Cho dù Thẩm Lực có suy nghĩ hoang đường thì cũng sẽ không nói ra trước mặt Phương Vận, huống chi chủ động đồng ý mối quan hệ giữa Thẩm Yến và Phạm Tư Tư.
“Tư Tư, con nói cho cha biết có phải Thẩm Yến ép con không?” Thẩm Lực nhíu mày, giọng điệu dịu dàng giống như một người cha tốt.
Vẻ khó tin hiện lên trên mặt Phương Vận rồi nhanh chóng biến mất, bà siết chặt tay, nhìn về phía Phạm Tư Tư giống như một thẩm phán.
Phạm Tư Tư ngẩng đầu nhìn Thẩm Yến, giọng nói không lớn: “Không có ai ép con cả.”
Thẩm Yến đang định nói gì đó thì bị giọng nói chói tai của Phương Vận cản lại: “Bây giờ truy cứu trách nhiệm không còn ý nghĩa nữa rồi, hai đứa nói xem hai đứa muốn làm gì?”
Thẩm Lực cầm cốc uống một hớp nước, liếc mắt nhìn Phương Vận, nghe bà nói tiếp: “Đừng nói với mẹ cái gì mà yêu hay không yêu, hai ngày qua mẹ nghe chán rồi, hai đứa đều đã trưởng thành, có suy nghĩ, chắc hẳn biết rõ mình đang làm gì.”
Phương Vận nhìn Thẩm Lực, trong mắt hiện rõ sự thất vọng, từ cách ông hỏi Phạm Tư Tư câu kia là có thể nghe được sự thiên vị trong đó.
Mặc dù ông biết rõ hai người lσạи ɭυâи nhưng suy nghĩ vẫn như cũ.
Bà âm thầm siết chặt tay, ánh mắt tối sầm: “Tư Tư đã sớm nghĩ đến việc ra nước ngoài, dì sẽ sắp xếp cho cháu, còn Thẩm Yến, hai ngày qua mẹ suy nghĩ kỹ rồi, là mẹ không quan tâm đến con, nếu con muốn nghiên cứu vật lý thì mẹ sẵn lòng ủng hộ con.”
Mặt Phạm Tư Tư nóng bừng, đôi mắt ngấn nước, Thẩm Yến rời mắt khỏi mặt cô, hàng mi dày run rẩy, anh nhắm mắt lại, vào lúc đó, anh cảm thấy bản thân như đang ở trong thế giới đối nghịch.
Rõ ràng đó chỉ là tình yêu mà thôi.
“Mẹ, so với nghiên cứu vật lý thì con muốn ở bên cạnh Phạm Tư Tư hơn.”
“Bộp”. Đôi đũa bị ném xuống bàn phát ra một tiếng động lớn, người phục vụ mở cửa bị dọa đến mức suýt làm rơi đồ ăn xuống đất, khi có người ngoài, Phương Vận kiềm chế cơn tức giận, chuyển cơn giận của mình sang Thẩm Lực.
Thẩm Lực cảm nhận được áp lực thầm lặng của Phương Vận, ông cảm thấy đau đầu, thật ra rất ít người biết thân phận của Phạm Tư Tư, cho dù ở bên Thẩm Yến thì cũng không đến mức hủy hoại những gì ông có ở thành phố S.
Ông suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: “Thẩm Yến, con bé là em gái ruột của con, con biết hậu quả của việc mình làm không? Con chưa 20 tuổi, cho nên hiện tại nói mãi mãi có phải quá vội vàng rồi không?”
Ánh mắt chuyển về phía Phạm Tư Tư, khuôn mặt nhỏ kiên định của cô giống như Phạm Giai năm đó được ông đưa về nhà, khi nhà họ Phạm không đồng ý để con gái gả xa, bà ấy không hề do dự mà lựa chọn đến thành phố S cùng ông.
“Tư Tư, con còn nhỏ, thế giới mà con biết chưa hoàn chỉnh, bao gồm cả tình cảm của con đối với Thẩm Yến, chúng vẫn còn non nớt, ý kiến của dì Phương đều là vì muốn tốt cho các con.”
Phạm Tư Tư mím môi, nắm chặt cái cốc, trong mắt hiện lên một làn sóng, hít một hơi thật sâu: “Con sẽ không hối hận về sự lựa chọn ngày hôm nay.”
