Tôi Nghỉ Dưỡng Ở Nhà Tên Bắt Cóc

Chương 3: Giả làm một tên ngốc mệt thật

“Tóc em mượt thật đấy, vừa mượt vừa mềm mại.”

Tên bắt cóc đan từng ngón tay vào mái tóc ướt của Quý Hân, một tay cầm máy sấy tỉ mỉ hong khô tóc cho cô.

Quý Hân đã quen với những hành động này, ngồi ngoan trên ghế không có ý phản kháng.

Sau hai tháng bị hắn bắt cóc, hắn chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô như một tên cuồng tín thờ phụng vị thần của lòng mình. Hắn hiểu từng cử chỉ của cô, hiểu từng nét biểu cảm của cô.

Còn cô càng ở gần hắn, càng cố làm thân với hắn cô càng không hiểu hắn. Đến khuôn mặt của hắn sau lớp khẩu trang ra sao đến giờ cô cũng không biết. Nhưng cô biết giới hạn. Càng cố hỏi về một kẻ không muốn nói vậy nếu khi cô biết rồi hắn sẽ làm gì?

Cô ngước đầu lên nhìn chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh không giấu nổi cơ thể săn chắc của hắn, lại nhìn đôi mắt nâu đen hay bị mái tóc bù xù của hắn che khuất.

“Thiên Duy, anh có muốn em gội đầu cho anh không? Nếu anh không thích thì thôi, do em muốn làm gì đó cho anh nên…”

Thiên Duy ngừng tay, suy nghĩ một lát, nói: “Được"

Quý Hân vén mái tóc đen hơi bù xù của hắn về sau, nhìn hàng lông mày đậm, nhìn đôi mắt đen của hắn, nếu… Nếu bây giờ cô vén lớp khẩu trang kia ra, nếu bây giờ cô đưa tay về phía cổ hắn, nếu…

“Sau lớp khẩu trang này là khuôn mặt rất xấu xí, nên em đừng mở ra nhé, anh không muốn em ghét bỏ anh.”

Con ngươi sâu thẩm của hắn lại bắt đầu đọc rõ nội tâm của Quý Hân như thể hắn đã sinh sống cùng cô từ lúc bé đến lớn.

Hắn biết cô muốn làm gì nhưng luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói với cô.

“Em đang nghĩ…” Quý Hân lấy bọt dầu gội vẽ lên khẩu trang cặp râu xoăn tít, cười ha ha trêu hắn: “cho dù anh là ông chú có cặp râu to thì cũng chắc chắn là ông chú đẹp trai.”

Hai tai Thiên Duy hồng hồng, ngại ngùng: “Em nghĩ thế sao?”

“Hahaha anh đáng yêu ghê, muốn thơm anh một cái quá.”

“Em sẽ làm thế chứ.” Mắt hắn long lanh, tròn xoe nhìn cô mong chờ

Quý Hân: “Không ”

“Nụ cười của em thật gian trá.”

“Ai bảo anh thích.”

“Anh đều thích hết.”

Hắn thật lạ, hắn luôn dịu dàng một cách đáng sợ như vậy. Một con quỷ không có kẽ hở.

***

Tôi đã bắt cóc một cô gái. Cô ấy vậy mà chưa một lần trách móc, chưa một lần oán thán, chỉ nhẹ nhàng đón nhận tôi bằng nụ cười ấm áp của cô ấy. Nhưng cô ấy đang ngày càng… lụi tàn.

Thiên Duy nhìn Quý Hân tựa lưng vào gốc cây trong vườn, đôi mắt bần thần ngước nhìn trời xanh.

“Quý Hân, em chán ở cùng anh rồi sao?” Tên bắt cóc khoác áo ngoài cho cô, lôi đôi tất hắn đã ủ ấm trong lòng ra nhẹ nhàng nâng chân cô lên, cẩn thận đi vào.

Quý Hân cố nở một nụ cười gượng cho qua chuyện nhưng ánh mắt nâu đen rưng rưng của hắn lại khiến cô giật mình: “Sao anh lại hỏi vậy?”

“Em có thích ăn gì không, anh lấy cho em?”

“Em không đói ạ."

“Chẳng phải em từng bảo thích học một loại nhạc cụ nào đó sao, anh dạy em đàn piano nhé?”

“Cảm ơn anh, nhưng giờ em chỉ muốn ngồi yên lặng như thế này thôi.”

“Vậy… vậy phải làm sao em mới không chán anh?” Hắn mím chặt môi như thể kìm hãm thứ cảm xúc đang trực trào trong mắt, bàn tay to lớn dè dặt chạm vào bàn tay nhỏ.

Quý Hân nhìn ra xa không dám nhìn thẳng vào mắt hắn: “Không phải đâu, em chỉ là… chỉ là không biết rốt cuộc mình muốn gì nữa?”

Em rõ ràng biết mình muốn gì. Nhưng anh không thể trả tự do cho em được. Anh khao khát em, khao khát em đến điên dại.

Thiên Duy liếc xuống hõm cổ của Quý Hân…

Anh muốn để lại dấu vết trên từng tấc da của em nhưng anh cũng muốn liếʍ nó một cách âu yếm vì sợ hàm răng này không kiềm chế được sẽ làm em đau.

Đôi mắt nâu đen nhìn chăm chú vào cánh môi mỏng hồng hồng như nụ hoa…

Anh muốn hôn em, hôn em đến khi màu hồng kia biến thành màu đỏ, đến khi hơi thở của em gấp rút cầu xin anh buông tha, muốn trong khoang miệng anh toàn hương vị ngọt ngào của em, muốn ngậm thứ trơn trượt trong hang sâu kia đến khi khiến nó run lên vì kiệt sức.

Quý Hân à… giả làm một tên ngốc thực sự rất mệt.

Thiên Duy nâng bàn tay Quý Hân đang nắm chặt lấy tay hắn lên, thơm nhẹ vào mu bàn tay cô: “Có phải em đã chơi chán chỗ này rồi không? Vậy mai anh tìm biệt thự gần biển nhé?”