Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 37: ĐỪNG TÌM TÔI

"Em ấy là ân nhân của cháu, từng cứu cháu một mạng, nên bây giờ.... cháu muốn đền ơn cho em ấy"

Bà nội Trần có vẻ như rất nghi ngờ nhìn anh. Theo bà nghĩ, dù là ân nhân đi nữa thì cái ánh mắt ấy và cái cách quan tâm ấy của anh dành cho cô thật không giống ân nhân một chút nào. Đã thế, khi anh muốn nói gì đó thì liền sẽ nhìn đến cô một cái rồi mới trả lời. Mọi hành động như vậy hỏi sao người ta không đa nghi. Thấy anh có vẻ nhất quyết không khai sự thật, vậy thì đành để bà ra tay vậy.

" Nếu đã trùng hợp là ân nhân như thế..... vậy thì cháu không cần lo rồi, con bé chính là em gái của cháu đấy"

"Hả???"

Một tiếng hả lớn vang vọng khắp căn nhà to bự này. Thật là vậy sao? Nghe tin mà anh như muốn lăn đùng ra xỉu luôn vậy.

Người con gái....anh đã hành hạ từ tinh thần lẫn thể xác bấy lâu nay...nay anh còn có thứ tình cảm đặc biệt với cô nữa chứ. Không! Không thể nào.... đây.... đây là không phải sự thật

"Bà trêu cháu thôi đúng không?"

"Cái gì mà trêu, con bé là cháu ngoại của bà, là em họ của bọn cháu đấy"

Nghe đến đây thôi, người anh đã toát hết mồ hôi lên rồi, trên gương mặt lộ rõ vẻ lo sợ. Anh sợ....sợ cái thứ tình cảm của anh dành cho cô dù là thật hay sâu đậm thế nào thì nếu hai người là máu mủ của nhau như vậy thì anh cũng không thể đến được với cô. Cũng không có cơ hội bài tỏ cảm xúc với cô nữa. Thay vào đó, anh vẫn sẽ được bên cạnh bảo vệ cô như đã hứa nhưng chỉ với tư cách là một người anh trai mà thôi.

"Bà ơi, thế bọn cháu cùng huyết thống thật ạ?"

Bà nội Trần tỏ ra vẻ mặt vừa lo vừa mừng.

"Cái này cần phải xét nghiệm ADN nữa. Tuy rằng con bé là con của Diệp An Vy là con nuôi của bà, nhưng ngày xưa, bà cũng có một cô con gái trạc tuổi con bé, cũng là tai nạn mất tích cướp đi con bé, sau gặp lại An Vy bà thấy có cảm tình nên mới nhận nuôi, còn chưa kịp xét nghiệm thì con bé lại mất tích. đến khi tìm được thì chỉ còn một đống tro tàn "

Chuyện này.... là thật sao? Nhưng ban nãy bà đâu có nhắc đến người bà sinh ra đâu. Cảm thấy Thiên Dương đang rơi vào trầm tư, bà nội Trần nhìn sang đứa cháu ngoại vừa tìm được của mình. Thấy cô cũng suy nghĩ gì đấy, hầu như bà đã hiểu ra vấn đề. đợi đến khi cô ngước lên nhìn bà thì bà mới. Nháy mắt một cái với cô, kèm theo đó là một nụ cười vừa vui vẻ nhưng lại có một chút xảo quyệt bên trong. Cô tỏ ra vẻ mặt không hiểu nhìn bà, nhưng bên cạnh cô là An An, An An đã hiểu được ý của bà nên quay sang nói với cô

"Ý của bà là....bà nói dối đó"

"H-hả, nhưng tại sao?"

"Lát mình muốn nói chuyện riêng với cậu"

"...."

An Nhiên vẫn là không hiểu nhìn cô. Rốt cuộc là thế nào, một người thì vui vẻ ra hiệu cho cô, người còn lại....lại là vẻ mặt khó chịu đang nói với cô. Không lẽ, cô lại làm chuyện gì có lỗi với An An sao?

Thiên Dương sau khi biết được chuyện, người anh cứ như bị mất hồn, chỉ là ngồi trên chiếc sofa, nhìn về một hướng. Hỏi xem... đang yên đang lành nghe được tin mình và người trong tim có cùng huyết thống thì sẽ như thế nào chứ?

Nhưng dẫu sao cũng chỉ là nghi ngờ có huyết thống, tỉ lệ không phải có thể sẽ cao nhưng còn về phần nếu đó là sự thật thì sẽ ra sao? Anh thật sự phải nhìn cô với tư cách là anh trai sao? Anh không thể yêu cô sao? Không thể tùy tiện hôn cô. Khoan đã, còn phải nhìn cô cưới người khác nữa à?

Cái gì chứ? Dù là cùng huyết thống hay bất cứ điều gì thì anh vẫn có thể chấp nhận, nhưng còn chuyện buộc anh phải nhìn cô cưới người khác làm chồng thì không thể. Bản thân anh không thể làm được điều này, chưa kể. Chắc gì anh đã để người ta yên khi đã có tình ý với cô.

Thật rắc rối!

