Sau Khi Học Sinh Bị Bỏ Thuốc (Sư Sinh)

Chương 3

Cửa quán bar.

Thời Mặc bị kéo ra và người kéo cô ra hai mặt nhìn nhau, người trước mặt cô rất quen thuộc.

Thời Mặc là giáo sư đại học, không chỉ dạy cho sinh viên chính quy, còn hướng dẫn cho nghiên cứu sinh, Đường Quân chính là một trong số đó.

Quan hệ của hai người không tệ, trong nhóm học sinh này, Đường Quân xem như tương đối có tài, học được rất nhanh, lúc làm thí nghiệm rất nghiêm cẩn, sẽ không ứng phó cho xong việc.

Ấn tượng của Thời Mặc đối với Đường Quân không tệ, bình thường sẽ chú ý đến cô cô nhiều hơn một chút, thời gian hai người tiếp xúc rất nhiều, nhưng cô hoàn toàn không biết Đường Quân lại cong.

"Bà chủ Thời, cô định cảm ơn em như thế nào đây ạ??" Gương mặt Đường Quân tràn ngập ý cười, mang theo một chút chế nhạo, nhìn giáo sư trước mặt mình.

Dẫn theo một đám nghiên cứu sinh có đôi khi sẽ gọi mình là bà chủ, Đường Quân cũng không ngoại lệ, có lúc gọi cô là bà chủ, có lúc gọi giáo sư.

Thời Mặc bị kéo ra ngoài, lúc đứng ở cửa còn khó khăn thở hổn hển. Một bên ổn định lại hô hấp, một bên cô cố gắng lý giải tình huống trước mặt trong đầu, cho nên bây giờ cô được học sinh của mình cứu?

Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, lần đầu trải qua chuyện này, cô có chút khϊếp sợ, sau khi khôi phục lại vẻ bình tĩnh trước kia, gương mặt không chút thay đổi nói: "Trở về trường học không?"

"Nhìn không ra giáo sư còn có thể đến nơi như vậy đấy, cô đến đây chơi à?"

Thời Mặc: "..." Không nói gì.

Đường Quân đợi một lúc lâu nhưng Thời Mặc vẫn không có phản ứng, không khí nhất thời có chút xấu hổ, đành phải nói: "Đi thôi, ngày mai còn phải làm thí nghiệm.”

Thời Mặc gật đầu nói: "Đi thôi, cùng nhau trở về, tôi cũng muốn trở về trường học.”

Trên con đường này có rất nhiều xe taxi chờ hành khách, Thời Mặc tùy tiện gọi một chiếc đi về phía trường học, trường học cách quán bar không xa lắm, nếu bắt xe thì chậm nhất mười phút là đến nơi.

Sau khi lên xe, sự ồn ào náo động bị ngăn cách ở bên ngoài, bên trong xe một mảnh an tĩnh, Thời Mặc báo địa chỉ xong thì không nói chuyện gì nữa, trên thực tế, Thời Mặc không biết nên nói cái gì.

Nói chuyện gì đây? Nói về lý do Đường Quân ở đây à? Hay là nói về chuyện học tập? Nói cái gì cũng không thích hợp, dứt khoát không nói lời nào cho xong.

Sau khi lên xe, Đường Quân cũng không nói gì, Thời Mặc vốn tưởng rằng hai người có thể bình an vô sự trở lại trường học, sau đó ăn ý không đề cập tới chuyện này.

Nhưng sự tình hoàn toàn không phát triển theo phương hướng cô dự đoán.

Trên thực tế, Đường Quân cũng không phải không muốn nói chuyện, mà là không nói được.

Ngay lúc trong lòng cô đang tính toán sau khi xuống xe nên nói chuyện này với Đường Quân như thế nào, Đường Quân dần dần cảm giác được cơ thể của mình càng ngày càng nóng.

Vốn tưởng rằng là không gian kín quá cho nên oi bức, nhưng nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao và chỗ riêng tư ngứa ngáy đã nhắc nhở Đường Quân cơn nóng này không chỉ là nóng lên đơn giản như vậy.

Không nghĩ tới người phụ nữ tóc ngắn kia bỉ ổi như thế, thế mà lại dùng thuốc.

Vốn chỉ là muốn để lại chút ấn tượng tốt cho bà chủ, kết quả trăm triệu lần không nghĩ tới!

Từ quán bar đi ra đến khi lên xe không quá bao nhiêu phút đã làm cho Đường Quân chịu không nổi, toàn bộ ý chí của cô nàng đều dùng để chống lại cơn ngứa ngáy cắn tim kia, cơ thể cuộn mình về phía trước dùng sức lực toàn thân dựa vào ghế lái phụ, đầu óc cũng choáng váng.

Thời Mặc từ sau khi lên xe lập tức hướng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, đang chờ đợi nguyện vọng nhanh chóng trở lại trường học sớm chút, không đến một lúc sau, Thời Mặc cảm giác được tay Đường Quân khoác lên vai mình, xoay qua phía sau mới phát hiện Đường Quân có chỗ không đúng.

Gương mặt của Đường Quân đỏ bừng, coi như là ở trong xe không có ánh sáng tốt, nhưng dưới ánh đèn lờ mờ thế này cũng nhìn ra được trên trán cô nàng chảy rất nhiều mồ hôi.

Lúc đầu Thời Mặc tưởng là do Đường Quân uống say, nhưng lúc mới đi ra Đường Quân rõ ràng rất tỉnh táo, có điều hiện tại có thể nhận ra cô nàng đang rất không thoải mái.

Cô chuyển chỗ ngồi đến bên cạnh Đường Quân. Tay phải vòng qua lưng Đường Quân đỡ cô nàng, tay vừa chạm tới cơ thể Đường Quân, Thời Mặc lập tức cảm giác được nhiệt độ cơ thể cô nàng khác thường, "Em làm sao vậy? Sao lại nóng như vậy?”

Ý thức của Đường Quân vốn tràn ngập nguy cơ, hiện tại bị Thời Mặc chạm vào cả người đều có chút mềm nhũn, cô nàng quá khát vọng tìиɧ ɖu͙© thể xác, chỉ là chạm nhẹ cách một lớp quần áo, đã làm cho cơ thể của cô nàng thả lỏng ra.

Cô nàng không khống chế được mình nằm trong lòng Thời Mặc, cọ xát trong lòng Thời Mặc để giảm bớt sự giày vò, "Ly rượu kia…”