Lúc ăn xong, thời gian vẫn còn sớm, đúng lúc nhìn thấy nhóm công đoàn trong thành phố đình công.
Rất nhiều nam, nữ, già, trẻ trong những bộ trang phục khác nhau cầm biểu ngữ, hô khẩu hiệu và chặn kín đường. Gần đó cũng có cảnh sát đang làm nhiệm vụ, nhưng dường như họ đã quen với điều này, còn giơ điện thoại lên tự sướиɠ.
Hệ thống giao thông công cộng cũng tham gia, Lâm Mạn đột nhiên cảm thấy giờ phút này ngồi trên xe Trình Gia Dục có vẻ tương đối may mắn.
Nếu không thì đợi một hai tiếng nữa cũng không nhất định có xe buýt. Hơn nữa cho dù tài xế đồng ý xuất phát thì không những lái xe cực kỳ chậm mà còn có khả năng chưa đi tới nơi đã phải dừng lại, bỏ rơi hành khách ở nơi nào đó còn mình thì chạy đến giúp đỡ hoặc hóng hớt.
Lâm Mạn nhìn ra ngoài cửa kính, bỗng thấy hoang mang không biết cứ như thế này thì bao giờ mới về được đến nhà.
Trong lòng chợt thấy trống rỗng.
Cô đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc sớm như vậy, sẽ không chỉ là… một bữa ăn mà thôi.
Nói như vậy có nghĩa là, có lẽ Trình Gia Dục không hài lòng với biểu hiện của cô, phải không?
Chẳng qua do giáo dưỡng nên mới không trực tiếp nói thẳng.
Uổng công mình ăn mặc chỉn chu một phen, vừa muốn ăn diện xinh đẹp một chút vừa phải cẩn thận để không thể hiện rõ ràng quá, tốn kha khá công sức để chọn lựa.
Dường như Trình Gia Dục không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn bên ngoài, anh lơ đễnh khoác tay lên bệ cửa kính, đầu ngón tay còn gõ nhẹ theo khẩu hiệu và tiết tấu của cuộc diễu hành.
“Em đoán xem có bao nhiêu người trong số những người biểu tình này thực sự muốn tìm ra thứ họ muốn?” Anh đột nhiên quay đầu hỏi Lâm Mạn.
Lâm Mạn đang thất thần, đầu óc trống rỗng, cô “Dạ?” một tiếng đầy nghi hoặc.
Trình Gia Dục lại quay mặt ra ngoài, “Bọn họ cùng nhất trí hô to một khẩu hiệu, nhưng khẩu hiệu này là do người khác nói cho họ. Quyết định của người đứng đầu công hội chỉ đại diện cho nguyện vọng của một bộ phận, trong những người tham dự bình thường kia có bao nhiêu người thật sự hiểu rõ điều mình mong muốn chứ.”
Nghe như anh đang tự nói chuyện với mình, hoặc như đang nói cho Lâm Mạn nghe.
Đội ngũ biểu tình đã rẽ sang một con đường khác, xe cảnh sát cũng chạy theo sau, tình trạng ùn tắc phía trước đã giảm bớt phần nào.
Trình Gia Dục đạp chân ga rồi điều khiển xe chạy ra ngoài.
Đuôi mắt liếc thấy Lâm Mạn lẳng lặng tựa đầu vào cửa kính. Đèn đường bên ngoài chiếu lên hàng mi dài của cô ánh lên màu vàng ngọt. Mái tóc dài mềm mại như điểm xuyết với những bông hoa chạm rỗng trên cổ áo.
Rất lâu sau khi nhớ lại, anh cũng thấy thật lạ, rõ ràng sau này có nhiều cảnh tượng nóng bỏng hơn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn, cô trong cảnh nào cũng vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, nhưng hình ảnh khiến anh nhớ mãi như in…
Chính là dáng vẻ của cô ngày hôm nay.
Xe nhanh chóng chạy đến ký túc xá của Lâm Mạn.
Trước khi Lâm Mạn xuống xe, Trình Gia Dục đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ nhắn tinh xảo.
Lâm Mạn thoáng nghi hoặc, vừa định mở ra đã bị Trình Gia Dục ngăn lại, “Đây là quà gặp mặt tôi tặng em, lên phòng hẵng mở ra xem.”
Lâm Mạn bỗng đỏ mặt, trong lòng lại thấy không được tự nhiên: Chẳng phải anh không có hứng thú với cô sao? Sao còn muốn tặng quà cho cô?
“Nếu như em thật sự hiểu rõ thứ mình muốn là gì, vậy thì lúc nào cũng có thể tìm tôi.” Trình Gia Dục vô cùng ga lăng kéo cửa xe ra cho cô, còn dùng lòng bàn tay che chắn khung cửa phía trên.
Lâm Mạn vẫn duy trì phép lịch sự cơ bản của mình, cô chào tạm biệt Trình Gia Dục rồi trở về phòng mà lòng nặng trĩu tâm sự.
Rốt cuộc ý anh là sao?
Anh nói anh muốn cô nhận ra khát vọng thực sự trong lòng mình, vậy ý anh là… anh đã thực sự nhìn thấu sự do dự và ngờ vực vẫn còn tồn tại trong lòng cô ư?
Vậy… anh cho cô thời gian, là vì cô xứng đáng có được cơ hội thứ hai sao?
Lâm Mạn mở cửa sổ ra, gió đêm thổi vào mang theo sự mát mẻ khiến cho bộ não hỗn loạn của cô thoáng tỉnh táo lại.
Cô quay đầu nhìn chiếc hộp nhỏ được đặt trên bàn học.
Cuối cùng cũng mở ra: Đó là món đồ chơi nhỏ hình bầu dục màu hồng được thiết kế vô cùng tinh xảo.
Mặt Lâm Mạn đỏ lừ như bốc lửa.
Bên dưới món đồ chơi nhỏ là một tờ giấy ghi tên và số điện thoại của Trình Gia Dục.
“Nếu như em thật sự hiểu rõ thứ mình muốn là gì, vậy thì lúc nào cũng có thể tìm tôi.” Lời anh nói như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Trình —— Gia —— Dục, hóa ra tên của anh là ba chữ này.