Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 4: Đồ Lưu Manh

Nhưng cô cũng không vì thế, hai tay chống xuống đất làm trụ rồi từ từ đứng dậy. Thiên Dương đứng nhìn cô một lúc rồi quay lưng rời đi, tay còn không quên kéo theo cả cô

Vừa ra đến cửa, một chiếc xe màu đen hiệu Mercedes Maybach Exelero trị giá gần 10 triệu USD chờ sẵn ở trước cửa nhà hàng, anh kéo cô vào trong xe còn không quên để cô ngồi trên đùi mình.

Cô nhớ lấy từng lời ban nãy anh đã nói, phải thật ngoan thì anh mới cứu mẹ cô. Vậy nên cô chỉ biết ngồi im trên người anh mặc cho anh đang dỡ trò trên người mình

Tài xế bắt đầu cho xe rời đi, lúc ấy Thiên Dương cũng bắt đầu đưa tay ôm lấy eo nhỏ của cô. Tay còn lại chạm vào bờ mông căng tròn của cô

Du͙© vọиɠ trong người lại trỗi dậy, nhưng lần này anh không muốn kiềm chế nó lại. Mà lại thẳng thừng xâm nhập vào cơ thể cô

Người cô run lên một đợt, môi cô bắt đầu bị anh chiếm lấy, đôi môi mỏng của anh đang dần cuốn lấy cô. Lưỡi thon dài càn quét sạch mật ngọt trong miệng cô. Cô cũng thuận thế đáp lại nụ hôn của anh, để khiến anh hài lòng về cô

Tay cô bám chặt lấy vai anh, cơ thể cọ quậy trên người anh rồi vô tình chạm phải một thứ gì đó vừa to vừa dài đã vậy còn cứng nữa. Cô bỗng dừng lại một chút.

Thấy cô không còn linh hoạt như lúc nảy, anh cũng buông môi cô ra mà hỏi

"Có chuyện gì à?"

Cô không nói mà chỉ lắc đầu vài vòng

"Thế sao dừng lại?"

"Hình như có cái gì đó đâm vào đùi tôi"

Cái gì sao? Âyyyy, cô thật là... Thiên Dương không nói không rằng mà chỉ nở nụ cười nửa môi, rồi cầm lấy một bàn tay của cô chạm vào thứ đó

"Là cái này sao?"

Đôi mắt tròn xoe của cô mở to lên ngạc nhiên, sao...sao anh biếи ŧɦái quá vậy? Muốn chạm thì tự đi mà chạm, sao lại cầm tay cô vậy chứ?

Cô theo thói quen mà quên mất mình đang nói chuyện với ai, theo bản năng thường ngày của cô, cô chu môi ra trông vô cùng dễ thương rồi nói

"Cái đồ lưu manh này"

Nói rồi cô gỡ tay mình ra khỏi nơi đó, vừa ngồi ngay ngắn lại bỗng thấy anh im lặng đến lạ, cô nghĩ không lẽ bản thân đã làm ảnh tức giận sao? Sao lại im lặng? Vốn không dám ngước lên nhìn anh, nhưng tính tò mò lại không thể ngăn cản được cô

Cô đưa đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn lên, tự dưng thấy anh nhìn mình với đôi mắt rất lạ, nhưng lại cho cô có cảm giác không đáng sợ chút nào cả ngược lại còn có vẻ như đang cười nữa

Cô cũng không nghĩ gì nhiều, đưa tay trước mặt anh quơ quơ mấy cái

"Anh sao à?"

Anh chợt tỉnh lại thoát khỏi những dòng suy nghĩ gì đấy, chụp lấy tay cô đưa lêи đỉиɦ đầu vừa đυ.ng đến nóc xe

"Thay đổi nhanh thật, ban nãy còn mới van xin tôi, bây giờ thì nhìn xem, em còn đang làm nũng với tôi nữa này"

Thôi chết, cô hiện giờ chỉ là vẫn còn chưa bỏ được những thói quen thường ngày thôi.

Thường ngày bên cạnh cô không chỉ có những chị đồng nghiệp mà còn có Hạo Phong, anh ấy là sư huynh kết nghĩa với cô. Tuổi tác thì cũng không chênh lệnh quá nhiều với cô nhưng thật sự cũng có phần lớn

Ấy vậy mà đến giờ anh ta vẫn chưa có mối tình nào vắt vai cả, có lẻ do anh tự ti vì bản thân thấp kém không được giàu sang như những chàng trai khác

Vì vậy mà suốt ngày chỉ có mỗi cô là người trò chuyện, anh cưng chiều cô hết mực nên cái tánh nhõng nhẽo của cô cũng từ đó mà ra

Thiên Dương búng lên trán cô một cái rõ đau khiến cô giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ mơ hồ kia. Cô giật mình mà xém rơi xuống đất, may là có tay anh ôm lại không thì chắc là cô té bể mông mất rồi

"Tôi....tôi chỉ là....anh...anh hiểu lầm rồi đấy"

Cô lớn tiếng thốt lên khiến anh khựng lại một chút

"Dám lớn tiếng với tôi nữa à?"

"Tôi...."

Đôi mắt của anh bỗng biến sắc, tối đen lại khiến cô sợ hãi hơn. Đôi tay run cầm cập nắm chặt lấy nhau

"Về nhà tôi... thì ngoan ngoãn nghe lời tôi..em dám cãi tôi thì tôi dám lấy mạng mẹ em"

Nghe xong tim cô như quả bom mà muốn phát nổ. Nó cứ đập thình thịch thình thịch, đầu óc cô thì cứ nhét vào những dòng suy nghĩ luân hồi. Cứ lặp đi lặp lại những lời mà anh nói

Vậy... vậy là từ nay...cô phải sống cho anh ta sao? Cô...cô thật tội nghiệp

__

Bóp mông cô một cái rõ đau, cô giật mình lại thì thấy xe đã dừng, cửa xe cũng đã mở. Anh cho cô bước xuống xe trước, bản thân thì đi xuống sau.

Vừa xuống xe, cô đã thấy mình như đang lạc vào một cung điện nào đó rất to lớn. Không gian rộng lớn này phải nói cả đời cô cũng không thể có được. Thậm chí còn chưa từng nghĩ đến. Căn nhà to gấp bội lần nhà của Cố Hạo Thiên

Thiên Dương bỏ đi trước, cô lủi thủi chạy theo sau, đến cửa nhà còn có hai người ra đến mở cửa cho họ. Hai dì ấy cứ cúi đầu xuống mà chẳng dám ngẩn lên dù chỉ một lần

Anh đi đến chiếc ghế sofa, ngồi ngã người trên đấy, rồi ra lệnh cho hai người làm kia

"Hai dì mau mang cô ta đi tắm giúp tôi"

"Dạ"

Thế là hai người họ lần lượt dẫn đường cho cô, lên đến phòng một người làm họ Lâm đưa cô đến phòng tắm. Người kia tên Hoa đi lấy cho cô một bộ đồ. Nói là bộ đồ nhưng chưa hẳn. Hay nói cách khác thì đây chỉ là một chiếc khăn lớn, đủ quấn quanh người cô

"Hai người để con tự làm là được rồi ạ"

"Nhưng đây là lệnh của cậu chủ"

"Không sao đâu ạ. Con tự làm được mà. Hai người cứ ra ngoài chờ đi ạ"

"Vậy sữa tắm, mọi thứ tôi để ở đây, cô tự lấy dùng nhé. Nhưng nhớ là phải tắm cho thơm đấy"

"Vâng ạ"