Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 10: CHO EM TỰ THIẾT KẾ

"..."

"Xuống ăn cơm"

"Vâng"

Miệng thì vâng, chân thì bước, nhưng một bước của cô còn chưa bằng nữa bước của anh đã vậy chân cô còn đang bị đau nữa. Vậy nên cô đi rất chậm. Thấy cô chậm chạp, anh liền đến bế cô đi thẳng xuống dưới nhà, còn để cô ngồi vào ghế ngay ngắn rồi anh mới ngồi vào ăn cùng.

Một bữa ăn của anh vô cùng thanh đạm. Không quá mặn, ngọt, cũng như là theo chỉ tiêu đầy đủ dinh dưỡng. Bản thân An Nhiên thì rất thích ăn cay. Bữa cơm mà không có ớt cay thì cô khó mà ăn được. Ngược lại, Thiên Dương thì lại không thể ăn cay được, do tình hình sức khỏe của anh không cho phép anh ăn cay, vì thế trên bàn ăn chả có món nào cay cả.

Cô cứ ngồi chần chừ mãi mà không chịu ăn, thấy vậy Thiên Dương liền nhìn cô với đôi mắt khá nghiêm lại

"Sao không ăn?"

"T-tôi không ăn được"

"..."

Dì Lâm từ đằng bếp đi lên.

"Tôi nấu đồ ăn không hợp khẩu vị cô sao tiểu thư?"

"Không phải đâu ạ. Chỉ là... những món này... không có ớt nên con không ăn được thôi ạ"

"Ý cô là..."

"Con chỉ ăn được khi có một chút ớt cay thôi ạ. Đây chỉ là thói quen thôi nên không sao ạ"

Thiên Dương tiếp lời cô

"Ăn ớt nhiều không tốt. Tập thay đổi thói quen đi"

"Nhưng mà...."

"Tôi không thích nói một lời hai lần!"

"Vâng ạ"

Do thói quen đã lập từ lâu nên giờ ăn những thứ này cô thật sự không quen. Cảm giác rất nhạt nhẽo, không có gì ngon cả. Nhưng vì sợ Thiên Dương giận nên cô đành phải cố ăn vậy.

__ Xong bữa trưa, anh lại đến công ty, còn cô thì lại tiếp tục ngồi xem tivi ở phòng khách, hết tivi thì xem tạp chí, đọc sách, báo. Đọc đến chán rồi thì lại đi vòng vòng trong vườn nhà.

"Tiểu thư, có người đến trang trí lại phòng cho cô ạ"

"Vâng, cháu vào ngay ạ"

Nói rồi cô liền chạy ngay vào nhà, trong nhà có rất nhiều người, toàn bộ đều là nhân viên của bên trang trí nội thất. Họ đến đây là theo lệnh của anh, đến để trang trí lại phòng để quần áo cho cô.

Không những thế, tất cả đồ đạc nội thất này đều sẽ do cô lựa chọn, từ cách bố trí đến trang trí thế nào đều sẽ do cô quyết.

Việc làm này tuy không khó đối với cô nhưng dù sao thì đây cũng không phải nhà cô nên cô cũng khó mà chọn.

"Dì Hoa, Thiên Dương thích kiểu thế nào ạ?"

"Cái này dì cũng không biết, hay con tự thiết kế đi, biết đâu cậu lại thích "

"Cái này...."

Cô tự ngồi suy nghĩ một lúc thì quyết định bắt tay vào việc tự thiết kế cho mình một cái phòng.

"Vậy để con thử ạ"

"Ừm. Nếu không còn gì thì dì đi làm việc nhé"

"Vâng ạ"

Thế là cô đã bắt đầu vào làm việc của mình, mất cả một buổi chiều thì cuối cùng cũng xong, sau đó phía bên trang phục cũng cho người mang quần áo mà cô và anh đã mua lúc sáng đến.

Nhưng mà nó có vẻ nhiều hơn thì phải

"Sao nhiều đồ thế chị?"

"À, sếp Trần có bảo tôi lấy thêm. Còn đây là nội y, cô xem thử thích mẫu nào thì lấy nhé"

"Nội y sao?"

"Phải. Đây, có nhiều mẫu lắm, tiểu thư cứ tự nhiên lựa nhé"

"Nhưng em không rành những thứ này..."

"Không sao. Chắc là do cô ít đi mua đúng không?"

"Ý em là.... mẫu mà sếp Trần thích...."

"À. Không sao, tôi giúp cô"

"V-vâng"

...****...

Sau một lúc lựa chọn thì cũng xong, đợi khi nhân viên ra về, cô liền lăn ra giường, ban đầu là định nghỉ ngơi một lúc rồi tắm rửa, nhưng do mệt quá mà cô thϊếp đi lúc nào cũng không hay.

Trong lúc đang ngủ, cô bỗng có cảm giác như bị thứ gì đó đè lên vậy. Vừa mở mắt ra xem thử thì phát hiện đó là Thiên Dương, anh đang nằm cạnh cô không biết là từ khi nào. Mắt anh thì đang nhắm chặt lại còn hai tay thì ôm chặt lấy thân cô. Chắc là do mệt quá nên đã thϊếp đi rồi.

Cô định rút ra khỏi người anh nhưng anh lại càng ôm chặt hơn

"Nằm yên để tôi ôm một lúc"

"...Anh mệt sao?"

"Có hơi"

Không gian trở nên yên lặng một chút rồi lại bị anh phá tan nó. Mặc dù mệt mỏi đến mắt mở không lên nổi nhưng anh vẫn cố nói với cô

"An Nhiên. Tôi đã mua sách vở đầy đủ cho em rồi. Mai em theo tôi đến làm thủ tục nhập học"

"Không được "

"Tại sao?"

"Mai mẹ tôi phải phẫu thuật, với lại tôi....tôi không thể đi học"

"Chuyện mẹ em phẫu thuật đã có tôi lo, nhưng vì sao lại không thể đi học "

" Lúc ở quê, tôi có gặp một vấn đề lớn, nên.. đã bị đuổi rồi "

"Đánh nhau?"

"Không. Tôi chỉ là bị người ta hại, nhưng không có cách nào giải oan được nên..."

"Tôi muốn hỏi em một chuyện"

"hửm?"

"Hai người hôm qua là ai? Sao đánh em?"

"... Vợ kế và con gái của ba tôi "

"Việc họ đánh tôi chỉ là cơm bữa thôi. Lúc còn sống chung, không ngày nào là họ không đánh tôi cả. Còn bịa ra hết chuyện này đến chuyện kia để khiến tôi gặp rắc rối...."

Đang nói thì cô bỗng bật khóc, nhưng lại không kêu thành tiếng để anh không biết không thể mắng cô.

"Mẹ tôi...cũng do họ mới bệnh nặng thế..."

"Đừng khóc, có phải chuyện em nghỉ học cũng do họ không?"

"Cái này tôi không biết"