Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 17: ƯỚC MUỐN TRỞ THÀNH SIÊU NHÂN

"Khi nãy xảy ra chuyện gì?"

"....Bị một đám người chặn đường, nhưng mà không sao rồi"

"....."

"Ăn xong rồi thì làm bài tập, không hiểu thì hỏi tôi"

"Vâng ạ "

Nói xong anh liền quay trở lại thư phòng để làm việc. Không những thế, khi biết tin đầu tuần sau cô phải thi tháng nên anh còn cố tình soạn cho cô một đống bài tập để cô ôn thi cho tốt nữa cơ.

Ăn xong, An Nhiên tung tăng chạy lên thư phòng, bắt gặp anh đang ngồi cạnh đó làm việc nên cô nghiêm túc lại một chút. Ngồi vào bàn học, thấy một đống tài liệu để trên bàn, cô tò mò mở từng quyển xem, xem được vài trang lại quay sang nhìn anh.

"Lo làm cho hết, xong rồi thì đưa tôi kiểm tra"

Cái gì chứ? Nghỉ sao mà bắt cô làm hết một đống tài liệu này vậy. Bao nhiêu đây để cô làm trong một ngày cũng không biết hết không, bây giờ lại còn bảo cô làm trong đêm nay, đúng là đồ nhẫn tâm.

Cô quay sang nhìn anh định vở trò nịnh bợ để được khoan hồng nhưng nhớ lại chuyện đêm qua, thức đến hơn 2 giờ sáng để phục vụ cho nhu cầu của anh. Sáng dậy thì mệt rã rời đến đi cũng không nhấc nổi cái chân lên nữa

Cô chấp hai tay lại trước mặt, đôi mắt long lanh chớp chớp mấy cái. Môi mím lại để hai chiếc gò má phù to ra nhìn cứ như hai chiếc bánh bao be bé vậy.

"Cậu chủ, có thể bớt bài tập đi một xíu không hay là thêm thời gian cũng được"

"Cố An Nhiên, tôi là đang giúp em đấy"

"Tôi biết cậu chủ tốt bụng mà, nhưng mà anh có thể rộng lượng....."

"Không. Nếu thấy thời gian quá nhiều vậy thì tôi xong việc thì em cũng nên làm xong cái đống này đi"

"Cậu chủ....."

"....."

Anh ngó lơ lời cô gọi, không quan tâm đến sự đời, mặc kệ mọi thứ để đổ hết tâm sức vào công việc của mình.

Công ty của anh là một công ty thiết kế kiến trúc thuộc hàng đầu trong nước, thậm chí còn nằm trong những top hàng đầu thế giới. Một công ty với nhiều sự sáng tạo không thể ngờ tới của nhiều người

Không chỉ có công ty là thuộc hàng đầu mà bản thân anh cũng là một nhà thiết kế rất tài năng. Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng anh nhận không ít giải thưởng lớn thuộc top thế giới. Cũng vì thế mà anh mới được mọi người nể mặt.

Nhưng với tính cách ngang ngược, lạnh lùng, và tàn nhẫn của anh lại khiến cho nhiều người vô cùng sợ hãi, mà dính cũng không ít tin đồn. Đối với một người gọi là tài sắc vẹn toàn như anh thì chắc hẳn không ít người theo đuổi rồi. Không những thế, người theo đuổi anh lại toàn là tiểu thư nhà giàu cũng thuộc con nhà doanh nhân lớn nhất nhì trong nước

Nói lời từ chối cũng ngại mà mở lời yêu cũng không xong nên anh quyết định cứ lạng lùng tàn nhẫn như vậy cho qua chuyện.

Ngồi yên lặng làm bài tập mà cô không dám nhút nhít luôn ấy. Đến bài tập khó thì cứ ngồi gặm bút mãi đến khi anh nhìn sang bên mình thì cố gượng cười một cái. Thấy vẻ mặt bối rối ấy, anh biết chắc là cô làm không xong đống bài tập này nên mới tỏ vẻ thân thiện thế mà.

