“Ohhh Chánnn quáaaa…” Trong đầu Quý Hân toàn hình ảnh tên bắt cóc.
Đã 3 ngày rồi tên bắt cóc chưa về, cái biệt thự nguy nga, sang trọng của hắn cũng bị cô biến thành chuồng heo rồi.
“Bao giờ anh về vậy?” Quý Hân nhìn màn đêm tĩnh mịch ở khu rừng phía xa, thở dài.
NHỚ quá!
Quý Hân nằm lười trên sofa, giật mình bởi suy nghĩ của bản thân, đi lại góc nhà tự đập đầu cái “Rầm" vào tường, miệng lẩm bẩm an ủi bản thân.
“Không cần suy nghĩa sâu xa, chỉ đơn giản là 3 tháng qua mày gần anh ta chỉ có thể chơi với một mình anh ta nên mày nhớ anh ta cũng là điều bình thường. Mày cũng nhớ bố mẹ bạn bè nữa mà, ra khỏi cái l*иg này là mày tự do rồi. Cố lên phải chịu đựng. Không được nảy sinh tình cảm với anh ta, rất có thể mấy tháng đầu anh ta tốt với mày để thao túng tâm lý thôi, biết đâu anh ta là tên gϊếŧ người hàng loạt nào đó thì sao?”
“Tách" một tiếng động vang lên toàn khu biệt thự sáng chói bị bóng tối nhấn chìm.
Không phải chứ?
Lẽ nào… hồn ma hắn gϊếŧ quay về báo thù.
Làm tắt tất cả điện trong biệt thự… một con ma có sức mạnh cỡ này sao hay là nhiều con cùng họp nhau về chốn xưa mở pạt ti
AAAAAAAA
Nhà tên bắt cóc có ma AAAAAA…
Một người bị bắt cóc như cô biết làm sao đây AAAAAA…
“Nam mô a di đà phật,...” Quý Hân hai chân bủn rủn cố mò mẫm trong đêm vào phòng bếp, chấp hai tay, miệng lẩm bẩm tụng kinh:
“Các vị tiền bối hiện về không đúng ngày rồi, tên đó không có nhà. Nếu các vị có linh thì đừng hại em, em cũng là nạn nhân bị bắt cóc thôi. Ba đời tổ tông nhà em đều là người tốt, em cũng là con gái nhà lành, ngoài bắt rán, đập muỗi ra thì em chưa làm gì hại cho đời.”
“Thiên linh linh, địa linh linh, xin các vị thần, xin tổ tiên hãy về gánh con. Nếu con có lỗi lầm chi thì hãy xá u xá mê xá lầm xá lỗi cho con.”
“Ê mày ơi sao cái biệt thự này cứ dị dị sao ấy, tao chưa cướp nhà nào mà thấy rợn tóc gáy như thế này.”
“Ừm dị thật, cả cái biệt thự to đùng bật điện sáng trưng như cái rạp hát thế này mà không một bóng người. Bình thường cũng phải có một hai người hầu chứ?”
“Chúng mày lắm lời vừa thôi, bọn nhà giàu có đứa nào không dị đâu? Chắc chúng nó ra ngoài rồi tranh thủ khuân đồ đi.”
Quý Hân núp sau bàn bếp, bịt miệng, dỏng tai nghe tiếng của ba tên cướp.
“Chúng mày ơi tủ lạnh nhà này lắm đồ ăn ngon cực, tao lấy cho… A có một con chuột nhắt đang trốn ở đây nè.”
Quý Hân giật thót, quay ra sau nhìn tên cướp thứ tư đang đứng cạnh cái tủ lạnh phát sáng.
A thần linh ơi, con biết là số con nhọ, nhưng nhọ đến nỗi này thì còn hơn cả đít nồi.
Tên cướp lẻn vào ăn cắp nhà tên bắt cóc, nhưng không gặp tên bắt cóc mà gặp người bị bắt cóc còn gì đen hơn.
Thiên Duyyy kiếp này tôi chết ở nhà anh thì tôi sẽ làm ma ám anh cả đời khiến anh phá sản, khiến dung nhan mỹ miều của anh bị huỷ, khiến anh bại liệt thân dưới.
“BANG”
“A…” Quý Hân cầm chảo phang thẳng vào đầu tên cướp, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng.
“Con khốn, nhanh bắt con khốn đó.” bốn tên cướp keu la inh ỏi.
Trong không gian tối mịt, không điện thoại, không đèn đường, không ánh nến, Quý Hân cố gắng dựa vào chút ánh trăng mờ ảo chạy vào một căn phòng, chưa kịp đóng cửa bốn tên đã đạp cửa xông vào.
Tên máu me đầy đầu, bực tức quát: “Cùng đường rồi à. Tao chỉ định bắt trói mày thôi nhưng xem ra mày muốn chết hơn nhỉ? Ở cái nơi hẻo lánh này, mày mà có chết thì cũng chẳng ai biết haha.”
“Khoan trước khi gϊếŧ nó thì làm mấy chuyện vui vẻ đã.” Tên mắt lác, đưa ánh mắt thèm khát như chó nhìn thấy xương, nở nụ cười ghê tởm: “Nhìn con này cũng được đấy chứ.”
Quý Hân tay chân run rẩy có lấy hơi gượng cười: “Từ từ các chú đừng manh động. Nếu các chú tha cho cháu thì cần bao nhiêu tiền cũng có, cần gì phải để tay dính máu.”
“Hừm, tiền để sau nói, lên cái núi chết tiệt này mấy ngày rồi tao chưa được động vào phụ nữ rồi.”
“Bọn mày mà còn bước đến thì tao nhảy xuống đây.” Quý Hân mặt xám xịt, lưng toát mồ hôi lạnh, tay vung chảo đập vỡ cửa kính, hét lớn:
“Tao mà chết thì đừng thằng nào biết được két sắt ở đâu.”