Xuyên Và Ngược Xuyên

Chương 14: Tứ Hoàng Tử

Tôi đang cùng đoàn người làm công tác tình cảm, Mỗ Thọ nào đó vô cùng không hợp với tình hình ôm lấy tôi, liên tục nhún qua mấy người rồi nhảy ra khỏi Tàng Xuân lâu, còn nhanh hơn cả thang máy tốc hành.

Nói ra cũng kì quái, đứa nhóc này cũng không cao hơn tôi, so với tôi còn gầy hơn, mới mười lăm tuổi lại có thể ôm một người lớn nhảy tới nhảy lui trên nóc nhà, cứ như người lớn ôm đồ chơi của con nít ấy?

Tôi đang suy nghĩ miên man, Tiếu Thọ đã thả tôi xuống, một bên vừa kéo cái khăn che mặt xuống, một bên vừa liếc mắt “Quan tâm” tôi: “Mẫn Mẫn, có phải gần đây cô mập ra không? Sao lại nặng như thế, cánh tay ta cũng sắp gãy tới nơi rồi…

Hắn *#¥*% ! !

Tiếu Thọ không nhìn thấy ánh mắt gϊếŧ người của tôi, vừa lấy cái khăn che mặt lau mồ hôi vừa vênh mặt hất hàm sai khiến: “Cô ngoan ngoãn đứng ở đây đợi, ta đã căn dặn hai tiểu nha đầu kia, chốc lát nữa các nàng sẽ mang theo hành lý tới đây hội họp với chúng ta. Chỉ cần ngươi đừng có chạy lung tung là đã giúp mọi người khỏi bận rộn rồi.”

Sau đó xoay người rời đi.

Tôi hoảng hốt vội vàng kéo hắn lại, “Ngươi muốn đi đâu?”

Chẳng biết tại sao, đứa nhóc chết tiệt này lại ra vẻ đắc chí cứ như “Ta là đại nam nhân” uy vũ không bằng, lấy tay vỗ vỗ đầu tôi, vô cùng ôn nhu trấn an nói: “Đừng sợ, ta đi ra ngoài thu xếp một chút, sẽ trở lại ngay.”

Không…không phải tôi sợ hãi, tôi chỉ cảm thấy… Tôi đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt yêu kiều như hoa của hắn, vô cùng lo lắng dặn dò:

“Nghe ta nói, Thọ nhi à, ngươi vẫn nên che mặt đi…đêm hôm khuya khoắt nếu không may gặp kẻ háo sắc nảy ra lòng tham, thì…”

Vẻ mặt Mỗ Thọ lập tức liền cứng ngắc. Trong nháy mắt, tôi phảng phất nhìn thấy vô số ngọn lửa giống như trong Saint Seiya* hừng hực bốc cháy sau lưng tiểu vũ trụ là hắn!

(*Saint Seiya: tên bộ manga về các thánh kỵ sĩ, là Áo giáp vàng bên Việt mình)

Hắn đang giận …

Mỗ Thọ giận dữ đi ra cửa, quay đầu còn liếc mắt về phía tôi vẫn đang đứng sững sờ tại chỗ, dậm chân bước ngược trở lại! Không nói hai lời, kéo áo khoác của hắn khoác lên trên người tôi, chiếc áo khoác còn mang hơi ấm của hắn đắp lên bờ vai cùng lưng trần của tôi, thân thiết nói không nên lời…

“… Đừng gọi ta là Thọ nhi, từ nay về sau, cứ gọi tên của ta.”

Hắn vừa buộc nút thắt cho tôi, vừa thấp giọng nói bên tai tôi. Gió đêm khiến vài sợi tóc trên trán hắn khẽ rơi, đảo qua con ngươi như chứa vô vàn ánh sao của hắn, lông mi dày mịn tạo thành bóng râm mỹ lệ hạ xuống khuôn mặt, cái mũi thẳng tắp phản chiếu dưới ánh trăng lại vẻ ra đường cong tràn ngập vẻ kiên nghị của nam nhân. Thanh âm của hắn vốn là nên trầm thấp như một thiếu niên nhưng lại mang theo chút thành thục cùng khàn khàn gợi cảm, khiến tôi một trận run rẩy!

