Trà Xanh Õng Ẹo Trở Thành Thế Thân Của Ánh Trăng Sáng

Chương 3B: Nghèo

Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Thời Ngu lựa chọn tiếp tục dựa theo cốt truyện gốc đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân nhỏ ——Cô rất thiếu tiền!

Thời Ngu đã kiểm tra tài sản của nguyên chủ, ngoại trừ chi phí sinh hoạt thì tất cả số tiền cô kiếm được từ những công việc trước đây đều gửi về nhà hàng tháng.

Cô chỉ còn tiền đóng phim, nhưng tiền vẫn chưa chuyển vào thẻ, tổng cộng là 33.423 tệ, còn dư 78 xu, vô cùng nghèo khổ.

Đặc biệt là khi so sánh với chuỗi số 0 dài mà Thời Ngu đã kiếm được khi thế giới chưa đến tận thế.

Cô may mắn thoát khỏi thế giới tận thế, nhưng lại tàn nhẫn bắt cô kiến tiền lại từ đầu.

Có nhiều tài nguyên trước mắt như vậy, cô cũng không phải kẻ ngốc, Thời Ngu cảm thấy thỉnh thoảng đi đường tắt cũng không có gì không tốt.

Sau khi Thời Ngu đến công ty, cô nhìn thấy trên bàn làm việc là những hợp đồng để cô tùy ý lựa chọn, cô cảm thấy con đường tắt này kỳ thật cũng có thể thường xuyên đi dạo một chút!

Khi Thời Ngu lật xem hợp đồng, Triệu Vinh cũng ở bên cạnh cũng im lặng quan sát cô.

Khi mới biết mình sắp bị cưỡng ép tiếp nhận người, Triệu Vinh đương nhiên là không vui lắm, hắn là người đại diện vàng trong giới giải trí, ba nghệ sĩ dưới tay hắn bây giờ đều là cấp bậc hạng nhất, trừ khi thật sự có tiềm năng lớn, bằng không hắn cũng không nhận thêm người mới nữa.

Còn vì sao cuối cùng Triệu Vinh lại đồng ý? Đương nhiên là bởi vì ông chủ lớn đưa ra quá nhiều lợi ích.

Là một người đại diện chuyên nghiệp, Triệu Vinh trước đó đã xem qua ảnh của Thời Ngu, còn đến đoàn làm phim cô từng tham gia xem video gốc cô diễn xuất.

Cô chỉ có một thứ, đó là khuôn mặt tuyệt sắc.

Triệu Vinh đã nhìn thấy vô số người đẹp trong giới, nhưng Thời Ngu quả thực có thể xếp hạng ở vị trí đầu, nhưng với tư cách là người đại diện vàng nói cho hắn biết, cô gái này không phù hợp với tiêu chuẩn thu nhận người của hắn.

Kỹ năng diễn xuất cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, ngay cả khí chất cũng mang theo vài phần rụt rè, giống như là một con rối xinh đẹp không hề có linh hồn, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng mơ hồ.

Ngốc nghếch và nông cạn, đây chính là nhận xét của Triệu Vinh đối với cô.

Tất nhiên, đối điện với khuôn mặt của Thời Ngu và tài nguyên của ông chủ lớn đứng ở sau lưng, không khó để trở nên nổi tiếng, trở thành một bình hoa lưu lượng đẹp nhất ở showbiz một cách dễ dàng, nhưng Triệu Vinh vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc.

Nhưng khi Thời Ngu xuất hiện trước mặt Triệu Vinh, lại khiến hắn có kết luận khác.

Rõ ràng vẫn là khuôn mặt kia, nhưng cái thần thái cao ngạo làm cho khuôn mặt cô càng thêm có sức sống, vẻ đẹp còn tăng thêm vài phần.

Đặc biệt là khí chất lười biếng của cô ngồi trên ghế tùy ý lật xem hợp đồng, lại có thể làm cho người ta mơ hồ cảm thấy không thể xem nhẹ được.

Đây là khí chất mà một diễn viên phải có.

Cô chỉ ngồi yên lặng ở đó, như thể đang biểu diễn một vở kịch lớn.

Triệu Vinh lần đầu tiên nghi ngờ ánh mắt của chính mình.

Hay là trạng thái ở hiện thực và khi diễn khác nhau, lúc diễn thì giống như bị người ta rút mất linh hồn?

Cô cụp mắt xuống, đầu ngón tay đặt trên hợp đồng, dường như đang suy nghĩ cái gì đó.

"Khụ khụ." Triệu Vinh chủ động mở miệng: "Thời tiểu thư, mấy kịch bản và chương trình tạp kỹ này đều là tôi đã chọn trước cho cô, cô có suy nghĩ gì cứ nói cho tôi biết.”

Dù sao cô cũng là người của ông chủ lớn, sức mạnh của đồng tiền đủ để Triệu Vinh ăn nói khép lép với cô.

