Trời gần sáng, Tiêu Nhiễm dậy vật vã rất nhiều lần, quỳ bên bồn cầu nôn khan, trừ vị chua thì chẳng nôn ra được cái gì.
Lâm Mạn dìu cô ấy lên, giúp cô ấy rửa mặt súc miệng rồi lại vào bếp nấu cháo.
Tiêu Nhiễm nằm trên sô pha, sắc mặt trắng bệch, bên dưới hai mắt thâm quầng, cô nàng cười yếu ớt: “Mạn Mạn, cậu đi nghỉ đi, tớ không sao đâu.”
Lâm Mạn phản đối: “Không được, chẳng may cậu khó chịu thì tớ còn phải đưa cậu vào bệnh viện nữa đấy. Cậu mau ăn chút gì đó rồi quay lại ngủ tiếp.”
Tiêu Nhiễm mệt mỏi nhắm mắt lại, tay thì kéo chặt Lâm Mạn: “Mạn Mạn, cảm ơn cậu.”
Đến khi ăn sáng, Tiêu Nhiễm cũng khôi phục lại bộ dáng bất cần trước đây, cô ấy đã dùng đồ trang điểm của Lâm Mạn để che đi dấu vết để lại từ hôm qua, vẫn cười vui vẻ giống như trước: “Chị đây khôi phục thân phận quý tộc độc thân, hậu cung mở cửa kinh doanh trở lại rồi!”
Lâm Mạn cảm thấy nụ cười của Tiêu Nhiễm tựa như một chiếc mặt nạ bao trùm cả khuôn mặt của cô ấy.
Không biết rốt cuộc Tiêu Nhiễm chia tay với người bạn trai nào, dù sao có vẻ tháng nào cô ấy cũng thay người.
“Nhiễm Nhiễm, sau này đừng chạm vào thứ kia nữa.” Cô bưng cốc nước lên uống một ngụm nhỏ.
Mới đầu Tiêu Nhiễm ngẩn ra, ngay sau đó lại tỏ vẻ thờ ơ: “Không sao đâu, lá cây không phải thuốc cứng, không nghiện được, cậu xem hầu như người Mỹ nào mà chẳng từng hút qua.”
Lâm Mạn bĩu môi, không tỏ rõ ý kiến.
Cho dù thứ kia là cứng hay mềm, cô không biết, nhưng hễ là thứ khiến người ta mê muội thì khó mà dứt ra được.
Chẳng hạn như người hôm qua, chỉ cần anh đứng ở đó là có thể hút hồn làm cô mất kiểm soát.
Bản thân Trình Gia Dục như một thứ gây nghiện, chỉ cần tiếp xúc một lần sẽ không thể quên được.
Sau khi ăn một chút, Tiêu Nhiễm có vẻ đã khôi phục thể lực, cô ấy đuổi Lâm Mạn đi học, còn bản thân thì định về phòng thay quần áo.
Trước khi đi, cô ấy nhìn Lâm Mạn và nói: “Mạn Mạn, có một số việc nghe người khác cũng chẳng có ích gì. Cậu phải tự trải nghiệm mới có quyền nói thích hay không.”
Trong lớp “Giao tiếp liên văn hóa” hôm nay, giáo sư là người Thụy Sĩ có khẩu âm đặc giọng Pháp, nói về “Chủ nghĩa cá nhân” và “Chủ nghĩa tập thể” trong các nền văn hóa phương Đông và phương Tây.
Thầy ấy giảng tư duy quan điểm “Đặc điểm cá nhân có trước bối cảnh quan hệ” hay tư duy phiến diện “Bối cảnh quan hệ có trước đặc điểm cá nhân” sẽ được phản ánh trong mọi khía cạnh thế giới quan của một người.
Thầy ấy đã làm một thí nghiệm trong giờ học, cho sinh viên xem một hình vẽ đơn giản: Một người có vóc dáng cao đang khiển trách một người nhỏ bé. Sau đó để mọi người chọn câu trả lời có nhiều khả năng nhất đại diện cho danh tính của nhân vật trong đó.