…Nhìn bóng hắn đang dần dần đi xa, trong lòng tôi không khỏi thở dài: tiểu tử này cũng ghê gớm quá! Qua năm năm nữa tuyệt đối là một tên sát gái cho xem!

Ngắm nhìn bốn phía, thì ra Tiếu Thọ bỏ tôi vào một ngôi miếu đổ nát.

Dù sao cũng rãnh rỗi, không bằng tìm chút nước tẩy trang, hình xăm cũng phải nhanh rửa đi, ở cổ đại không có phấn lót, thời gian dài sẽ không tốt với làn da. Trước hai mươi tuổi không khẩn cấp lo cho da của mình, sau ba mươi tuổi bảo dưỡng cũng quá muộn rồi! Tôi có một làn da như vậy…

Đang vừa đi vừa nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy từ sau lưng có một cơn gió lạnh ập tới!

Một cánh tay nháy mắt liền chặn ngang bịt kín miệng mũi tôi!

Là ai?!

Không đợi đầu óc tôi nghĩ ra nguyên do vì sao, cơ thể tôi đã theo bản năng mà phản ứng!

Khuỷu tay trầm xuống, đánh mạnh về phía sau! Người nọ chắc có lẽ không nghĩ tôi sẽ phản kích, bị tôi đánh cho kêu lên một tiếng đau đớn, buông lỏng kiềm chế. Bộ pháp dưới chân tôi lập tức trầm ổn, tay trái vặn chặt ngón cái của hắn, tay phải kẹp lấy cánh tay của hắn, nghiêng người!! Đỉnh vai! Xoay đầu gối! Dụng lực ném! Toàn bộ động tác lưu loát liền mạch, thực hiện một cái ném qua vai đầy hoàn mỹ! Người tới đã bị tôi kìm giữ ở trên mặt đất!

Hừ! Cướp ai không cướp ngươi dám cướp ta! Bộ tưởng bà cô ta đây dễ bị khi dễ lắm sao? Gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo! Để ta nhìn xem ngươi là ai…

Sải chân đè lên người hắc y nhân, tôi kéo khăn che mặt của hắn xuống!

“… Là ngươi?!”

Đây không phải là người mà ngày đó tôi gặp ở trên đường, người trông giống như Chấp Viễn sao?!

Đang đắm chìm trong sự kinh ngạc, chỉ cảm thấy phía sau cổ tê rần, trước mặt bỗng tối sầm, kế tiếp cái gì cũng không biết…

……

………

Lần này tôi tỉnh lại là ở trên giường.

Xuyên qua lâu như vậy, dạo lòng vòng hết một vòng lớn, kết quả lại trở về điểm ban đầu.

Thân là nữ chủ, mà hoàn toàn không có chút khí chất của một mỹ nhân đang ngủ, ngẫu nhiên bị vo thành một cục trên giường (đứa nhóc này tướng ngủ trước giờ vốn rất xấu), gáy đau nhức, đau đến mức ta nhe răng nhếch miệng kêu to.

Nghe được tiếng kêu của tôi, màn lụa trên giường được vén lên, một tiểu nha hoàn thò đầu ra, “A! Nàng tỉnh rồi!”

Vì thế một phòng đầy nha hoàn đều bận rộn tới lui, người bưng trà thì bưng trà, rót nước thì rót nước, gọi người thì gọi người…

Sau một lát, bọn nha hoàn mở hai cánh cửa phòng ra, một trận bước chân từ ngoài phòng truyền đến…

Xem ra lần này là đại Boss ra sân khấu ~

Quả nhiên, một nam tử mặc trường bào màu vàng nhạt mang theo hai thị vệ đeo đao chậm rãi bước vào cửa.

Nam tử mặc hoàng bào kia tựa hồ cũng không vội đến nhìn tôi, mà ngồi xuống bàn, nha hoàn lập tức dâng trà thơm.

