Xe rẽ qua vài góc phố và dừng lại trước một nhà hàng Nhật Bản nhỏ được bài trí theo kiểu truyền thống.
Lối vào treo một tấm rèm kiểu Nhật được nhuộm thủ công, phía trên tấm rèm có treo một chiếc đèn l*иg màu trơn.
“Em xuống xe đi.” Trình Gia Dục nói.
“Nhà hàng Nhật Bản ở thành phố này cơ bản là do người Hàn Quốc mở, không có nhiều nhà hàng chính thống. Đây là nhà hàng chính thống nhất.” Anh mở cửa cho Lâm Mạn, thân hình cao lớn hơi nghiêng sang một bên.
Sau khi ngồi xuống, Trình Gia Dục đề cử vài món ăn cho Lâm Mạn, bản thân anh gọi một hũ rượu gạo và một cốc nước ép hoa quả cho Lâm Mạn.
Ngước mắt lên, chợt trông thấy cô đang bĩu môi.
“Trẻ con không được uống rượu.” Trình Gia Dục nâng cằm, anh biết rõ cô đang bất mãn điều gì.
“Ai là trẻ con chứ?” Lâm Mạn lẩm bẩm một câu.
Trước khi đi du học, cô từng theo bố và bà Hứa tham dự những buổi tiệc kiểu như thế này, trừ rượu trắng ra thì đều đã uống cả.
Cô không biết rằng biểu cảm lúc này của mình rất giống một đứa trẻ làm nũng đòi ăn kẹo.
Trình Gia Dục cong môi, không nói gì nữa.
Đồ ăn được bưng lên rất nhanh, nguyên liệu vô cùng tươi mới.
Sushi và cá sống đều được chế biến tại chỗ, ngay cả mù tạt cũng là loại do chính tay chủ quán pha chế. Nó khác với mù tạt mua ở siêu thị, sau khi vào miệng còn có thể nếm được vụn thực vật được nghiền nát.
Trình Gia Dục gắp một miếng sushi nhím biển lên rồi đặt vào đĩa của Lâm Mạn.
Cô cắn một miếng, ngọt thanh tươi mới, vào miệng là tan.
Ngay cả sơm sushi cũng tròn đều và thơm dịu, cực kỳ ngon.
Trình Gia Dục bỗng đẩy chén rượu trước mặt tới tầm tay Lâm Mạn, làm bộ lén lút rõ là khoa trương: “Em mau uống đi! Nhân lúc họ không nhìn thấy.”
Lâm Mạn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của anh, cô cũng cảm thấy căng thẳng theo, lén nhìn xung quanh một vòng rồi bưng chén rượu gạo lên, uống “Ừng ực” cả một ngụm to.
Tuy nồng độ của rượu không cao, nhưng nếu uống vội thì cổ họng vẫn nóng ran như thiêu đốt.
Nhìn Lâm Mạn ho “Khù khụ”, Trình Gia Dục mím môi cười xấu xa, anh rút hai tờ giấy đưa cho cô, còn cố ý nói: “Đúng là không ngoan. Chẳng may bị ai đó trông thấy em chưa đủ tuổi uống rượu rồi báo cảnh sát tới bắt thì phải làm sao?”
Lâm Mạn trượt tay làm đũa rơi “Lạch cạch” xuống mặt bàn.
Cô ngẩng đầu lên, trông thấy nét mặt đầy đắc ý của Trình Gia Dục: “Lá gan của em nhỏ thế? Sợ cảnh sát à? Tôi đùa thôi. Ai lại rảnh rỗi xen vào việc của người khác như vậy chứ.”
Anh lại gắp cho cô một miếng cá tươi: “Vậy em có sợ tôi không?”
Lâm Mạn vội vàng gật đầu, dường như nhận ra có gì đó không đúng, cô lại nhanh chóng lắc đầu.
Sự bình tĩnh đang cố gắng ngụy trang tự sụp đổ, chỉ sợ bộ dáng căng thẳng đã lộ rõ.
Người đàn ông ngồi đối diện cúi đầu cười một tiếng: “Không sao, lát nữa sẽ biết thôi.”
Khóe môi Trình Gia Dục cong lên nở nụ cười sâu xa.
Anh bỗng lấy ra một chiếc hộp nhỏ được buộc dải lụa như làm ảo thuật, sau đó đặt xuống bàn giữa hai người, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Mạn mở nó.
Lâm Mạn tháo dải lụa xuống, nhấc nắp hộp lên, bên trong là nước hoa chuông gió xanh của Jo malone.
Cô “Ồ” một tiếng.
“Đây là phần thưởng cho bài tập nhóm thành công.”
“Anh không cần tặng quà cho em đâu.” Lâm Mạn bỗng hơi ngượng ngùng: Cô hoàn thành bài tập nhóm đâu phải để đòi quà của anh.
“Mặc dù là nhiệm vụ của trường nhưng em đã hoàn thành theo yêu cầu của tôi, nên được thưởng.” Trình Gia Dục chợt thu lại nụ cười: “Thưởng hay phạt đều là con đường giúp chủ nhân sung sướиɠ. Do đó, đây cũng là cách tôi thỏa mãn bản thân. Em hiểu không?”
Lâm Mạn nghe xong, gật đầu cái hiểu cái không.
“Em thử xem?” Anh lại nói.
Lâm Mạn ngoan ngoãn lấy chiếc lọ nhỏ ra rồi xịt một chút vào cổ tay: Hương đầu tươi mát có mùi trái cây tự nhiên nhưng không quá ngọt, hương thơm đặc trưng kiểu “Mori” [1].
[1] Phong cách Mori là một phong cách thời trang hot của Nhật. Mori trong tiếng Nhật có nghĩa là “rừng cây”, vậy nên phong cách Mori là từ chỉ những cô gái ưa thích cuộc sống giản dị gần gũi thiên nhiên và lấy cảm hứng ăn mặc từ rừng xanh.
“Nó rất phù hợp với em.” Giọng điệu của Trình Gia Dục vừa dịu dàng lại chứa sự khẳng định.
Đây là một sự khẳng định song phương: Khẳng định với Lâm Mạn và khẳng định với chính quyết định của mình.
“Ngoài việc làm chủ nhân, tôi cũng hy vọng có thể đắp nặn em thành bộ dáng lý tưởng của tôi; trong lý tưởng đó, em nên có mùi hương này, em là “Alice” mặc váy bông dài, đeo vòng hoa.”
Ồ, anh muốn cô trở thành vật sở hữu của anh, để anh đắp nặn, đắp nặn thành bộ dáng lý tưởng của anh ư: Váy dài, vòng hoa, hương dịu nhẹ…
Lâm Mạn không khỏi say mê: Thật trùng hợp, cô cũng thích hình tượng này.
Nếu như nói nước hoa là làn da thứ hai của phụ nữ, Lâm Mạn nghĩ, thì đây là làn da mà Trình Gia Dục muốn tặng cô, là bước đầu tiên đắp nặn cô thành Alice của anh.
Gò má cô ửng đỏ, ngoan ngoãn nói một câu “Cảm ơn.”
Trình Gia Dục khẽ hừ một tiếng, nghe có vẻ bất mãn, song nét mặt lại không thể hiện rõ: “Gì cơ?”
Lâm Mạn hiểu ra, lập tức đổi lời: “Cảm ơn chủ nhân.”
Trình Gia Dục gật đầu, nói tiếp: “Còn một lớp bên dưới. Em xem có biết dùng hay không.”