Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 42: PHU NHÂN TƯƠNG LAI

"Được, tôi sẽ đợi, nhanh nhanh nha. Kẻo tôi lại già mất"

Vì bị ảnh lăng mạ mà Đoàn Văn không dám ở lại đây thêm phút giây nào nữa cả. Anh ta cầm tay Ngự An dắt ra ngoài.

Bên trong này thì mọi người vẫn còn đang bàn tán về chuyện lúc nãy. Nhưng đến khi anh nhìn sang thì họ đều sẽ im lặng ngay, bởi họ biết hậu quả cho việc chọc giận anh còn nặng hơn gấp 10 lần so với Đoàn Văn kia.

"Được rồi, tiếp tục đi nào"

Nghe anh đề nghị, mọi người nghe theo mà làm. Buổi đấu giá vẫn cứ tiếp tục. Với mức giá 100000 tệ mà anh vừa đưa ra ban nãy, mọi người đều nín thinh, không ai đưa ra thêm giá nào nữa cả. Bởi 100000 tệ đâu phải ít. Họ đâu nhiều tiền như anh vậy.

"Vậy, tôi xin công bố, sợi dây chuyền "Thiên thần giọt nước " này chính thức thuộc về Trần tiên sinh đây với mức giá là 100.000 tệ "

Mọi người đều hò reo và vỗ tay chúc mừng anh. MC mời anh lên sân khấu để chia sẻ về mục đích cũng như là lí do khiến anh buộc phải mua sợi dây chuyền này cho bằng được.

"Kính thưa các vị đang có mặt tại đây, chắc hẳn ai cũng biết tôi là Trần Thiên Dương rồi nhỉ. Vậy tôi sẽ vào vấn đề chính nhé. Lí do mà tôi muốn có sợi dây chuyền này chính là vì tôi đã nghe được nguồn gốc và nguyên nhân của nó từ chính người thiết kế đã kể cho tôi. Tôi cảm thấy nó rất ý nghĩa, và đặc biệt hơn là tôi muốn sợi dây chuyền này phải thuộc về phu nhân tương lai của tôi. Việc tặng sợi dây chuyền này cho em ấy sẽ được coi như là lời yêu thương nhất của tôi dành cho em ấy, tôi muốn em ấy sẽ luôn mang nó bên mình xem như dù hai chúng tôi có không ở cùng nhau thì trong tâm trí chúng tôi vẫn luôn có nhau"

Kết thúc lời phát biểu bằng cách cúi đầu, mọi người đều rất ngạc nhiên về anh. Bình thường rõ ràng là con người luôn khiến người ta sợ hãi, nhưng sao bây giờ lại nói ra những lời khiến người ta phải cảm động như vậy chứ. Không phải là do phu nhân tương lai của anh đấy chứ. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn người con gái kia đã vì cô đã khiến anh có tình người hơn rồi.

Vẫn chưa kết thúc ở đó. Đã nghe anh nhắc đến chuyện vợ con thì đương nhiên họ phải hỏi ra cho rõ chuyện chứ.

"Không biết Trần tiên sinh đã tìm được định mệnh của mình chưa nhỉ?"

"Định mệnh sao? Có, tôi đã gặp được cô ấy, đã phải lòng cô ấy, và hiện tại tôi còn đang đơn phương cô ấy nữa cơ"

Trong lúc anh nói, ánh mắt có liếc qua bên Cố Mẫn Lan một chút nên mọi người đều nghĩ người mà anh đang nói là cô ta. Và anh đương nhiên nhìn ra được suy nghĩ của họ, nhưng anh lại không muốn giải thích, chuyện họ nghĩ không hề ảnh hưởng gì đến người của anh cả, chỉ sợ cô sẽ hiểu lầm thôi

"Trần tiên sinh vừa có sắc vừa có tài lại không hề nghèo tiền vậy mà lại đơn phương sao?"

"Đối với tôi, tiền không nói lên tất cả. Nhưng nếu tiền có thể mua được nụ cười của cô ấy, tôi nguyện từ bỏ tất cả để được nhìn thấy cô ấy cười mỗi ngày "

"Wow"

Tất cả mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ người con gái đang được anh để ý đến. Các cô gái ngoài kia vốn đã thích vẻ bề ngoài điển trai của anh, vậy mà giờ anh còn ấm áp như vậy, họ lại càng phấn khích, điên cuồng chạy theo anh hơn.

Anh quay lại với chỗ ngồi của mình, còn không quên liếc mắt nhìn sang Mẫn Lan một cái. Thấy cô ta cười có vẻ mãn nguyện, anh đã đạt được mục đích mua cho An Nhiên sợi dây chuyền này kèm với....sự hiểu lầm của người ta. Cười một cái rợn người, Thiên Tâm ngồi bên cạnh mà còn nhắc nhở nụ cười của anh.

