Mấy ngày sau, Lâm Mạn sống trong trạng thái tinh thần hoảng hốt.
Động một tí sườn mặt của Trình Gia Dục lại ẩn hiện trước mắt cô, kèm với đó là biểu cảm khi lái xe của anh, tập trung, giỏi giang, sạch sẽ, như thể làm lơ tất cả mọi thứ xung quanh.
Ngay cả Tiêu Nhiễm cũng nhìn ra sự khác thường của cô, cô ấy nhào tới bóp mặt cô rồi chất vấn: “Mùa xuân của cậu đến rồi đúng không? Ai thế ai thế?”
Lâm Mạn vừa cười mắng vừa đẩy cô ấy ra, trong lòng lại không chắc chắn đến vậy.
Cô không kể với bất cứ ai về quan hệ giữa mình và Trình Gia Dục:
Thứ nhất, không phải ai cũng có thể chấp nhận được sở thích của họ; thứ hai, Lâm Mạn cảm thấy đây là một bí mật thần kỳ mà mỏng manh chỉ thuộc về hai người, cô muốn lén cất giấu, bảo vệ nó.
Huống chi, cho tới bây giờ, chính cô còn đang do dự không dám bước tiếp, cùng lắm chỉ có mình cô suy nghĩ miên man thôi.
Vì thế, Lâm Mạn bỗng dưng thấy căng thẳng, thậm chí chẳng dám vào diễn đàn. Tuy trong lòng ngứa ngáy muốn vào, song lại sợ gặp phải Trình Gia Dục, trái lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Lại một tuần trôi qua, Lâm Mạn đang nhốt mình trong ký túc xá ôm Switch trồng rau nuôi cá trong《 Stardew Valley 》thì đột nhiên nhận được điện thoại của Tiêu Nhiễm, cô nhìn đồng hồ, không ngờ đã qua nửa đêm.
Cô nghe thấy Tiêu Nhiễm ậm ờ nói ra một địa chỉ, xung quanh vô cùng ồn ào.
Lâm Mạn bảo cô ấy gửi định vị sang, nhìn tên đường có cảm giác khá quen, hình như cô đã từng nghe một người bạn giàu có cùng lớp nhắc đến.
Đợi đến khi cô gọi xe tới căn biệt thự đơn kia mới phát hiện nơi đó thực sự là khu trung tâm tấc đất tấc vàng dành cho người giàu có.
Buổi party vô cùng hoành tráng.
Phòng khách, bể bơi trong nhà, sân thượng đều đầy người đứng. Có quầy thức ăn, có dàn nhạc, có sân nhảy.
Tiêu Nhiễm bảo cô ấy đang ở dưới tầng hầm nên Lâm Mạn tìm cầu thang để đi xuống.
Phong cách trang trí của tầng hầm trông hệt như một quán bar điển hình, bên trong chẳng những có quầy bar, bàn bida, còn có sàn nhảy disco, phóng phi tiêu và máy gắp thú.
Càng vào sâu bên trong lại càng mịt mù khói thuốc, Lâm Mạn không ngừng phe phẩy tay trước mặt để xua tan màn khói và nhìn rõ xem phía trước là người hay tường.
Cảnh đêm trong nhà dưới ánh đèn huyền ảo đến mức làm mắt người ta mờ đi, nó tinh tế, róc rách nhỏ dần vào ly rượu chứa đầy chất lỏng màu sắc, chậm rãi chìm xuống.
Khi Lâm Mạn tìm thấy Tiêu Nhiễm, cô ấy đang ngồi bên quầy bar, nốc từng cốc rượu mạnh không biết tên.
Trên quầy bar xếp một hàng mười mấy vỏ chai rượu, Tiêu Nhiễm không cho người khác thu đi, cố chấp rót thứ chất lỏng nóng bỏng đó vào dạ dày.
Trên sàn nhảy cách đó không xa tràn ngập tiếng hò hét buông thả và động tác mờ ám của cả trai lẫn gái.
Tiêu Nhiễm nhìn thấy Lâm Mạn bèn giữ chặt lấy cô, sau đó cười ngây ngô, lớn tiếng gọi thêm một cốc rượu.
Lâm Mạn ngăn cô ấy lại, mày nhíu chặt, cô nâng một cánh tay của Tiêu Nhiễm lên toan đi ra ngoài: “Tiêu Nhiễm, cậu có biết mai còn phải đi học không hả?!”