Thời Ngu nghe vậy thì ngước mắt lên, đôi mắt hồ ly mang theo ý cười, lúc cô cười rộ không ngờ lại làm loãng đi nét quyến rũ trên khuôn mặt, đôi mắt long lanh tràn đầy ngập ánh sáng, nhìn qua khiến người khác cảm thấy đáng yêu dễ gần.

Đối diện với đôi mắt này, Triệu Vinh nhất thời không nói nên lời, ánh mắt chuyển qua bản hợp đồng mà cô đang cầm trên tay, dựa theo bản năng mở miệng: "Chương trình tạp kỹ này cũng không tệ lắm, bây giờ cô chưa nổi tiếng lắm, có thể ký hợp đồng này trước.”

"Thật sao?" Thời Ngu dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào nội dung trên tờ giấy, ý vị không nói rõ.

Triệu Vinh không hiểu sao lại cảm nhận được áp lực mà hắn chỉ cảm nhận được trên người ông chủ lớn, lập tức giải thích: "Trước mắt tôi tương đối coi trọng chương trình này.”

Chương trình tạp kỹ này có tên là "Làm việc đi!" Gần đây vừa lập hồ sơ để mời gọi đầu tư, trước mắt chương trình định mời khoảng năm khách mời, bây giờ đã xác định được ba người rồi.

Nội dung của chương trình tạp kỹ là khách mời phải đi làm ruộng, khác với những chương trình tạp kỹ trước đây, "Làm việc đi!” Chủ yếu là lao động chân tay.

Đánh giá từ hình thức của chương trình tạp kỹ này và khách mời hiện nay, Triệu Vinh cảm thấy đây là một dấu hiệu bùng nổ.

Tuy nhiên, khách mời vẫn chưa xác định được hết, nhưng Thời Ngu bây giờ chỉ là diễn viên tuyến 18 trong ngành giải trí, nếu không có vốn liếng cũng không có khả năng ký hợp đồng.

Loại chương trình tạp kỹ xem người nổi tiếng làm việc để thỏa mãn tâm lý giải trí của công chúng là phù hợp nhất với Thời Ngu.

Thời Ngu tham gia chương trình như này mới dễ hút fan.

Trước khi gặp Thời Ngu, Triệu Vinh đã chọn cho cô một chương trình tạp kĩ thích hợp nhất cho lộ trình phát triển.

"Đúng rồi, bên trong chương trình này chúng ta đã biết được khách mời thường trú ký hợp đồng trước mắt là có Tô Nguyễn và Lục Tuyệt Lăng, dạo gần đây đang nổi lên như cồn." Triệu Vinh còn cố ý bổ sung, để chứng minh chương trình tạp kỹ này không phải là chọn tùy tiện.

Hắn biết rõ sức mạnh của những lời ngọt ngào thổi bên gối đến tai boss lớn, cầm tiền của boss đương nhiên phải làm việc thật tốt.

Thời Ngu đã sớm quen thuộc với cốt truyện, đã biết chuyện này từ lâu, Tô Nguyễn và Lục Tuyệt Lăng chính là nữ chính và nam phụ số ba trong tiểu thuyết.

Triệu Vinh tiếp tục giới thiệu: “Đặc biệt là Tô Nguyễn này, trong giới có chút huyền bí, năm ngoái sau khi tuyển chọn, lại có tin tức lộ ra cô ta chính là con gái ruột mà Tô gia vừa nhận về, thời gian sau lại nổi tiếng bởi một bộ phim truyền hình, vẫn luôn lên hot search, trong chương trình này có cô ấy, xác suất bùng nổ rất lớn.”

Triệu Vinh còn bổ sung ở trong lòng, thực tế bọn họ vẫn cảm thấy Tô Nguyễn là người có số mệnh cực kỳ tốt, như thể sinh ra để trở thành người nổi tiếng vậy.

Ai chẳng biết mệnh lửa trời sinh bùng nổ, Tô Nguyễn chính là loại người trời sinh mang theo hỏa mệnh, chuyện gì cũng có thể trở thành đề tài.

Thời Ngu đương nhiên cảm thấy không phải vậy, đây chính là nữ chính được yêu thích nhất! Là con gái ruột của thế giới này!

Trong tiểu thuyết, nguyên chủ cũng tham gia "Làm việc đi!”

Chương trình tạp kỹ này thực sự nổi lên như cơn bão.

Nguyên chủ khi tham gia chương trình đã trở nên nổi tiếng, bởi vì cô đã bắt nạt nữ chính nên rất "hot", ngay cả khán giả cũng thấy rằng cô rất xấu tính.

Nhưng trên thực tế, nguyên chủ vốn là một cô bé lớn lên ở thị trấn nhỏ, có nhiều cảnh khi quay show tạp kỹ nhất, nhưng khi bị cắt bỏ một số cảnh nội dung đã hoàn toàn thay đổi.

"Tôi biết rồi." Thời Ngu mặt vô cảm gật đầu.

