Tháng đầu tiên, Lâm Mạn căn bản không nghe hiểu giáo sư đang giảng cái gì.
Tháng thứ hai, cuối cùng cô cũng hiểu được đại khái, nhưng hoặc là không trả lời được câu hỏi, hoặc là không dám giơ tay phát biểu.
Ngay khi cô và những người bạn Trung Quốc cùng chuyên ngành đang chế giễu nhau trong nhóm WeChat là “Chạy ra nước ngoài vẫn không thoát khỏi vận mệnh thức đêm học bài” thì thời gian đã lặng lẽ trôi mau.
Ngoài áp lực bài vở và học tập ra, cuộc sống của Lâm Mạn cũng gặp khá nhiều trắc trở.
Từ trừng mắt giằng co với cái máy giặt chạy bằng coin trong ký túc xá đến hỏi cô thu ngân trong siêu thị baking soda ở đâu cuối cùng lại được dẫn đến gian hàng bán cocacola (*).
Lâm Mạn không khỏi than thầm: Hai chữ “sinh sống” ở một đất nước xa lạ đáng lẽ nên viết thành “sinh tồn” mới đúng.
Nhưng càng có nhiều lúc, chênh lệch về vật chất không phải khó khăn nhất, mà thứ khó nhất chính là nỗi cô đơn thỉnh thoảng lại ùa ra và xâm nhập vào cốt tủy.
Khi việc xã giao của tất cả du học sinh Trung Quốc trở thành bữa lẩu thập cẩm trong phòng khách ở nhà một người nào đó, bạn mới thật sự nhận ra rằng: Ở vùng đất xa lạ này, nỗi cô đơn khắc cốt ghi tâm mới là kẻ thù lớn nhất.
Cách chống lại sự cô đơn của mỗi người mỗi khác. Tiêu Nhiễm dựa vào sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài, nhưng Lâm Mạn chỉ cảm thấy những buổi party đó thật ồn ào.
Cô tình nguyện ru rú ở nhà, xem phim, lên mạng, viết lách và vẽ tranh.
Nếu như trong lòng mỗi thiên sứ thuần khiết đều có một tiểu ác ma, vậy thì tiểu ác ma của Lâm Mạn chính là nỗi khát khao “đau thấu da thịt” chưa bao giờ nguôi ngoai của cô.
Hồi mới lên cấp ba, trường học nhiều lần hạ lệnh cấm dùng điện thoại, lên mạng cứ phải lén lút như ăn trộm, nhưng việc quản lý internet của lúc ấy lỏng lẻo hơn bây giờ nhiều.
Khi đó Lâm Mạn đang rối rắm với thể chất “thích bị ngược” cổ quái của mình, lại không dám đề cập đến với người khác.
Vì thế cô lặng lẽ tìm đến internet toàn năng, muốn tìm nguyên nhân cho điều “đặc biệt” đó của bản thân.
Cũng chính vào lúc ấy, cô đánh bậy đánh bạ tìm thấy giới SP.
Ban đầu khi mới phát hiện ra sự tồn tại của giới SP, Lâm Mạn vẫn chưa dám chắc nội tâm của mình.
Cô đăng ký một ID không bắt mắt lắm rồi âm thầm lặn lội vào mấy diễn đàn để xem, mặc dù ban đầu do tò mò nhưng càng về sau cô càng chìm đắm vào đó không thể thoát ra được.
Cô giống như đứa trẻ tìm thấy ngôi nhà bằng kẹo trong rừng sâu, vừa sợ hãi vừa chờ mong lại vừa hưng phấn, nhưng càng nhiều hơn là thoải mái.
Dường như niềm khao khát bấy lâu trong lòng cuối cùng cũng tìm được nơi nó thuộc về.
Hóa ra trên thế giới này có tồn tại những người giống với mình.
Đối với họ, nỗi đau trên cơ thể không phải thứ ghê gớm và đáng sợ mà là niềm vui khi được chấp nhận, bởi vì thứ đau đớn mang lại có thể là sự thả lỏng, là niềm sung sướиɠ, thậm chí là che chở, là lối thoát để giải tỏa áp lực tinh thần.
Ở trong này, bọn họ hiểu tình yêu và sự bảo hộ mà tâm hồn cần không chỉ có lời khen và niềm khích lệ mà còn có cả trách cứ và trừng phạt.
Ở trong này, bọn họ gọi những người thích đánh là người chủ động, còn người thích bị đánh là bị động.
Ở trong này, rất nhiều nữ bị động sẽ được gọi là tiểu Bối, Bối Bối, Mỹ Bối.
Nhìn xem, trong mắt người trong giới, bọn họ không phải chỉ “thụ động bị đánh” mà là “bảo bối” được người ta yêu, người ta thương.
Không thể không thừa nhận rằng, có đôi khi, người mang đến cho ta nỗi đau đớn kịch liệt cũng chính là người đang quan tâm bảo vệ ta.
Trong thế giới của những Bối Bối, đánh là thương mắng là yêu, là điều đúng đắn nhất.
Tại sao lại muốn đánh bạn?
Đánh bạn có thể là do bạn không biết cách chăm sóc tốt cho bản thân khiến chủ nhân đau lòng; Đánh bạn cũng có thể là muốn giải tỏa áp lực giúp bạn, phải phóng thích nguồn năng lượng phụ trong lòng mới có đủ nghị lực tiếp tục nghênh đón thử thách; Đánh bạn càng có thể là do chỉ hận rèn sắt không thành thép, vốn có thể làm rất tốt so với những nỗ lực bạn bỏ ra, đó là vì chủ nhân tin tưởng bạn.
Nghiêm khắc và dịu dàng, sấm sét và mưa gió, tất cả đều là quan tâm.
Lâm Mạn khát khao sự quan tâm này nhưng chưa bao giờ có được.
Nếu như có thể tìm ra một phương thức an toàn và hữu hiệu hơn để giải tỏa tâm trạng, cô nghĩ làm gì có ai cần đến những thứ kim loại sắc nhọn kia?
Tác giả có lời muốn nói:
(*): Chuyện này có thật đấy ~(′︵`)~
Q: Xin lỗi, cho tôi hỏi có thể tìm soda ở đâu?
A: (Hào hứng dẫn vào khu nước giải khát) Đây rồi! Chúng tôi có Coca, Pepsi, Mountain Dew,…
Baking Soda = muối nở, bỏ vào tủ lạnh để khử mùi rất tốt! Đồ uống có ga = Soda.