Mới rồi cô kề sát lại gần, đoán được, trên người Tiêu Nhiễm trừ mùi cồn nồng nặc còn có một mùi khác: Nó giống như ăn nhiều bắp cải cháy khét rồi đánh rắm vậy.
Lâm Mạn biết đó là gì: Hội con trai ở tòa bên cạnh thường xuyên tỏa ra mùi này —— cần sa.
“Mạn Mạn, cậu làm gì vậy? Sao lại làm cụt hứng thế!” Tiêu Nhiễm đẩy Lâm Mạn ra, lảo đảo đi khắp nơi.
Não bộ do cồn và thuốc đồng thời tác động không thể điều khiển được cử động của chân, cô ấy loạng choạng va đổ cái bàn bên cạnh.
Tất cả đồ trên bàn đều rơi xuống đất.
Một cái tẩu hút cần trông giống như cốc hóa chất bị vỡ vụn.
Ngay lập tức có người hùng hổ đứng lên.
Lâm Mạn vội vàng đi tới túm lấy Tiêu Nhiễm, thận trọng nhận lỗi với đối phương.
Mấy người kia không buông tha, động tác tay chân khoa trương, trong đôi mắt trợn tròn phủ kín tơ máu, nom có vẻ cũng cắn không ít.
Bọn họ lại gần, đứng thành nửa vòng tròn quây kín Lâm Mạn và Tiêu Nhiễm.
Trước mặt là mấy người đàn ông nước ngoài cao lớn đang phẫn nộ, sau lưng là một bức tường gạch cứng và lạnh.
Lòng bàn tay đang siết chặt của Lâm Mạn bắt đầu toát mồ hôi.
Tiêu Nhiễm được Lâm Mạn đỡ chợt gục vào cái sô pha bên cạnh, vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, thế mà cô ấy lại nghiêng người, gục vào đó ngủ —— say —— sưa ——!
Lâm Mạn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, chân tay luống cuống nhìn mấy người đàn ông phía đối diện tiếp tục tới gần.
“Mọi người, xin bớt giận, coi như nể tình tôi đi.” Trên đỉnh đầu bỗng vang lên một câu tiếng Anh, giọng điệu lạnh nhạt thờ ơ lại chân thật đáng tin.
Mấy người nước ngoài kia dừng bước.
Tuy Lâm Mạn còn chưa hết sợ nhưng cô vẫn nắm bắt được chính xác giọng nói quen thuộc này.
Bởi vì chỉ mới hai ngày trước thôi, cô còn nghe thấy nó ở trong mơ.
Lâm Mạn mở to hai mắt nhìn Trình Gia Dục bước từ trên cầu thang xuống.
Anh liếc Lâm Mạn và Tiêu Nhiễm một cái, tiến gần đến mấy người còn đang tức giận kia rồi hạ giọng nói vài câu gì đó.
Mấy người đàn ông vừa rồi còn hung dữ nháy mắt vui vẻ hẳn, họ chạy lên tầng, không truy cứu Lâm Mạn và Tiêu Nhiễm nữa.
Bấy giờ Trình Gia Dục mới quay về phía Lâm Mạn: “Đi thôi, tôi đưa các em về.”
Lâm Mạn dìu Tiêu Nhiễm ra cửa, sau đó đẩy cô ấy vào ghế sau xe Trình Gia Dục.
Trình Gia Dục lấy một tấm lót không thấm nước trong cốp xe ra, trải lên mặt ghế làm bằng da thật để tránh cho Tiêu Nhiễm nôn vào đó.
Đợi đến khi bản thân ngồi vào trong xe, Lâm Mạn mới thở phào một hơi.
Trình Gia Dục mở cửa và ngồi xuống, song anh không khởi động ô tô mà nhìn Lâm Mạn bằng ánh mắt suy tư.
Cảm giác quá đỗi quen thuộc, cùng người, cùng vị trí.
Anh ở ghế điều khiển, cô ở ghế phụ.
Đã là lần thứ ba xảy ra.
Trình Gia Dục vươn ngón tay chỉ ra đằng sau Lâm Mạn: “Dây an toàn.”
Lần này, anh không đích thân cài dây cho cô nữa.