Mất Khống Chế

Chương 88: Vật nhỏ nhìn thấy thủ trưởng có hơi kích động, không mềm xuống được

Sau khi Lục Đình Hạo nghe Thẩm Lực nói muốn hắn hỗ trợ, sắp xếp cho Phạm Tư Tư vào không quân, hắn lập tức nhắn tin hỏi Thẩm Yến chuyện gì đang xảy ra.

Lúc đó Thẩm Yến đang làʍ t̠ìиɦ để trả thù vì sắp phải xa nhau.

Lúc trả lời tin nhắn của Lục Đình Hạo đã là đêm khuya.

Phương Vận cũng không tung tin gièm pha Phạm Tư Tư và Thẩm Yến lσạи ɭυâи nữa, nghe nói Phạm Tư Tư sắp gia nhập không quân, tảng đá lớn trong lòng bà như rơi xuống.

Thời gian có thể chứng minh tất cả, tình cảm dựa trên tình yêu mãnh liệt sẽ bị hủy diệt nhanh hơn so với tình yêu bình thường.

Về điểm này, bà hiểu rất rõ.

Phương Vận không thể hiểu được tình yêu của Thẩm Yến và Phạm Tư Tư, giống như người ngoài không hiểu được tình yêu giữa bà và Thẩm Lực.

Lúc mới phát hiện tình cảm của hai người, Thẩm Yến không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, những người bà thuê đi theo dõi đều bị cắt đuôi, lúc đó bà từng nghĩ đến việc thỏa hiệp.

Bà chỉ có một đứa con trai, cho dù lσạи ɭυâи với Phạm Tư Tư thì cũng là do Phạm Tư Tư gieo gió gặt bão.

Tương lai tốt đẹp bỏ sang một bên, lσạи ɭυâи với anh trai.

Đó không phải là gieo gió gặt bão thì là cái gì.

Nhưng ông trời lại giúp bà, Thẩm Yến ra nước ngoài, Phạm Tư Tư nhập ngũ.

Một người ở trời nam, một người ở biển bắc.

Đừng nói hai năm, sợ mới hai tháng đã không còn tình cảm.

*

Có lẽ Phương Vận đã quá coi thường quyết tâm của Phạm Tư Tư và Thẩm Yến, trong những ngày tháng không gặp nhau, mỗi tuần Phạm Tư Tư đều viết một bức thư, nhờ Lục Đình Hạo chuyển giúp.

Những lá thư gửi qua đại dương đều phải được xác minh, Lục Đình Hạo sờ phiền phức cho nên nhờ một người bạn bên ngoài gửi hộ.

Ban đầu Lục Đình Hạo cảm thấy cô nhóc này ra vẻ, thích phiền phức, rõ ràng cô có thể mượn điện thoại của hắn.

Phạm Tư Tư cho rằng viết thư có thể biểu đạt được nhiều thứ, còn khi áp điện thoại vào bên tai, cô có hàng ngàn lời muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thư gửi quốc tế mất rất nhiều thời gian, Thẩm Yến thường phải đợi khoảng nửa tháng, việc chờ thư của cô đã trở thành thói quen của anh.

Có lần anh đợi suốt một tháng mà không nhận được bức thư nào, nhắn tin Wechat không ai trả lời, rơi vào đường cùng, anh liên lạc với Lục Đình Hạo nhưng cũng không liên lạc được.

Mãi hai ngày sau, Lục Đình Hạo mới trả lời anh, mọi người đang diễn tập.

Điều duy nhất không nói với Thẩm Yến chính là Phạm Tư Tư trong lúc nhảy dù phát sinh chuyện ngoài ý muốn, suýt thì mất mạng.

Sau đó, Phạm Tư Tư có 30 phút sử dụng điện thoại vào mỗi tối.

Bạn trai của đồng đội về cơ bản đều kết thúc cuộc gọi trong ba phút, chỉ có một mình cô, mỗi lần gọi điện thoại đều kéo dài thời gian hơn.

Chỉ mới nói hai câu nũng nịu cô đã bị cười nhạo rất lâu, dần dần, cô chỉ dám gõ những dòng chữ như “em nhớ anh, em yêu anh...”.

Hoặc tìm một nơi không có ai, lén nói ra câu đó.

Thẩm Yến đứng ở ngoài cửa phòng thí nghiệm, cau mày khi nghe cô nói em nhớ anh” nhỏ như một con muỗi: “Bên cạnh em có người à?’

“Không có.” Cô ngồi xổm trong góc, nói nhỏ, “Các cô ấy cứ cười nhạo em, em xấu hổ mà, ông xã...”

Tâm trạng của Thẩm Yến thoải mái hơn đôi chút; “Nhận được chuyển phát nhanh chưa?”

Cô bĩu môi, nhận được rồi, cũng bị cướp rồi.

Đúng như Thẩm Yến dự kiến, anh cười nói: “Cuối tuần này anh về nước.”

