“Này…” Mỹ thiếu niên trong lòng rầu rĩ gọi tôi, còn mang theo giọng mũi do đã khóc.
“Hả?”Giọng nói tôi vô cùng mềm nhẹ đáp lại hắn.
“Cô có vẻ giống mẹ ta nha…”
“…”
Tôi – kháo!
… …
Ai nha?! Người này là ai vậy nha?! Tên tiểu tử thúi chết tiệt, tùy hứng lại vô lại này đến tột cùng là ai vậy? !
Tôi nhớ rõ lúc ấy cứu rõ ràng là một mỹ thiếu niên thon thon yếu đuối dịu ngoan a! Mắt chó của tôi đúng là đui mù!
Tay chân tôi phát run nhìn chằm chằm “Tiểu mỹ nữ” cười đến khuynh quốc khuynh thành trước mặt.
Thời gian trở lại một tháng trước…
Có liên quan đến tên của mỹ thiếu niên:
“Ta tên là Mẫn Mẫn, ngươi tên là gì?”
Mỹ thiếu niên: “Tiêu Thọ.”
(kinh hãi) “Ngươi tên là tiểu thụ à?!!”
Mỹ thiếu niên: “Ừ.”
Tôi nói “Trách không được”, ánh mắt nhìn chằm chằm mỹ thiếu niên nào đó… Có nghe thấy không, khó trách hắn là ở phía dưới! Ai bảo ngươi tên là tiếu thọ (tiểu thụ) chi? Cho nên ngươi là thụ cũng phải thụ, không thụ cũng phải thụ a!
Mỹ thiếu niên nào đó bị nhìn chòng chọc đến mức sau lưng phát lạnh…
Có liên quan đến việc mỹ thiếu niên đi hay ở:
Tôi hung hăng vẫy móng vuốt lẻ loi của con bạch tuộc nào đó: “Ngươi buông tay!”
Tiếu thọ: “Ta không buông.”
(giận) “Ta cứu ngươi ngươi còn muốn ta như thế nào? !”
Tiếu thọ: “Cô nếu đã cứu ta, phải nuôi ta!”
(nổi giận) “Ngụy biện kiểu quái gì thế? ! !”
Tiếu thọ: “Vừa rồi lúc cô giúp ta xử lý miệng vết thương đã thấy hết thân hình người ta rồi, ngươi phải phụ trách ta!”
Tôi ngửa mặt lên trời thét dài: “Còn có thiên lý không–! !”
Có liên quan công tác giải quyết tốt hậu quả của mỹ thiếu niên:
1, Đối ngoại sẽ tuyên bố hái hoa tặc sau khi đem bọn rắn độc đánh ngất xỉu đã đem tiếu thọ cướp đi — trong lúc nhất thời lòng người trong Thu Diệp thành hoang mang lo sợ, bất luận nam nữ người người đều cảm thấy bất an.
2. Bên ngoài nghe đồn Mẫn Mẫn tiểu thư của Tàng Xuân lâu mới thu về một nha hoàn — nghe nói bộ dạng quốc sắc thiên hương, hơn xa Mẫn Mẫn, bởi vì Mẫn Mẫn ghen tị, bị bắt lấy quạt che mặt, không được gặp người. (Mẫn Mẫn: ai nói thế? ! ! Đánh hắn! )
3. Hoá trang cải tạo:
Tiếu thọ: “Cô cạo lông mày của ta làm gì? !”
Tôi cười dâʍ đãиɠ: “Nếm trải qua khổ đau, mới là người bề trên! Tiếu đại thiếu gia vì báo thù nghiệp lớn nhưng lại luyến tiếc một đôi lông mày sao?”
Tiếu thọ (nghiêm nghị): “Cạo đi!”
Ngẫu nhiên trong lòng cười gian, đã sớm nghĩ vẽ bức tranh xem kiểu trang điểm “Mày ngài” thuần khiết của Nhật Bản, giờ ta lại còn tóm được một vật thí nghiệm!
Tiếu thọ: “Tại sao lại phải tô son môi? !”
Tôi nghiêm mặt nói: “Nếm trải khổ đau, mới là người bề trên! Tiếu đại thiếu gia vì nghiệp lớn báo thù nhưng lại luyến tiếc…”
Tiếu thọ (bất lực): “Tô đi.”
