ với nhà họ Trần này đi nữa thì bọn cháu cũng không được yêu nhau"
"Tại sao?"
"Thiên Dương không xứng với cháu, cháu cần một người tốt hơn, người thương cháu. Dành cho cháu tất cả chứ không hành xử thô lỗ như vậy "
"Mọi người ơi. Mọi người nói đây là giả giúp cháu đi "
"Cố An Nhiên, cháu và Thiên Dương thật sự là anh em. Sự thật thì không thể thay đổi đâu cháu ạ"
"Không! Không!!!!!"
Nói rồi cô bỏ chạy đi mất. Thiên Dương không an lòng mà đuổi theo, hiện giờ anh cũng không muốn chấp nhận sự thật, nhưng anh không thể yếu đuối như cô. Anh không thể hét lớn lên, lại càng không thể khóc. Điều anh cần làm lúc này là phải thật bình tĩnh, anh phải kiềm chế cảm xúc để còn chăm lo cho cô.
Dù không thể bên nhau với tư cách là người yêu, nhưng ít ra hai người cũng có thể vui vẻ, lo lắng cho nhau với tư cách là anh em mà. Dù lòng đau nhưng cũng như bà nội đã nói "Đã là sự thật thì sẽ không thể thay đổi được"
Anh thật sự rất trách bản thân mình. Vốn đã không thể mang được hạnh phúc cho cô, nhưng sao lại mang đến cho cô nhiều nỗi đau như vậy. Nếu lúc đó anh không thích cô, không muốn mang cô về làm của riêng vậy thì có phải sẽ tốt hơn không.
Có lẽ cô nghĩ rằng, hai người họ gặp lần đầu tiên là ở công ty Cố Thị. Sai rồi, lần gặp đầu tiên của họ chính là lúc anh vừa trở về nước, cách đó 2 năm. Anh còn nhớ lúc đó cô đã giúp một cụ bà sang đường, cô còn cúi đầu chào khi anh dừng xe lại.
Lúc đó anh cảm thấy cô rất xinh đẹp. Chưa hết, hai người sau đó còn gặp lại nhau tại một phố đi bộ nữa. Lúc đó là cô bị một đám người quấy rối và anh đã xông vào cứu cô. Có thể cô vẫn không hề biết anh là ai.
Tiếp theo là khoảng thời gian dài anh luôn dõi theo cô. Cho đến khi biết được cô lại là con gái của tập đoàn Cố Thị nên liền nảy ra ý định đem cô ra trao đổi với mớ hợp đồng kia. Đồng thời, anh còn muốn cả tập đoàn Cố Thị nữa. Anh lại là người có tính chiếm hữu rất cao nên khi mang cô về liền muốn chiếm lấy, không để người khác chạm vào người cô được.
Mãi sống cùng nhau như thế, anh cũng càng yêu cô hơn. Nhưng bản thân lại không muốn cô nhận ra, bởi anh biết bản thân mình không xứng đáng nhận được tình cảm đó của cô, nhưng đã muộn rồi. Cô cũng đã yêu anh và rồi chuyện thành ra như này
Anh bước đến chỗ cô. Ngồi xuống bên cạnh
"Sao lại chạy ra đây rồi?"
"Anh còn nhớ chỗ này không?"
"Đương nhiên, em đã phạt anh 20 vòng rồi còn gì "
"Lúc đó....em thật sự rất giận anh, nhưng không biết sao khi thấy anh bị ướt....em lo lắm "
"Em gái thì phải biết quan tâm anh hai chứ. Em lo cho anh là đúng"
"Thiên Dương ~"
"Hửm?"
"Anh thật đáng ghét. Em ghét anh lắm "
Vừa hét cô vừa đánh mạnh vào người anh. Anh ôm chặt cô vào lòng
"Ngoan. Em muốn ghét muốn đánh thế nào cũng được. Nhưng hãy để sau nhé. Bây giờ anh chỉ muốn ôm em thật chặt, cảm nhận được hơi ấm trong em để sau này không hối tiếc "
"Sao phải hối tiếc?"
"Thì.... chúng ta chỉ là anh em, nên cũng không thể quá gần nhau mãi được. Sau này em còn phải có người yêu mà, còn có cả kết hôn nữa. Anh cũng đâu thể ôm em được mãi như vậy"
"Anh nói ra những câu này mà lại không đau sao? Sao anh có thể chấp nhận được nhanh vậy, hay việc anh yêu em đều là giả ?"
"Anh yêu em là thật, nhưng đó chỉ là lúc trước. Bây giờ chúng ta là anh em rồi, anh phải thức tỉnh chứ "
"..... Anh lo mà thức tỉnh đi. Em không muốn nhìn anh nữa "
Nói rồi cô lau nước mắt, đứng dậy chạy đi. Để lại một mình anh ngồi ở đây. Anh như vừa cười vừa khóc. Một cảm giác đau đến khó tả mà trước giờ ngoài việc mẹ anh mất ra thì đây là lần thứ hai anh phải chịu. Có lẽ cuộc đời anh, có bốn người phụ nữ khiến anh đau lòng nhiều nhất là bà nội, mẹ, Thiên An và đặc biệt là An Nhiên.
Anh ngồi ở đây nghỉ một lúc. Bỗng bên cạnh có một cô gái ngồi gần anh. Cô ta chính là Cố Mẫn Lan, lại còn muốn nói chuyện với anh sao? Anh không có tâm trạng
"Anh buồn sao?"
"Không sao"
"Có chuyện gì cứ kể với em nè. Em chia sẻ cùng anh"
"Cô về đi. Không cần ngồi cùng tôi "
"Thiên Dương, anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà, đúng không?"