Hầu hết sinh viên Mỹ đều không ngoại lệ mà chọn đáp án “Người vóc dáng cao là một tên khốn”.
Một số sinh viên Châu Âu và Ấn Độ đã chọn “Anh ta là một ông chủ”.
Lâm Mạn cúi đầu nhìn lựa chọn của mình:
“Ông ấy là một người bố.”
Ai nói những người nghiêm khắc răn dạy người khác phải là những người vô lý với phẩm chất thấp?
Hãy nhìn những người làm vườn đi, chẳng phải thỉnh thoảng họ phải cắt tỉa những cành lá xum xuê để hoa và cây phát triển tốt hơn đó sao?
Tuy nhiên, Lâm Mạn nhớ rằng trước đây cô đã tốn cả nửa ngày trời để giải thích “Đạo Trung Dung” [1] cho những người bạn phương Tây trong lớp, cuối cùng trên mặt họ đều tràn ngập thắc mắc: “Thần minh Khổng Tử mà hầu hết người Trung Quốc các cậu tôn thờ lại như thế này ư! Không khích lệ người ta hoàn hảo mà tầm thường mới là tốt nhất, nào có lý lẽ này?”
[1] Đạo Trung Dung là một trong bốn cuốn của bộ Tứ Thư. Sách Trung Dung do Tử Tư làm ra cũng trên cơ sở mộ thiên trong Kinh Lễ. Tử Tư là học trò của Tăng Tử, cháu nội của Khổng Tử.
Có thể nghĩ, nếu hiện tại định giảng cho họ về “Quân thần phụ tử”, “Không có quy củ sao thành được phép tắc” thì chẳng biết phải giải thích đến ngày tháng năm nào.
Do đó, cô gấp đáp án của mình lại và lén kẹp trong sách.
Mãi cho đến sẩm tối, Lâm Mạn luôn nhấp nhổm không yên, cô khéo léo từ chối lời mời ăn tối của các bạn cùng lớp để về ký túc xá trước.
Lâm Mạn bưng một cốc mì gói, ngồi trước máy tính. Cô vốn định ôn tập lại bài học hôm nay, nhưng chưa đọc mà hai mắt đã bắt đầu nặng trĩu, không khỏi đăng nhập vào diễn đàn theo bản năng.
Như thường lệ, cô xóa sạch một số thư “Rác”, cuối cùng chỉ còn lại mấy lá thứ đề tên Y.
Nhìn vào lần trò chuyện gần nhất với anh đã là trước lần đầu tiên họ gặp nhau.
Sau đó, hình như Trình Gia Dục không còn nhắn tin cho cô trong diễn đàn, cũng không dùng công cụ trò chuyện trên trang web nữa.
Có lẽ như anh đã nói, nghĩa vụ hướng dẫn của anh đã hết, và bây giờ Lâm Mạn sẽ phải tự quyết định xem có tiếp tục hay không.
Anh ở ngay đó, chỉ cần cô muốn là có thể liên hệ bất cứ lúc nào.
Lâm Mạn buông cốc mì xuống, lấy tờ giấy ghi số điện thoại của Trình Gia Dục trong ngăn kéo ra.
【 Mẩu chuyện nhỏ 】
Chú Trình: Câu chuyện của cô đã viết được hai mươi chương, thậm chí không có xíu nước thịt nào mà vẫn có thể thắp sáng một ngôi sao!
Tác giả bé nhỏ: Cái lùm mía! Liên quan qué gì đến anh! Chẳng qua là bởi Mạn Mạn của chúng ta đáng yêu được mọi người thương, nhỉ?
Mạn Mạn (mặt tủi thân): Các độc giả bảo tặng ngọc nhiều thì tác giả bé nhỏ sẽ thêm chương, càng ngày càng gần lúc “đánh”… Em từng đắc tội với họ à?
Tác giả bé nhỏ: Họ “thương” em đó…