Tiệc sinh nhật của Lâm Tư Triết tổ chức vào buổi tối.
Phương Vận thấy Thẩm Yến và Phạm Tư Tư đi ra ngoài thì đặt bát tổ yến xuống, hỏi: “A Yến đi ra ngoài à con? Tư Tư cũng đi?”
Phạm Tư Tư ngước mắt nhìn về phía Thẩm Yến, bản thân cô cũng không muốn tham gia cái buổi tiệc này cho lắm.
“Sinh nhật Lâm Tư Triết.” Anh nói một cách ngắn gọn, rõ ràng: “Bọn con là bạn bè, Lâm Tư Triết mời.”
Rõ ràng lông mày của Phạm Tư Tư nhăn lại, Lâm Tư Triết và cô không thân đến mức mời cô ăn sinh nhật.
Lúc anh nói dối, mặt không đổi sắc.
Cô nhớ tới dáng vẻ anh nghiêm túc nói hươu nói vượn lúc làʍ t̠ìиɦ.
Phương Vận định nói thêm gì đó nhưng bị anh cắt ngang: “Bọn con sẽ về sớm.”
“Để mẹ bảo tài xế đưa hai đứa đi.” Phương Vận nhìn về phía Phạm Tư Tư, trong mắt như ẩn giấu con dao nhỏ.
“Không cần, con đi taxi sẽ tiện hơn.”
Có lẽ vì thái độ cứng rắn của Thẩm Yến nên Phạm Tư Tư cũng có chút tự tin.
Cô nhìn Phương Vận, khóe miệng nhếch lên: “Dì, chúng con đi đây ạ.”
Phương Vận siết chặt tay, nhìn hai người đi song song nhau, xứng đôi như một đôi tình nhân.
Bà không sợ Thẩm Yến hủy hoại Phạm Tư Tư, bà chỉ sợ vì những chuyện này mà Thẩm Yến thân bại danh liệt.
Thẩm Lực đi xuống lầu, hỏi: “Tư Tư và Thẩm Yến ra ngoài chơi?”
Phương Vận thu hồi ánh mắt oán hận, giống hệt người mẹ hiền: “Em bảo tài xế đưa chúng nó đi mà Tư Tư nhất quyết đòi bắt taxi, mẹ kế như em cũng khó xử.”
Thẩm Lực xoa trán: “Tư Tư nhạy cảm, không vô tâm như Thẩm Văn, cũng không trưởng thành sớm như Thẩm Yến, con bé vẫn còn khúc mắc trong lòng với em. Ở thành phố S này con bé không có bạn bè, Thẩm Yến sẵn sàng đưa con bé ra ngoài chơi, em không cần phải làm quá lên như vậy đâu.”
Phương Vận hít sâu một hơi, toàn bộ nội dung cuộc điện thoại của bà ở trong thư phòng ngày hôm đó đều bị ông nghe thấy, bà cụp mắt nhìn chằm chằm động tác châm thuốc của ông, nói: “Khi em còn là chủ nhiệm của Liên đoàn Phụ nữ, em sẽ không chấp nhận bất kỳ sự bất thường nào. Một đứa không nói chuyện với bất kỳ đứa con gái nào như Thẩm Yến, sau khi Tư Tư đến đây, hai đứa như hình với bóng, lúc trước, đáng lẽ anh không nên sắp xếp cho nó học cùng trường với Thẩm Yến.”
Thẩm Lực vẩy tàn thuốc, phun ra một đám khói, mở mắt ra: “Em kỳ vọng quá cao với Thẩm Yến, em luôn hy vọng thằng bé đi theo con đường em vạch sẵn, em tưởng rằng thằng bé là anh thứ hai sao?”
Trong mắt Phương Vận hiện lên cảm xúc phức tạp, bà liếʍ đôi môi khô khốc: “Người thứ hai là cái gì? Thẩm Lực, anh vẫn còn tính toán chuyện năm đó sao? Để tôi nói rõ cho anh biết, cho dù không có Phương Vận tôi thì cũng sẽ có Lý Vận, Vương Vận. Sự khao khát quyền lực của anh sớm hay muộn gì cũng khiến anh mất đi cái gọi là tình yêu thôi.”
Thẩm Lực gật đầu, im lặng một lúc rồi nói: “Đúng vậy, là tôi gieo gió gặt bão.”
Phương Vận giận sôi máu, giữa hai người bọn họ không thể nhắc đến quá khứ tồi tệ này, ngay cả khi bà đã sinh cho ông hai đứa con, giúp ông có được vị trí như ngày hôm nay.
Dường như sẽ không bao giờ tránh được người vợ cũ kia của ông.