Ngẫu nhiên trong lòng cười gian trứ, a nha nha ~ thật sự là môi đỏ mọng một chút rất muốn nhìn thấy hắn bị nam nhân áp đảo âu yếm nha!
Tiếu Thọ: “Ta không cần mặc nhiều lớp vải như vậy! Này là quần gì áo nha! Mặc đến tám lớp!? !”
Tôi nghiêm mặt nói: “Nếm trải khổ đau…”
Tiếu Thọ (nửa chết nửa sống): “… Mặc đi…”
Mười hai lớp có thể che dấu sự khác nhau giữa dáng người nam và nữ, hơn nữa không tiện phản kháng, phòng ngừa hắn chạy loạn, thuận tiện bị áp đảo…
“Từ hôm nay trở đi, ngươi là nha hoàn của ta, kêu ngươi là Thọ nhi đi ~ “
Tiếu Thọ (bĩu môi): “Không cần! Cái gì là Thọ nhi nha!! Nghe giống con gái”
Tôi cười xán lạn, giũ ra một hàng danh sách thật dài: “Tốt nhất, nếu không ngươi tên là tiểu thụ? Nhược thụ? Niên hạ công*? 0 hào…”
(*Niên hạ công: lấy ví dụ nhé: Nếu như một người nam nhân cùng với một người nam nhân bị nhốt trong một căn phòng .
Trong đó nam nhân trẻ tuổi đột nhiên mãnh hổ há sơn đem nam nhân niên kỷ đại cười gằn dùng thể lực ăn sạch bách.
Cái này là niên hạ công văn
Tiếu Thọ (vẻ mặt đổ mồ hôi lạnh): ” Gọi ta Thọ nhi là được rồi!”
Thời gian quay về bây giờ…
Kẻ mặc 12 lớp áo “Tiểu mỹ nữ” ngã trên mặt đất –
Tiếu Thọ: “Mặc kệ ~ ta không nhúc nhích, ai bảo cô bắt ta mặc nhiều quần áo cồng kềnh thế này? Cô cõng ta!”
Tôi giận: “Không cõng!”
Tiếu Thọ: “Vậy… Cô ôm ta.”
Tôi rít gào: “Vấn đề không phải ở đây! !”
Hai người đang tranh chấp, bên cạnh cây cối rầm rầm vang lên, rào rào vọt ra một tiểu tử khoẻ mạnh kháu khỉnh, vừa nhìn thấy tôi vẻ mặt liền vui sướиɠ,
“Tìm được cô rồi, Mẫn Mẫn tiểu thư!”
Tập trung nhìn vào, thì ra là Tiểu Hổ Tử đốc công phụ trách đạo cụ sân khấu.
“Làm sao vậy?” Tôi một mặt chuyển động thân thể che trở Tiếu Thọ, một mặt lặng lẽ đưa cây quạt tới.
“Xảy ra chuyện lớn!” Tiểu Hổ xông lại, một phen kéo tay áo của tôi.
Tôi cùng hắn trước đó mỗi ngày đều ra vào cùng một chỗ, không phân người trên kẻ dưới, cũng mặc cho hắn lôi kéo, nhanh chân bước theo hắn. “Đạo cụ suốt đêm qua làm tốt rồi, buổi sáng hôm nay không biết thế nào liền bị đốt, buổi tối sẽ diễn xuất ! Mọi người gấp chết mất…”
Ngay lúc hắn vừa nói xong, phía sau một bóng đen lấy tốc độ cực nhanh xông lên, chen vào giữa tôi cùng tiểu Hổ, túm cổ tay tôi kéo lại, Tiêu Thọ khuôn mặt không vui, hung hăng trừng mắt Tiểu Hổ Tử: “Đã gấp vậy sao còn không mau lên! Rề rà khi nào thì tới!”Sau đó liền lôi kéo tay của tôi chạy như điên.
Vừa rồi là ai nói quần áo quá nặng không nhúc nhích nổi a? ! Đồ trẻ con, chạy so với tôi còn nhanh hơn!