Thị vệ rút ra một cây châm bạc thử một chút mới đưa cho nam tử.

Hắn cầm chén trà lên không nhanh không chậm dùng nắp chén gạt bọt trên bề mặt, rồi tao nhã thưởng thức…

Hắn không vội, tôi cũng không gấp.

Vừa khéo nhân cơ hội này hung hăng nhìn đại Boss cho đã mắt!

Tiền hô hậu ủng, hắn hẳn là có quyền thế, ít nhất cũng là có tiền.

Thưởng thức trà tao nhã, trình độ có vẽ rất tốt, hẳn là danh môn thế gia.

Bất quá, nói thật là…bộ dạng của nam nhân này thật sự không đẹp trai a! Còn có vẻ hơi già…gò má gầy yếu, ngũ quan lạnh lùng, khắp người tản ra khí thế uy nghiêm khiến người ta cảm thấy áp lực, nhất là đôi mắt, hoàn toàn không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Mắt một mí, vừ dài vừa hẹp, lại hơi hơi xếch lên, thật sự là càng nhìn càng giống… Ừ, hồ ly!

Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của tôi, đại hồ ly đặt chén trà xuống xoay đầu lại.

Bình thường, đại Boss đều nói một vài câu vô nghĩa, tỷ như “Ngươi tỉnh rồi à” không có chút ý nghĩa thực tế nào chỉ là câu nói dạo đầu… Tôi nghĩ thật lỗi thời.

Đại hồ ly đứng dậy, ho khan một tiếng, nói:

“Cô đã tỉnh?”

Tôi nhìn hắn, ngây ngốc một giây, lập tức phát ra tiếng cười to kinh thiên động địa…

Hắn nói! Hắn nói!… Hắn thật sự nói… Ha ha ha ha ha…… Cười nhạo hắn!

Mặt đại hồ ly trong nháy mắt liền trầm xuống, “Cô cười cái gì?”

“Không. . . ha ha… Không, không có gì… Hì hì…” Tôi cười đến không kịp thở, trả lời hắn, vì sao? Tôi phải trả lời hắn thế nào? Bởi vì biểu hiện của ngươi rất kinh điển ?

Đại hồ ly chậm rãi tới gần giường tôi, từ trên cao nhìn xuống nói với tôi: “Ta thật sự không thích người khác giấu giếm ta thứ gì.”

“Ha ha…”

Tôi cười ra nước mắt, cố lau khóe mắt, ngửa đầu nhìn thẳng vào hắn: “Kỳ thực, ta cũng không thích. Cho nên chúng ta tốt nhất nên thẳng thắn một chút, ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi.”

Chúng tôi giằng co thật lâu, có lẽ kỳ thực cũng không lâu, dù ánh mắt tôi cũng sắp ra tơ máu, nhưng tôi cũng không dám nháy mắt.

Căn cứ theo quy định bất thành văn khi xuyên qua, bất kể là ai trừng mắt với bạn, thân là nữ chủ xuyên qua cũng phải nghĩa bất dung từ, trừng cho tới cùng! Một kẻ trừng mắt, ta phải trừng mắt chết hắn! Hai kẻ trừng mắt, ta trừng mắt chết cả hai!

“Nữ tử ở trước mặt nam tử không được ngẩng đầu lên.” Rốt cục hắn cũng mở miệng nói, thu hồi lại ánh mắt.

Tôi vội vã cúi đầu ngầm làm vật lý trị liệu.

“Có người nào từng nói cô rất lớn mật chưa.” Đại hồ ly đột nhiên cười mỉm nhìn tôi.

“Dù sao ngươi cũng không phải là người đầu tiên.” Tôi cũng nhe răng cười nhìn hắn.

Đại hồ ly duỗi tay về phía tôi, tôi theo bản năng đập cái móng vuốt của hắn! Sau đó chợt nghe tiếng bọn thị vệ rút đao ra khỏi vỏ. Đại hồ ly không từng bước ép sát, chỉ rút móng vuốt về, sau đó đi thong thả quay về bên cạnh bàn, ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức trà.

