“Kiều Kiều, Tích Tích, anh trai em phải đi, sau khi đi đừng nhớ anh trai quá đó nha!”
Thiếu niên áo trắng lôi kéo va li hành lý đứng ngược chiều, nụ cười sáng lạn phối hợp với khuôn mặt đẹp trai nhẹ nhàng khoan khoái, cho dù nói ra lời tự kỷ như thế cũng không khiến người khác phản cảm chút nào, ngoại trừ…
"Đi đi, anh đừng có nói nhiều như vậy nữa!"
Người nói câu này là em gái ruột Trình Tư Hằng - Trình Tích Tích, tuy rằng đã quen với anh ruột bụng đầy lời tự luyến như anh ấy, nhưng mỗi lần anh ấy nói lời tự kỷ như thế, cô đều dùng lời nói và việc làm biểu đạt sự khinh thường của mình.
“Chúc anh Tư Hằng thuận buồm xuôi gió, em sẽ nhớ anh." Kiều Diệc Vân ngoan ngoãn khoác tay với Trình Tư Hằng.
Là bạn thân của Trình Tích Tích, Kiều Diệc Vân hôm nay đặc biệt tới tìm Trình Tích Tích chơi, mục đích chủ yếu chính là muốn gặp mặt anh Tư Hằng lần cuối cùng, dù sao hiện tại anh đang học ở nước ngoài, muốn gặp mặt cũng không tiện, chờ lần sau gặp mặt chắc sẽ phải chờ đến lúc nghỉ hè.
“Kiều Kiều, anh trai cũng sẽ nhớ em!" Trình Tư Hằng muốn đưa tay sờ đầu Kiều Diệc Vân, lại bị Trình Tích Tích đánh cho một cái.
“Lề mề, có thể đi nhanh lên một chút được không! Máy bay sắp trễ rồi!" Trình Tích Tích tức giận thúc giục.
“Không biết còn tưởng Kiều Kiều là em gái ruột của anh nữa đó, ai da...... Mấy năm nay anh em chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, cuối cùng là anh trai chịu đau." Trình Tư Hằng trưng ra vẻ mặt đau lòng nói.
“Diễn giỏi đó." Trình Tích Tích nghẹn họng nói.
Vừa vặn xe đến, Trình Tư Hằng cũng không định cãi nhau với em gái mình, nghiêm túc chào tạm biệt mới lên xe.
Kiều Diệc Vân dừng chân, nhìn không chớp mắt, lẩm bẩm: "Tích Tích, hình như mình thích anh trai cậu rồi.”
Trình Tích Tích không thể tin được, "Cậu thích tên anh trai cặn bã của mình ở chỗ nào thế?”
"Anh Tư Hằng hài hước và khôi hài, đầu óc rất tốt, am hiểu vận động, quan trọng nhất là, anh ấy rất dịu dàng..." Gương mặt của Kiều Diệc Vân đỏ bừng, liệt kê ưu điểm của Trình Tư Hằng.
"Anh ta đối với ai mà chả dịu dàng, đơn giản mà nói anh ta chính là một cái" Điều hòa công cộng", hơn nữa anh ta còn là cái..."
Chuyện anh trai mình là cái đồ tiêu chuẩn kép, Trình Tích Tích vẫn không muốn nói với Kiều Diệc Vân.
Không phải cô sợ vạch trần khuyết điểm của anh trai mình, mà là Kiều Diệc Vân quá thuần khiết, cô không muốn nói cho cô ấy biết những chuyện dơ bẩn này.
“Quên đi, tóm lại anh trai tôi không phải kiểu người tốt lành gì, cậu cũng biết anh ấy đã nói chuyện yêu đương với bao nhiêu đối tượng rồi đấy." Trình Tích Tích tiếp tục khuyên nhủ bạn thân của mình không nên nhảy vào hố lửa, cho dù người nọ là anh ruột của mình.
“Nhưng mình không khống chế được bản thân, lỡ thích anh ấy rồi thì có thể làm sao được nữa..." Kiều Diệc Vân rũ mắt, vẻ mặt phiền muộn, "Có lẽ anh Tư Hằng chưa từng gặp được tình yêu đích thực của anh ấy nên mới như vậy.”
“Không cần tìm cớ thay anh trai tôi," Trình Tích Tích lắc đầu thở dài, "Buông tha đi, nhìn thế nào hai người cũng không có khả năng thành đôi với nhau.”
“Vì sao?” Kiều Diệc Vân nghiêng đầu nói.
“Kiều Kiều, cậu quá đơn thuần, anh tôi không thích kiểu này của cậu.”
“Vậy mình có thể trở nên không đơn thuần." Lúc Kiều Diệc Vân nói những lời này, ánh mắt cô ấy lóe lên ánh sáng vô cùng đơn thuần.
“Cái kiểu đơn thuần này, cũng không phải là loại đơn thuần như cậu nghĩ đâu..." Trình Tích Tích lẩm bẩm nói.
Tâm tư đơn thuần không có mưu đồ xấu xa, luôn đối xử tốt với người bên cạnh, đây chính là Kiều Kiều mà cô thích.
Một loại ý nghĩ tà ác bỗng nhiên xuất hiện…
“Nhưng vì quan hệ của chúng ta tốt như vậy, mình có thể giúp cậu..."
Trình Tích Tích hơi kiễng chân, nhẹ giọng nói bên tai Kiều Diệc Vân, trở nên quyến rũ.”
Cuối cùng, còn thổi một hơi vào tai cô ấy.