Bởi vì đạo cụ bị thiêu hủy ngoài ý muốn, vì đẩy nhanh tốc độ, toàn bộ Tàng Xuân lâu một lần nữa mua đồ làm đạo cụ. Dĩ nhiên, tên gia hỏa mặt dày mày dạn nào đó kề cận cùng với tôi đi ra.
Thu Diệp thành tuy rằng ở biên thuỳ phía tây, nhưng là nơi tập kết hàng hàng hóa, hết sức phồn hoa. Nhất là bây giờ, thì càng là phồn hoa không thể tưởng tượng nổi. Tại sao vậy? Bởi vì sắp đến thời gian diễn xuất mỗi tháng một lần của người nào đó. Hàng tháng nhân vật nổi tiếng các nơi sẽ tề tụ tại Thu Diệp thành, chỉ cầu được một lần nhìn thấy phong thái của đệ nhất nữ tử! Nói thí dụ như lần này tới còn có Tam hoàng tử, Tàng Lặc công chúa, Lạc vương tâm phúc của hoàng thượng,… Cơ hồ toàn bộ kinh tế của Thu Diệp thành đều bị bà đây khuấy đảo, ở chợ một cái thắt lưng tơ tằm mà bà đây khi diễn xuất đã dùng qua có thể bán được hơn một ngàn lượng!
Mà bây giờ, người nào đó có thắt lưng tơ tằm có thể bán được hơn một ngàn lượng đang ăn mặc thành một tên sai vặt mặt xám mày tro, khiêng một đống lớn đạo cụ, mỹ nhân nắm một cái khăn che mặt ở trong đám người cố sức hoạt động…
“Vương bát đản… Ngươi tên nhóc đáng chết! Giúp ta đi lấy vài thứ sẽ chết hả! Ngươi thế nào lại nhẫn tâm nhìn một cô gái yếu đuối như ta vất vả?!” Tôi thở hồng hộc như trâu phát tiết với “Mỹ nữ nào đó” tỏ vẻ bất mãn.
“Không được ~ “. “Mỹ nữ ” nào đó nhẹ phe phẩy quạt giấy, “Cô bây giờ đang giả thành gã sai vặt của ta ~ nào có chuyện gã sai vặt để tiểu thư cầm đồ? … Ai nha! Bên kia có nhiều người vây quanh ôi ~ đi! Chúng ta đi xem náo nhiệt!”
Tôi cố sức duy trì đống đạo cụ trong lòng cho cân bằng, bị Tiếu Thọ hướng nơi đông người càng hành động càng khó khăn nghiêng ngả chao đảo kéo đi, trong lòng tuyệt vọng hò hét:
Ông trời ơi — cho thiên lôi đánh chết hắn đi –!
Đến gần mới thấy, thì ra là một cái quầy kim thạch đầu cơ trục lợi phi pháp. Hai tiểu hồ tử đang giơ nhất khối ngọc bội thét to:
“Ngọc Lam Điền Tốt nhất! Chỉ năm trăm lượng! Bỏ lỡ tuyệt đối đừng hối hận a! …”
Tôi trước giờ không phân rõ được ngọc bội tốt nhất cùng thủy tinh xanh biếc cứng rắn có gì khác nhau, càng thì không cách nào lí giải việc đem bạc thật sự đổi một khối tảng đá không thực tế treo ở trên người, không chút hứng thú đang chuẩn bị rời đi, Tiếu Thọ đứng ở bên cạnh tôi bỗng nhiên một phen đoạt lấy ngọc bội kia, thả ở trong tay lăn qua lộn lại tỉ mỉ đoan trang, sau khi nhìn thấy hai tay đều run lên, tôi vội vã đỡ ở phía dưới, sợ hắn không cẩn thận vuột tay làm hư! Năm trăm lượng bạc trắng nha!
“Thọ nhi. . . Tiểu thư! Cô làm sao vậy? Chẳng lẽ đây là khối giả?” Tôi không biết nha. . . Nhận ra giả cũng không cần kích động như vậy chứ?
“… Bà nội…” Tiếu Thọ ánh mắt dại ra gắt gao nhìn chằm chằm kia khối ngọc bội, cả người run rẩy kịch liệt.
“Bà nội?” Tôi vội vã đỡ hắn.
“… Khối ngọc bội này, là của nhà ta.” Hắn yên lặng thấp giọng nói.