“Tôi muốn bồi thường cho Phạm Giai, tôi hiểu, tồi đồng ý lúc đó là tôi không đúng, tôi chen chân vào cuộc hôn nhân của hai người, cô ta sẵn sàng ly hôn, không đi tố cáo hai ngươi chúng ta khiến tôi cực kỳ biết ơn. Hiện tại cô ta không còn sống nữa, trước khi chết giao con của mình cho chúng ta, tôi có thể chăm sóc, nuôi dưỡng con của cô ta nhưng đồng thời, điểm mấu chốt của tôi là Thẩm Yến. Hôm nay, nếu đã nói đến đây thì sau này nếu Thẩm Yến thật sự xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không màng tất cả để bảo vệ cho Thẩm Yến.”
Bốn chứ “không màng tất cả” gần như bị bà nghiến răng bật ra khỏi cổ họng.
Thẩm Lực dập tắt tàn thuốc: “Đừng nói việc không phát sinh chuyện gì, cho dù xảy ra chuyện, em cảm thấy với tính cách của hai đứa, ai sẽ chủ động đứng ra chịu trách nhiệm?”
Phương Bận cười lạnh: “Anh chỉ vì đền bù cho Phạm Giai mà Thẩm Yến bị chôn cùng cũng được có đúng không?”
Thẩm Lực hơi cau mày, ông không hiểu tại sao Phương Vận lại bỏ qua mối quan hệ anh em giữa hai đứa này như vậy.
Nghĩ đến buổi tiệc ngày mai, ông không muốn người ngoài nhìn thấy vợ chồng hai người họ bất hòa, rước lấy chê cười.
Ông bước lên ôm vai bà, dỗ dành: “Được rồi, anh biết em lo lắng, hai đứa không sống cùng nhau từ nhỏ, không thể giống tình cảm Thẩm Văn dành cho anh trai được. Tuổi dậy thì dễ phạm sai lầm, anh sẽ dành thời gian nói chuyện với Thẩm Yến.”
Bả vai Phương Vận run lên, né tránh sự tiếp cận của Thẩm Lực, giọng nói có chút không vui cùng tủi thân: “Không phải nói chuyện với Thẩm Yến mà là nói chuyện với đứa con gái bảo bối của anh, em chỉ là mẹ kế thôi, nói nhiều quá thì lại giống như không thích con bé. Anh cũng biết tính tình của Thẩm Yến, tuổi dậy thì dễ phản nghịch, hiện tại em cũng không dám nói quá nhiều với thằng bé.”
Thẩm Lực suy nghĩ một lúc và đồng ý.
Ông không muốn tranh cãi với bà những chuyện này, quan hệ vợ chồng của hai người phải hòa thuận thì mới có thể lâu dài.
Cho dù là hôn nhân hay là con đường làm quan.
*
Phạm Tư Tư đi theo Thẩm Yến ra khỏi biệt thự, lòng bàn tay ấm áp của anh bao bọc tay cô: “Còn đau bụng không em?”
Lòng cô mềm nhũn, có lẽ do vừa phải giằng co với người quen cho nên giọng nói của cô rất nhẹ nhàng: “Không đau nữa rồi. Nếu có người nhìn thấy thì sẽ hiểu lầm đấy, vừa rồi mẹ anh còn nghĩ rằng em một hai phải quấn lấy anh.”
Thẩm Yến không buông tay, ngược lại còn nắm chặt hơn: “Mẹ anh đâu biết anh ở trước mặt em hèn mọn như vậy, còn phải cầu xin thì em mới đồng ý đi cùng.”
Cô ngước mắt lên, nhíu mày, nói nhỏ: “Chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn.”
Anh nhéo cằm cô: “Em nói gì? Nói to một chút.”
Cô hừ một tiếng: “Anh không cho em âm dương quái khí, vậy chẳng phải chính anh cũng âm dương quái khí sao?”
Anh cúi người áp lên môi cô, xoa nhẹ, nhướng mày nói: “Vậy em nói thử em có phải anh xin em đi cùng không?”
Sau tai nóng lên, hơi thở nóng rực quen thuộc như dây leo quấn lấy cô, cô hơi há mồm: “Làm gì có.”
Anh há miệng ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, mυ'ŧ mạnh một cái rồi mới buông ra: “Có phúc mà không biết đằng hưởng.”
Cô nghĩ vừa rồi ở trong phòng, đúng là anh có hơi hèn mọn, nhưng chắc chắn không tới nông nỗi phải cầu xin.
Anh nói ‘anh đã đồng ý với Lâm Tư Triết rồi, nếu em không đi, chẳng phải anh rất thất bại sao?
Em là bạn gái của anh, anh đưa em đi gặp bạn bè của anh là chuyện rất bình thường.
Bé ngoan, nghe lời’.
Chắc chắn không phải năn nỉ, chỉ có thể coi như dỗ dành.
Khi cô nghĩ về nó, ngọt ngào lấp đầy trái tim cô.
Yêu anh là chuyện rất vui sướиɠ.
Vui đến mức cô suýt quên mất giữa bọn họ vẫn còn tồn tại quan hệ huyết thống.