Bây giờ không đồng ý cũng không có biện pháp, hợp đồng này là tài nguyên mà trợ lý phản diện đã đưa cho cô lúc đàm phán, nguyên chủ cũng đã ký.

Phải nói rằng, từ thời khắc nguyên chủ được phản diện nhắm tới, toàn bộ tài nguyên bao gồm cả Triệu Vinh đều dâng lên cho cô, đưa ra toàn những điều kiện hấp dẫn bất cứ kẻ nào cũng không thể từ chối.

Đây chính là sức mạnh của tư bản.

Nguyên chủ sau khi bị cắt mất phân cảnh trong chương trình, đương nhiên cũng là do lực lượng tư bản.

Ánh mắt Thời Ngu sầm xuống, Triệu Vinh không biết cô đang suy nghĩ cái gì, lúc này mới ý thức được từ lúc gặp mặt, tổng cộng lại cô cũng chỉ nói mấy chữ, căn bản không nhìn ra được thái độ nào.

Quả nhiên, tiền của ông chủ lớn không dễ kiếm như vậy!

Sau khi nhớ lại cốt truyện, Thời Ngu liền chú ý tới trạng thái của Triệu Vinh, đảo mắt một cái, đột nhiên hất cằm lên: "Anh Triệu, chương trình tạp kỹ này sẽ không để cho em đi nông thôn đấy chứ? Nếu em phải làm công việc đồng áng, anh có thể giúp em không?”

Cô biểu hiện ra bộ dạng được nuông chiều vô hạn.

Triệu Vinh trong lòng cười khổ, sau khi làm nhiều năm như vậy thật vất vả mới có chút địa vị trong giới, nhưng cuối cùng hắn ta phải dỗ dành tiểu tổ tông này, tiền này kiếm được thật không dễ dàng.

"Thời tiểu thư, chương trình tạp kỹ này có rất nhiều đường, sẽ có rất nhiều máy quay toàn cảnh, nếu như ăn gian như vậy thì hiệu quả của chương trình tạp kỹ không được tốt lắm." Triệu Vinh khuyên bảo cực kỳ uyển chuyển.

"Hả?" Thời Ngu khẽ nhíu mày, bĩu môi: "Nhưng tôi thật sự không biết làm việc!”

Nói xong Thời Ngu còn giơ bàn tay trắng nõn nhẵn nhụi lên, giọng điệu kiêu căng: "Việt Châu nói rằng anh ấy thích nhất đôi bàn tay không có vết chai nào của tôi.”

Triệu Vinh giật giật khóe miệng: Loại chuyện này cũng có thể tùy tiện lấy ra nói sao? Nếu như bị ông chủ biết liệu hắn có thể bị diệt khẩu hay không?

Quên đi, hãy nhớ về tiền của ông chủ lớn, suy nghĩ về tiền thưởng cuối năm!

"Thời tiểu thư, tôi cảm thấy kỳ thật..."

Triệu Vinh còn chưa nói hết, đã bị tiếng cười của Thời Ngu cắt đứt, hắn ngẩng đầu mới phát hiện trên mặt đối phương mang theo ý cười rất nhẹ, không còn thái độ kiêu căng vừa rồi?

"Anh Triệu, thật xin lỗi, vừa rồi chính là nhìn anh quá căng thẳng nên mới đùa giỡn một xíu."

Triệu Vinh: “...”

Giọng điệu của cô thoải mái thần thái tự nhiên, thậm chí còn vui tươi chớp chớp mắt một cái: "Anh Triệu hẳn là không bị em lừa đâu nhỉ? ”

Triệu Vinh:...

"Đúng rồi, sau này chúng ta còn phải làm việc cùng nhau, anh cũng đừng khách khí, từ giờ cứ gọi em là Tiểu Ngu là được." Nói xong Thời Ngu vươn tay trái ra.

Vẫn nên gọi là tiểu tổ tông đi, hắn lớn tuổi rồi trái tim không chịu nổi sự tàn phá.

Triệu Vinh lúc này mới phát giác, bắt đầu từ lúc hai người gặp mặt, tiết tấu đối thoại giữa bọn họ đều hoàn toàn bị cô nắm bắt.

Triệu Vinh bất giác toát mồ hôi lạnh, biết rằng phán đoán của mình với vị tiểu tổ tông này đã sai.

Đây đâu phải là cô gái nhỏ ngu ngốc dễ lừa gạt không có kiến thức, rõ ràng chính là bá vương hoa không dễ chọc, là bà nội kế tiếp của hắn!

Triệu Vinh nhìn bàn tay da thịt mềm mại đặt trước mắt, bắt tay.

Sau đó lại nghe thấy giọng nói của Thời Ngu ngâm nga, còn mang theo vài phần mập mờ: "Cho nên anh Triệu, anh thật sự không thể giúp em đi làm ruộng sao?"

Tác giả có điều muốn nói:

Triệu Vinh: Ghét ông chủ không có ranh giới!