“Hả...” Giọng cô to hơn, “Cuối tuần? Hôm đó không phải là sinh nhật của anh sao?”

“Ừm.” Thẩm Yến ừ một tiếng, sau đó nói chuyện với người bên cạnh bằng Tiếng Anh, cô không nghe rõ, chỉ có ‘wife’ là cô nghe thấy rõ.

Tai cô nóng bừng, anh quay lại chủ đề: “Em có muốn ra ngoài gặp anh không?”

“Em không thể đi ra ngoài...”

Là không được đi ra ngoài.

Không phải không thể đi ra ngoài, các cô thường giả ốm để gặp bạn trai trong bệnh viện.

“Nhớ anh không?” Anh đột nhiên hỏi một câu.

“Nhớ...” Cô nói rất nhỏ, tiếng cười dịu dàng của anh truyền qua loa, mặt cô lập tức đỏ ửng, “Anh thật đáng ghét!”

“Anh đáng ghét ở đâu?” Thẩm Yến dựa vào lan can, nhìn những tòa nhà xa lạ, khóe môi nhếch lên, “Rõ ràng là em suy nghĩ nhiều.’

Giọng nói trầm thấp và nam tính của anh khiến lòng cô nhộn nhạo, cô che miệng lại, nói: “Anh...Em nhớ cái kia...”

Nụ cười trên môi Thẩm Yến dừng lại, sau đó mở rộng, anh giả vờ không hiểu, hỏi: “Cái nào?”

“Không nói chuyện với anh nữa...Anh chỉ thích dùng lời nói trêu chọc em thôi...”

“Không phải Lục Đình Hạo nói cuối tuần các em không có việc gì sao?” Giọng điệu của Thẩm Yến trở nên cực kỳ nghiêm túc, “Bà xã...Anh nhớ em...”

Dòng nước ấm áp từ tận đáy lòng chảy khắp cơ thể, tiểu huyệt run lên, giọng nói của anh như chất xúc tác cho du͙© vọиɠ.

“Em sẽ nghĩ cách.” Đồng đội thúc giục cô, cô vội vàng nói, “Anh, em phải cúp máy...”

“Ừm, ngủ đi.”

“Anh...”

“Ừm.”

“Anh...Gọi lại bà xã đi.”

Đôi môi mím chặt của Thẩm Yến đột nhiên cong lên: “Bà xã...”

“Ông xã...” Cô ngọt ngào cúp điện thoại.

Đồng đội nhìn về phía cô, đồng thanh nói: “Ông xã ~”

“Các cậu phiền phức quá!” Cô đuổi theo vui đùa, ầm ĩ với họ, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, có thể nói sau khi yêu xa, Thẩm Yến nghe theo từng lời cô nói.

Cho dù cô không thể trả lời tin nhắn ngay lập tức, nhưng khi anh nhìn thấy thứ gì đó thú vị, anh vẫn chia sẻ với cô.

Ví dụ như quá trình thực nghiệm mà anh cảm thấy thú vị...

Ví dụ như vở nhạc kịch Shakespeate mà anh cảm thấy thú vị...

Ví dụ như công nghệ lỗ đen khiến anh cảm thấy thú vị...

Cô càng không hiểu thì càng cảm thấy anh trâu bò.

Anh cho cô cảm cảm giác được tôn thờ và chiều chuộng trong tình yêu.

Một đêm nọ, trong buổi hội thảo, đồng chí Ngôn Thiến Thiến, người chưa yêu ai bao giờ hỏi một câu từ tận đáy lòng: “Các cậu gặp bạn trai của mình ở đâu?”

Phạm Văn Hoa luyên thuyên: “Tớ và anh ấy quen nhau từ khi học cấp hai cho đến đại học, tình yêu nhạt bớt đi rồi, không bằng ông xã của Tư Tư đâu ~”

Phạm Tư Tư bỗng nằm không cũng dính đạn, cô không muốn tham gia vào chủ đề này, những gì Phương Vận nói trước đây hiện lên trong đầu cô ——

Cháu định giới thiệu Thẩm Yến với bạn bè như thế nào?

Liễu Thanh Lâm dẫn đầu nói trước: “Tớ thật sự muốn gặp người đàn ông có thể nói chuyện ngọt ngào qua điện thoại suốt 30 phút đồng hồ đấy...”

Khi bị mọi người hỏi về chuyện tình cảm, cô lảng tránh, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Tớ ở nhờ...Nhà một chú, anh ấy là con trai của chú. Tớ chuyển đến cùng lớp với anh ấy, anh ấy là bạn cùng bàn của tớ. Nhưng anh ấy học giỏi lắm, về cơ bản thì anh ấy không cần phải đến lớp, sau đó tớ mới biết anh ấy được tuyển thẳng...”

“Học sinh giỏi!”

“Biết chơi bóng rổ!”