Buổi lễ kết thúc lúc hơn 10 giờ đêm. Mọi người đều ra về với tâm tư thoải mái. Còn anh...

"Liệu An Nhiên có nhìn thấy tin tức không?"

"Chắc là có. Nhưng không phải là chuyện tốt sao? Chị dâu nhỏ mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ liền đổ gục dưới những lời nói ngọt ngào này của anh"

"Nhưng nếu cô ấy đọc được những bản tin như là hẹn hò với Mẫn Lan thì sao?"

"Vậy anh tự giải cứu mình đi. Em chỉ làm theo lời của anh nên không biết gì đâu nhé. Em đi trước đây"

Vậy là Thiên Tâm và Thẩm Quân đều đã rời đi rồi. Anh đương nhiên cũng sẽ là lên xe trở về, nhưng không phải là về nhà mình, mà là sẽ về nhà của An Nhiên.

Đi ngang qua một chiếc siêu xe, anh vô tình nhìn vào trong, thấy Cố Mẫn Lan đang loay hoay gì đó. Anh gõ nhẹ vài cái vào cánh cửa.

"Cố tiểu thư"

"Sao vậy?"

Cô hạ kính xuống để dễ dàng nói chuyện với anh hơn. Anh nhìn xung quanh rồi nói.

"Cô đang gặp chuyện gì à?"

"À, hình như là xe tôi không điều khiển được nữa. Không nổ máy"

"Hư rồi sao? V-vậy cô đi cùng tôi chứ?"

"Anh đưa tôi về sao?"

"Ừm "

"Vậy làm phiền anh rồi "

Được, mỹ nam đưa về tận nhà, cô ta đương nhiên sẽ không biết từ chối là gì. Nếu như lúc nãy mọi người đều nhìn cô khi anh đang phát biểu, không phải là đang ám chỉ chức vụ Trần phu nhân là của cô đấy chứ. Nhưng nếu là thật, bây giờ anh còn đưa cô về, nhỡ có gặp nhà báo hay phóng viên chụp lại. Không phải là điều tốt sao? Điều ước của cô đều sẽ thành thật.

Và thế là anh đã đưa cô về nhà, trên đường về, cô ta rất thường xuyên nhìn sang anh nhưng lại không nói chuyện. Anh cảm thấy như cô đang muốn hỏi gì đó

"Có chuyện gì mà em cứ loay hoay vậy?"

"A-à không có gì đâu ạ."

"Cứ nói đi, đừng ngại "

"Chuyện là.....em thắc mắc, không biết cô gái nào lại may mắn lọt vào mắt xanh của anh vậy "

"Người nào thì từ từ em sẽ biết thôi. Yên tâm, tôi không khiến em thất vọng đâu "

Nghe đến đây, cô ta đằng nào cũng đã đoán được gì đó. Trong đôi mắt bắt đầu sáng rực lên vì vui mừng.

*Nếu như mình.... là phu nhân của anh ta. Không phải mình sẽ có được mọi thứ sao? Tiền.... tiền xài sao hết đây?*

Cố Mẫn Lan vui như trẩy hội. Vừa đến nhà đã rơm rả tạm biệt anh, rồi chạy tít vào trong nhà kể cho người mẹ của mình nghe. Còn anh...quay về nơi ban đầu nghĩ đến thôi.

"Mẹ!"

"Chuyện gì khiến con la inh ỏi lên thế?"

"Con sắp trở thành Trần phu nhân rồi này "

"Nói nhảm gì vậy. Cố Hạo Thiên, ông xem, con gái ông bị gì rồi kìa"

"Mẹ, ba. Hai người nói xem, một người đàn ông khi nói về vị phu nhân tương lai của mình thì liền nhìn sang một người con gái với ánh mắt trìu mến đến lạ. Rồi ai ai cũng đều hướng nhìn theo ánh mắt anh ta và nghĩ rằng cô gái đó chính là người mà chàng trai nói. Vậy có thật như mọi người nghĩ không?"

"Cũng có thể. Hồi đó, ba con cũng nhìn mẹ thế thôi "

"Tôi nhìn hồi nào chứ?"

"Lại còn chối"

"Vậy thì, người mà Thiên Dương nói là con sao?"

"C-cái gì? Thiên Dương?"

Cố Hạo Thiên nghe hai chữ Thiên Dương mà nghẹn lòng. Giọng run run nói

"Ý con là Trần Thiên Dương sao?"

"Vâng. Anh ấy còn vừa đưa con về nhà nữa"

"Con đừng dính líu vào thằng đấy. Nó không tốt lành gì đâu. Muốn tìm người yêu thì để ba giới thiệu cho con"