“Có vấn đề gì, cô hỏi đi.” Hắn chậm rãi nói.

“Vì sao bắt ta đến đây?” Tôi cũng không khách khí với hắn.

“Nguyên nhân trực tiếp là muốn tặng cô cho người kia, nguyên nhân căn bản là hi vọng cô có thể khiến người kia vui vẻ, để hắn làm việc cho ta.”

“Người kia là ai?”

“Lạc vương.”

“Ngươi là ai?”

“Người muốn lung lạc Lạc vương.” (khác gì không nói )

“Nếu ta không đáp ứng?”

“Hai người tỷ muội quan trọng của cô đang ở trong tay ta.”

“… Có ai nói ngươi thật vô sỉ chưa?”

“Cô là người đầu tiên.” Đại hồ ly mỉm cười. (quả nhiên thật vô sỉ…)

“Này…này, muốn ta giúp ngươi cũng được, có điều ta có một điều kiện!”

“Cô cảm thấy bây giờ cô có tư cách đưa ra điều kiện sao?” Hắn lạnh lùng nhìn tôi.

“Đương nhiên là có!”

Tôi từ trên giường đứng lên, đứng ở trên giường nhìn xuống đại hồ ly. Khi đàm phán quan trọng nhất chính là khí thế, cao không tới khí thế bớt đi một đoạn, cho nên nhất định tôi phải từ trên cao nhìn xuống hắn!

“Ta cho ngươi biết! Ngươi đừng tưởng rằng bắt giữ Tiểu Đào, Thanh Thanh là có thể áp chế ta! Mẫn Mẫn ta cũng không phải là người tốt gì! Ta…ta chính là loại người lục thân* cũng không nhận!”

[*Lục thân: bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con , ý là loại người không có tình người ấy]

Tôi nỗ lực bày ra biểu tình ta là kẻ rất vô lại, “Ta khuyên ngươi hãy thành thành thật thật đáp ứng yêu cầu của ta đi, nếu không thì đến lúc đó ta không hài lòng, ta liền phất tay áo bỏ đi không mang theo chút khói! Ta xem đến lúc đó ngươi đưa ai đi đút lót cho Lạc vương gì đó!”

Ừ, không sai, nhìn đỉnh đầu của đại hồ ly mà nói chuyện quả nhiên là khí thế gấp mười phần!

“Như vậy à, vậy hai tiểu nha đầu đó không có tác dụng?”

“Đúng, một chút cũng không có!”

“Tốt lắm, Dương thị vệ, lôi các nàng ra gϊếŧ đi.”

Đại hồ ly nhẹ nhàng bâng quơ nói.

“Ai đừng đừng đừng đừng! Chờ, chờ một chút! Này…cái gì…cái kia, nếu vô dụng, tha chết cũng được, gϊếŧ các nàng xong ngươi còn phải vứt xác, không phải là phiền toái quá sao?” Tôi cuống quít kéo lấy tay áo đại hồ ly.

“Không có việc gì, ta không sợ phiền toái.” Đại hồ ly cười tủm tỉm trả lời.

Con mẹ nó, ngươi còn không sợ phiền toái! Ngươi chịu khó lúc nào mà chả được, lại chịu khó ngay lúc này. Tôi mà tức giận cũng tốn hơi thừa lời….

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Xem ra Thanh Thanh, Tiểu Đào các nàng không được thả ra ngoài. Tôi thấy đại hồ ly này làm sao cũng là người không dễ chọc, tôi hiện tại một người một ngựa lại tha thêm hai cái gánh nặng Tiểu Thanh Tiểu Đào, cũng khó có chuyện không chém gϊếŧ mà rời đi. Xem ra chỉ có thể hy vọng vào đứa nhóc chết tiệt kia, bây giờ việc cấp bách nhất chính là được đại hồ ly cho phép tôi ra ngoài, như vậy mới có khả năng liên lạc với Tiếu Thọ. Nhưng điều kiện tôi đưa ra hắn lại không đáp ứng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Không có biện pháp, đành phải xuất ra đại tuyệt chiêu của tôi!