Trời cũng không còn sớm. Hơn nữa, gia đình họ đang có chuyện như vậy, người ngoài như Tiểu Mễ và Giai Giai ở lại thì càng không nên. Hai cô nàng cảm thấy mình thật dư thừa trong ngôi nhà này nên đã xin phép ra về trước.

Mãi một lúc sau khi trời đã thật sự tối đen rồi thì An Nhiên mới xin phép ra về.

"Ông bà ơi, cháu xin phép về trước nhé"

"Về sớm thế, ở lại chơi thêm một lúc đi"

"Không được đâu ạ. Mẹ cháu sẽ trông lắm đấy ạ. Có gì lần sau cháu lại ghé nhá?"

"Nhớ đấy, lần sau đến đây chơi cờ với ông"

"Vâng ạ. Cháu xin phép"

Cô ra về còn có An An tiễn cô đi, còn Thiên Dương....anh ấy lên phòng mất rồi, cô chỉ còn cách nhắn tin tạm biệt anh thôi. Ra đến ngoài cửa, An An nghiêm túc nói với cô đôi điều khiến cô không khỏi suy nghĩ.

"Ý của bà ban nãy là bà đang nói đùa với anh hai. Cố An Nhiên.... mình muốn hỏi cậu một chuyện"

"Chuyện..... chuyện gì vậy?"

Thấy vẻ mặt của An An hầu như đang không vui lắm, có phải vì cô là cháu ngoại của bà cô nên cậu ấy mới.......

"Mình hỏi cậu. Giữa cậu và anh mình xảy ra chuyện gì?"

"h-hả?"

"Mình hỏi.....có phải cậu và anh mình có mối quan hệ gần hơn hai chữ "ân nhân " có đúng không?"

"C-chuyện này....."

"Mình hiểu rồi. Kể từ lúc anh mình nhìn thấy cậu....ánh mắt và hành động của anh ấy đều khiến cho mình vừa bất ngờ vừa không tin, nhưng bây giờ..... câu trả lời đã có rồi. Cậu về đi!"

"An An à. Chuyện không như cậu nghĩ đâu, nhưng mình cũng không biết nói sao cho cậu hiểu nữa. Cậu phải tin mình "

"Tin cậu? Không phải tôi đã tin cậu từ lúc cậu mới bước vào trường sao? Bất kể thế nào tôi cũng đã tin cậu.... nhưng cho đến nay, tôi cảm thấy mình tin nhằm người thật rồi "

"An An..... mình...."

"Cậu không cần nói. Tôi biết, là tôi sai...tôi sai vì đã tin phải một người như cậu đó. Cố An Nhiên, tôi thật sự không biết rốt cuộc con người cậu là thế nào nữa. Mình không cấm chuyện hai người yêu nhau, nhưng còn chuyện kia..... cậu còn chưa đủ tuổi để trưởng thành mà "

"....."

Những lời mà An An nói đều rất đúng, cô còn chưa đủ tuổi trưởng thành mà. Có lẽ, An An đã rất tức giận khi biết chuyện này. Chắc cậu ấy rất thất vọng. Ha, trong hoàn cảnh thế này....ai mà không thất vọng về một người như cô chứ.

"Cậu về đi! Sau này không cần tìm đến tôi nữa"

"An An......."

An Nhiên vì những lời nói của An An mà đau lòng. Cô biết, bản thân mình đã khiến cô ấy rất buồn, chưa kể.. nếu như để những người còn lại biết... thì liệu cô có còn ai bên cạnh nữa không.

Cảm thấy không nên khiến cho cô ấy thêm ưu phiền, cô quyết định quay trở về nhà, trên đường đi. Cô cứ như người mất hồn vậy, tin nhắn của Thiên Dương vẫn chưa được anh phản hồi lại.

Với tâm trạng hiện tại, cô không muốn về nhà một chút nào. Vì nếu để gương mặt đỏ hoe vì khóc thế này trở về thì mẹ cô Từ Mộng Ninh sẽ không mấy vui vẻ. Cô muốn nói với bà về chuyện mẹ ruột mẹ nuôi, nhưng cô lại không có can đảm, cô sợ bà sẽ lại phát bệnh.

Thâm tâm cô bây giờ thật sự không ổn chút nào, cô chỉ biết ôm mặt mà khóc mặt kệ chiếc điện thoại đang reo lên bởi mẹ cô gọi đến. Khi đang nghiêng đầu nhìn về một ánh đèn lộng lẫy đằng xa kia. Cô bỗng nhận được một cái ôm rất ấm áp. Ấm áp nhưng quen thuộc, đây là cái ôm mà hầu như ngày nào cô cũng nhận được từ người đó. Xoay người lại....

"Sao lại khóc một mình, có chuyện gì cứ nói với anh"

"....."

Nghe anh nói, cô lại càng đau lòng mà khóc lớn thêm. ôm anh thật chặt trong tay cô chỉ biết khóc. Chuyện này thật sự, không dễ dàng để được sự thấu hiểu của người khác. Cô lại càng không thể nói với anh, bởi nếu anh biết chuyện.... chắc chắn sẽ lại làm tổn thương đến An An, cô không thể để cho An An thêm chán ghét cô.

"Bảo bối nhỏ, em đừng khóc, anh sẽ khóc theo em đấy "

"Anh có chán ghét em không?"