“Còn mua băng vệ sinh!”

“Học đại học cùng nhau!”

“Nhận được lời mời của Stanford!”

Giang Trà vẫn luôn im lặng không nói gì bỗng lên tiếng: “Sao tớ nghe thấy giống tiểu thuyết ngôn tình vậy!”

“À...” Phạm Tư Tư có hơi xấu hổ, “Các cậu có thể coi như tớ đang bịa chuyện, mau ngủ đi.”

Không lâu sau Lục Đình Hạo tình cờ gặp cô trên đường, cô chào lễ phép, hắn nhìn về phía cô, nghĩ đến người bạn trai tin đồn bí ẩn được các nữ binh truyền tai nhau, có thể biên soạn thành sách.

“Cuối tuần này Thẩm Yến sẽ về, anh sẽ tìm người sắp xếp công việc giúp em.” Giọng điệu của Lục Đình Hạo lạnh lùng, nghe không có cảm xúc gì nhiều.

Ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt của cô, trải qua huấn luyện thời gian dài, khuôn mặt không còn thanh tú như trước nữa, thân hình dưới bộ quân phục săn chắc, có lực, trong mắt không giấu được niềm vui.

“Cảm ơn anh họ.”

Lục Đình Hạo nhớ lại lần diễn tập đó, chiếc dù của cô gặp trục trặc, không thể hạ cánh một cách bình thường nhưng cô không hề sợ hãi, bình tĩnh hạ cánh xuống khu rừng, cũng may vào giây phút cuối cùng, chiếc dù bật ra, người chỉ bị thương nhẹ.

“Chú ý xưng hô.” Hắn nghiêm túc nói một câu rồi rời đi.

Phạm Tư Tư nhìn bóng lưng hắn rời đi, cô nhớ tới lần diễn tập đó, lúc đó lâu rồi cô không liên lạc với Thẩm Yến.

Lục Đình Hạo đến phòng y tế gặp cô, cô năn nỉ xin hắn đừng kể chuyện nhảy dù gặp sự cố, cô sợ Thẩm Yến lo lắng.

Mặt hắn có chút kỳ lạ, sau đó mở giao diện trò chuyện Wechat với Thẩm Yến, đưa qua: “Anh có việc phải đến trụ sở trung đoàn, em báo cáo bình an với Thẩm Yến đi.”

Lục Đình Hạo này, khi mặc thường phục sẽ có cảm giác là loại lãng tử không đứng đắn, nhưng khi mặc quân phục thì lại muốn phủ định cảm giác đó.

*

Khi máy bay hạ cánh, Phạm Tư Tư mới hoàn thành thủ tục ra ngoài.

Cô vội vàng đến sân bay, Thẩm Yến ngồi trong quán cà phê, ngón tay với những khớp xương rõ ràng di chuyển con chuột.

Chắc là do tâm linh tương thông, Thẩm Yến hơi ngước mắt lên, liền nhìn thấy Phạm Tư Tư đứng ở cửa.

4 tháng không gặp, cô đen hơn trước một chút, không gầy, ngược lại trông khỏe khoắn hơn.

Anh đứng dậy, dang rộng đôi tay, cũng may cô mặc quần áo thường ngày cho nên có thể muốn làm gì thì làm.

Cô rưng rưng nước mắt, nhào vào lòng anh, hôn say đắm: “Anh...”

Mặt anh lộ vẻ dị thường, anh đặt cô xuống đất, chờ đến khi ngồi xuống ghế sô pha cô mới biết sự bất thường của anh là do đũng quần phồng lên.

Lợi dụng xung quanh không có người, cô lén tập kích: “Vật nhỏ của anh vừa mới chào em...”

Thẩm Yến nắm lấy cổ tay của cô, đôi mắt sáng quắc: “Vật nhỏ? Em xác định là vật nhỏ?”

Cô nuốt nước miếng: “Không nhỏ…”

Anh cứng đến khó chịu, tầm mắt trở lại màn hình máy tính: “Anh sửa lại báo cáo đã, xong ngay thôi.”

Cô giơ tay sờ đùi anh: “Anh...Anh gọi người ta ra đây mà lại không nhìn người ta...”

Thẩm Yến kéo cô vào trong lòng ngực, đặt cô ngồi lên đùi mình, tư thế ái muội, anh bóp nhẹ mông cô, đôi mắt nhìn thẳng vào màn hình máy tính, khàn giọng nói: “Đừng lộn xộn, ôm một lúc là ổn thôi.”

Người cô căng thẳng, khuôn mặt đỏ ửng: “Nó cứ đẩy vào...”

Sau khi bấm lưu, đóng máy tính lại, anh nâng mông cô, dùng môi ngậm tai cô, cô rùng mình, giống như có dòng điện chạy qua.

“Vật nhỏ nhìn thấy thủ trưởng có hơi kích động, không mềm xuống được...”