“A? !”
“Đây là ta vì ăn mừng bà nội thọ bảy mươi tuổi… mua một trăm lượng hoàng kim.”
Một trăm lượng hoàng kim?!! Tiểu tử đáng chết này, thì ra trước kia có tiền như thế!
“Không thể tưởng được hiện tại nó lại lưu lạc đến phố phường…” Hắn thở dài một hơi, nhẹ nhàng đem ngọc bội bỏ lại, rẽ đám người đi ra ngoài.
“Bà nội ta yêu ta nhất, lúc trước bà nhận được cái ngọc bội này thì rất thích, bởi vì ngọc bội kia có Chữ ‘Thọ ‘là ta tự tay khắc, lúc ấy cắt phải tay làm cho bà đau lòng thật lâu…Sau lại cả nhà bị trảm, bà nội còn mua chuộc giám trảm, yêu cầu nhất định phải đem ngọc bội kia mai táng một chỗ với bà…” Giọng Tiếu Thọ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hắn đi đến góc đường ôm hai vai dựa vào tường chậm rãi ngã ngồi xuống… Hắn cúi thấp đầu, qua mạng che mặt, tôi không nhìn thấy mặt của hắn…
Phía sau Tiểu Hồ Tử còn đang kêu gào, “Ngươi xem lâu như vậy lại Không mua! Không có tiền cũng đừng xem…”
Tôi đứng ở góc đường gió lạnh thổi qua, lần đầu tiên cảm nhận được danh môn đại gia suy sụp bi thương…
Cảnh còn người mất mọi chuyện đã qua, chỉ có lệ không ngừng…
“Chôn cùng một chỗ”, vậy thì có vẻ như…ngay cả mộ phần tổ tiên cũng bị đào sao…
Tôi cùng một người cổ đại trong lòng nặng nề và đau xót, mà tôi biết cái loại cảm giác này trong lòng Tiếu Thọ, nhất định càng khó chịu gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần so với tôi… Trầm trọng làm hắn đứng không vững…
…… …
Tôi đem ngọc bội đưa tới trước mặt hắn, “Quan trọng như vậy thì cất đi, đừng để người xấu lại đoạt mất.”
Hắn không nhận, kinh ngạc ngẩng đầu, trong ánh mắt có một chút tức giận, “Cô…”
“Ta cũng không phải là đưa cho ngươi! Tổng cộng năm trăm lượng bạc, về sau ngươi trở nên nổi bật, nhất định phải trả ta gấp bội! Chỗ này không có bút, vầy đi trở về Tàng Xuân lâu, ngươi viết cho ta một chứng từ…” Lời còn chưa nói hết, đã bị hắn chặn ngang gắt gao ôm vào trong ngực!
“Mẫn Mẫn…” Thanh âm của hắn run rẩy, hơi thở phảng vào lỗ tai tôi khiến tôi cũng nhịn không được mà run…
“… Cám ơn cô…”
“Ừ…đừng khách khí.” Mẹ kiếp, trong lòng tôi thầm mắng.
Chờ chúng tôi phát tiết xong tình cảm (chú ý là tình cảm không là tình cảm mãnh liệt, các vị cũng không nên nghĩ sai nga ~~), đã hoàng hôn, phỏng chừng Tiểu Hổ tử chờ đạo cụ của tôi sắp hộc máu…
Ôm lấy một đống nhỏ đống đồ to (lần này người nào đó tự động giúp ta cầm hết phần lớn), chúng tôi đang chuẩn bị đi về. Bỗng nhiên một bóng người không có khả năng xuất hiện tại nơi này chợt hiện ra ở khóe mắt tôi!
Trong tay có gì cũng rào rào rớt đầy đất!
“Mẫn Mẫn?!” Tiếng hô to kinh hãi của Tiếu Thọ căn bản không lọt vào được lỗ tai tôi.
Tôi lấy tốc độ khó tin xoay người nhanh nhất hướng tới một nam tử mặc trang phục màu đen ở xa xa vọt tới!
Không có khả năng! Điều đó không có khả năng!
Nhưng mà, gương mặt đó, gương mặt đó, thật là…
Thật là…
“Chấp Viễn –! !”
Tôi hô to, một phen kéo cánh tay của người nọ!