Tôi nhếch miệng lên, mặt cau lại, hai tay ôm mắt liền ngã lăn xuống giường — bắt đầu giả khóc…

“Hu hu hu hu hu… Ngươi thật quá đáng… Nhờ người ta làm việc nhưng ngay cả yêu cầu duy nhất của người ta cũng không đáp ứng… Người ta lại không nói điều kiện gì khó khăn… Hu hu hu hu… Người ta lập tức sẽ bị ném tới hang hổ đầm rồng đi, người ta đã nghĩ thừa dịp tự do cuối cùng đi thành tây dạo hội chùa mua sắm, ngươi cũng không cho… Nguyện vọng từ nhỏ của người ta chính là đi thành tây dạo hội chùa nha… (bởi vì hội chùa có nhiều người hỗn tạp)… Oa a a a…”

Đại hồ ly thờ ơ…

Xem ra lấy tình để cảm động là vô dụng… Coi bộ tôi phải dùng lý lẽ xem…

“Hu hu hu hu… Ngươi thật vô lương tâm… Lão bản lòng dạ hiểm độc mấy cũng biết cho công nhân ngày nghỉ để thúc đẩy thủ hạ tích cực làm việc, ngươi ngay cả lão bản lòng dạ hiểm độc kia cũng không bằng… Oa a a a a a…”

Đại hồ ly không chút phản ứng…

Mẹ nó, đành phải dùng một chiêu cuối cùng, phép khích tướng!

“Oa a a a a… Ngươi thật vô dụng… Ngay cả thả ta ra ngoài ngươi cũng không dám, ngươi như vậy, nịnh bợ được bề trên như Lạc vương cũng vô dụng… Hu hu hu hu hu… Tất cả bọn ngươi đều là lũ mù mắt hết rồi, lại đi theo loại chủ tử này còn kính với sợ cái gì a… Hu hu hu oa oa a a a…”

“Được lắm…ta đáp ứng cô.” Đại hồ ly kịp thời ngăn cản tôi ở trong này dao động quân tâm.

Hả? Hắn đã đáp ứng? Hắn đã đáp ứng! Nha…!! Phép khích tướng của tôi thành công rồi!

Ách…vì sao tôi cảm thấy tên đại hồ ly này giống như đang cười trộm vậy?

Thôi, mặc kệ hắn! Tóm lại, đến hội chùa nhiều người như vậy, chỉ cần tránh được con mắt của thị vệ hắn phái đi theo tôi, tìm được Tiếu Thọ, cứu Thanh Thanh Tiểu Đào trở về, tôi liền xa chạy cao bay, tới chân trời góc biển, ngươi là thằng điên ta là con ngốc, triền triền miên miên nhảy vách núi cao… Tự do! Tự do! Ta tới đây…!

“Chủ tử, Tiếu Thọ đến bái kiến ngài.”

Một người thị vệ thấp giọng đưa tin.

“Gọi hắn vào đi.” Đại hồ ly ngồi xuống nói.

Hả? Tôi vừa nghe lầm sao?

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, Tiếu Thọ bước vào nhà, trước ánh mắt mở trừng trừng của tôi. Tiếu Thọ quỳ một gối ở trước mặt đại hồ ly, tròng mắt tôi lập tức muốn rơi ra. Tiếu Thọ cung kính với đại hồ ly nói:

“Thần Tiếu Thọ, tham kiến Tứ điện hạ!”

Hả? Tôi có phải là bị viễn thị không ?

Đại hồ ly thật uy nghiêm cho Tiếu Thọ bình thân xong, chuyển hướng sang nhìn tôi, tâm tình hình như rất tốt nói:

“Mẫn Mẫn này, cô vừa mới bảo ngày mai muốn tới hội chùa? Ta cùng cô đi, cô thấy thế nào?”

“ ……”

Mẹ ơi, có phải con sắp chết rồi không?