Cuộc gặp tan rã trong không vui, đồ ăn hầu như không được chạm vào, Phương Vận nhìn bóng lưng của Thẩm Yến và Phạm Tư Tư, con ngươi ướt nóng, ẩm ướt, toàn thân bao phủ phẫn nộ, bà cười lạnh nhìn về phía Thẩm Lực: “Tôi biết anh nghĩ gì, anh không thể đầu bạc răng long với Phạm Giai cho nên vẫn còn áy náy đến giờ, nhìn thấy Thẩm Yến và con gái cô ta ở bên nhau, có phải anh đã sớm thỏa hiệp, thậm chí còn cảm thấy may mắn khi không ai biết thân phận thực sự của Phạm Tư Tư, có thể để nó trở thành con dâu của anh đúng không? Thẩm Lực! Anh cảm thấy tôi sẽ đồng ý để anh được như ý nguyện sao?”
Thẩm Lực bị vạch trần thì nhíu mày, vươn tay định ôm bả vai của Phương Vận nhưng bị bà đẩy ra, nước mắt chảy càng nhiều hơn, run rẩy nói: “Tôi đã nói nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ không màng tất cả để bảo vệ Thẩm Yến.”
“Phương Vận.” Thẩm Lực đè nén sự bất mãn trong lòng, sắc mặt trở nên xanh mét, “Cô tức giận như vậy là bởi vì Thẩm Yến thích em gái hay do nó thích con gái của Phạm Giai?”
“Khác gì nhau sao?” Người Phương Vận run lên, đầu đau nhức, “Thẩm Lực, tôi nhìn thấu anh rồi.”
Giọng điệu thất vọng của vợ khiến mặt Thẩm Lực trắng bệch, với tính cách của Phương Vận, ông không biết bà sẽ làm ra chuyện gì.
Lúc này ông không thể nói ra lời an ủi, những điều bà nói đều là tâm lý tà ác của ông.
*
Sắp đến kỳ nghỉ hè.
Giáo sư vật lý của Thẩm Yến giữ anh lại để tham gia vào một dự án nghiên cứu, Phạm Tư Tư ở lại thành phố B, tìm một công việc làm thêm hè.
Sau cuộc nói chuyện đó, đã lâu rồi Phương Vận không tới thành phố B, nhưng bà tìm người, thỉnh thoảng theo dõi hai người bọn họ, vì để cắt đuôi những người theo dõi, Thẩm Yến và Phạm Tư Tư thường đánh lạc hướng đến căn chung cư.
Hôm nay cũng vậy, Thẩm Yến đưa Phạm Tư Tư đến trung tâm thương mại ăn cơm, phát hiện người đi theo vẫn nối đuôi không bỏ, nên anh dẫn Phạm Tư Tư đến tàu điện ngầm.
Phạm Tư Tư rất thích đi tàu điện ngầm quanh thành phố với Thẩm Yến, vào giờ cao điểm, anh bảo vệ cô trong lòng ngực, xung quanh chỉ toàn hơi thở của anh.
Thỉnh thoảng cô sẽ nhớ lại đoạn video mà cô xem trước đó, trong video, cô gái vừa nghịch điện thoại vừa sờ dươиɠ ѵậŧ của bạn trai.
Cô muốn thử, nhưng cô sợ có người chụp lén.
Cô bị anh vây quanh, gương mặt đỏ ửng, cô hơi ngửa đầu lên, cánh môi ẩm ướt chạm vào yết hầu của anh, cô hơi giơ tay lên, vòng tay ôm eo anh, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Anh ơi...Hôm nay có muốn không?”
Cửa tàu điện ngầm mở ra, đám đông ùa lên, chen chúc đẩy anh về phía cô, du͙© vọиɠ cứng rắn của anh chạm vào giữa làn váy của cô, khuôn mặt của cô lộ ra biểu cảm khó tin, đôi môi mỏng của anh áp xuống, chạm vào tai cô, giọng nói thâm trầm của chàng trai vang lên: “Em nói xem? Không muốn em mà ăn một bữa cơm xong liền đưa em về sao?”
Giọng nói gợi cảm lọt vào tai, cơ thể ngày càng mềm xuống, du͙© vọиɠ rõ ràng, cô quay đầu đi, nói nhỏ: “Em hơi nóng, anh đừng dựa gần em như vậy.”
“Không phải em thích đi tàu điện ngầm sao? Cảm giác đông đúc là điều em thích nhất mà.” Đôi môi mỏng của anh áp vào mặt cô, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt.
Cô véo eo anh, hờn dỗi nói: “Lần nào cũng bị anh chiếm tiện nghi, còn trêu em nữa.”
Anh chống tay lên cửa tàu điện ngầm, ôm cô trong lòng, hôn lên môi cô, giọng điệu lưu luyến: “Bé ngoan, đừng sờ linh tinh.”