"Không làm được à?"

"Hì hì. Cậu chủ tốt bụng, không ấy cậu giúp tôi làm bài với, chứ....khó quá....."

"Sang đây"

Thấy anh đồng ý giúp mình, cô ngại gì mà không nghe theo, vội vàng xách ghế chạy sang ngồi cạnh anh để tiện nghe anh giảng. Nhưng với khoảng cách mà cô đang giữ với anh vẫn là khá lớn. Anh thật sự không muốn giữ khoảng cách với cô nên ngay lập tức. Kéo cô ngồi hẳn vào lòng mình.

Vẻ mặt sượng trân của cô cứ thế mà lộ ra, ngốc chết đi được, anh không nhịn được cười nữa mà hôn lên môi cô một cái*chụt* rõ tiếng. Ngỡ cô hết đưa cái mặt ngốc kia ra rồi, ai ngờ vẻ mặt cô lúc này lại còn ngốc hơn ban nãy nữa. Thật sự là mắc cười quá đi.

Làm thế nào để hết ngốc đây. Anh lại càng được nước mà lấn tới, tranh thủ chút thời gian hôn cô thêm vài cái nữa. Cô tỉnh lại rồi, không ngơ ra nữa. Mà trực tiếp đưa tay ngăn anh lại.

"Chúng.... chúng ta...học đi ạ"

"Tôi phát hiện, hình như em bị ngốc hay sao ý, lâu lâu cứ bị đờ cái mặt ra, nhìn như là con lừa vậy"

"Sao?"

Lừa á? Nghỉ sao gương mặt trắng hồng, má bánh bao như này mà lại bảo là giống con lừa chứ. Lừa chỗ nào.

"Anh mới giống lừa í"

Giọng nói cô vô cùng nhỏ nhưng anh lại nghe được một ít gì đó, nghe không rõ cũng không muốn bận tâm nhưng bản thân lại muốn trêu cô thêm lúc nữa.

"Nói xấu tôi à?"

"Đâu. Làm gì có. Ý tôi là.....cậu chủ đại nhân. Tốt bụng kinh luôn ấy, còn giúp tôi chuẩn bị bài tập ôn thi cho tôi nữa này, tìm đâu ra được một người tốt đến vậy đây"

"Thật?"

"Đương nhiên, tôi không biết nói dối"

"Nói dối rất hay"

"Không nói dối"

"Làm bài nhanh lên"

"...."

Anh quát lên một cái làm cô hết hồn cái hồn còn nguyên trong cơ thể nhỏ bé ấy. Hên là cô không ngơ người ra nữa đấy chứ. Nếu không còn không biết khi nào mới được làm bài tập nữa. Cô đã quyết tâm rồi, nhất định phải thi thật tốt học thật giỏi để mẹ cô phải tự hào về cô.

Anh kéo cô ngồi sát lại thêm chút nữa rồi bắt đầu chỉ bài cho cô. Toàn bộ những bài tập mà cô không hiểu đều được anh giảng dạy theo một cách rất ok. Học đến đâu hiểu đến đó. Không hiểu sao chứ cái cách dạy của anh hơi bị đỉnh á. Nói qua một lần là cô hiểu liền à.

Anh dạy cô cuốn quá nên ngủ quên lúc nào cũng không hay. Ngay cả khi anh bế cô về đến giường ngủ mà cô vẫn như chưa biết gì.

"Ngủ như chết vậy"

"Thiên Dương là cái đồ khó ưa. Tàn nhẫn, độc ác, tôi mà là siêu nhân thì nhất định người đầu tiên bị tôi tiêu diệt chính là anh đấy"

"Gì?"

*Khò....khò....khò....*

"Ghét tôi thế à? Có trách thì trách cha em đi kìa. Ngủ ngon"