Thẩm Yến cưng chiều xoa gáy của cô, không ép cô dậy mà chỉ nói với người bên dưới rằng cô không khỏe.
Thẩm Lực quan tâm hỏi thăm vào câu, bảo mẹ Trương chuẩn bị một số món yêu thích của Phạm Tư Tư.
Tiền Giai Giai đã nghe người bạn Tư Tĩnh của mình nói qua về nhà họ Thẩm, em gái kia là con vợ cũ của Thẩm Lực.
Phương Vận đã làm xét nghiệm ADN rồi mới cho phép Thẩm Lực đón người.
Gia đình có ý định mai mối cho cô ấy và Thẩm Yến.
Cô ấy không có hứng thú gì với Thẩm Yến, luôn cảm thấy anh lạnh lùng, đến mức người khác không thể đến gần.
Ở trường có người theo đuổi cô ấy, cô ấy không chống cự được cho nên đã đồng ý với đối phương.
Trước đó cô ấy năn nỉ Thẩm Yến đến thành phố Y xem triển lãm, tất cả đều là vì giấu gia đình.
Cô ấy sinh ra trong một gia đình như vậy, liên hôn chính là sứ mệnh của cô ấy.
Tình yêu, đương nhiên Thẩm Yến không thể cho cô ấy.
Cô ấy muốn trải nghiệm niềm vui của tình yêu khi còn trẻ.
Thẩm Yến khá hợp tác, đồng ý che đậy giúp cô ấy.
Độ hảo cảm của cô ấy dành cho Thẩm Yến tăng lên một chút.
Trong bữa tiệc, Phương Vận cực kỳ nhiệt tình, nghiễm nhiên coi cô ấy trở thành con dâu tương lai.
Nhưng cô ấy biết rõ, tất cả những thứ này đều liên quan đến việc cha cô ấy có địa vị cao.
Sau bữa tối, Thẩm Yến chuẩn bị đi lên lầu thì bị Phương Vận ngăn lại, cười nói: “Giai Giai nói muốn đi chơi, con gái đi ra ngoài vào buổi tối không an toàn, con đi cùng con bé đi.”
Tiền Giai Giai tiếp lời: “Bọn tớ chuẩn bị đi Thanh Ba*, cậu có muốn đi không?”
*Thanh Ba: một quán bar lấy nhạc nhẹ làm chủ, tương đối yên tĩnh, phù hợp để tâm sự, uống đồ uống nói chuyện.
*
Phạm Tư Tư thật sự rất mệt, cô mơ màng, ngủ chập chờn đến 10 giờ mới nhận ra Thẩm Yến vẫn chưa lên.
Cô trở người, không ngủ được nữa.
Đứng dậy đi xuống lầu, phòng mạt chược truyền đến âm thanh của người lớn.
Phòng khách không có người.
Mẹ Trương nói mấy người Thẩm Yến đi bar.
Lòng Phạm Tư Tư chua chát, anh không gửi một tin nhắn nào cho cô.
Cô gửi tin nhắn Wechat của Thẩm Yến, một âm thanh thông báo vang lên trong phòng khách.
Anh không mang điện thoại.
Cô cầm điện thoại của anh, cô biết mật khẩu, nhưng vì tôn trọng nên cô chưa từng mở bao giờ.
Wechat rung lên, tên của Tiền Giai Giai hiện lên trên màn hình.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại ấn vào Wechat.
“Cậu đâu rồi?”
Kéo lên trên, chủ yến là Tiền Giai Giai gửi tin nhắn đến, cô ấy năn nỉ nhờ anh giúp mình giấu gia đình.
Nhấp vào giao diện trò chuyện, cô thấy Wechat của mình được ghim lên đầu, chú thích là bé ngoan.
Ngoài Tiền Giai Giai ra thì lịch sử trò chuyện mới nhất là Lâm Tư Triết.
Lâm Tư Triết: “Từ Văn Lệ bị chuyển đến trường trung học số 3, nhận đại ca ở chỗ đó là anh trai, tuyên bố muốn trả thù cậu.”
Cậu tiếp tục gửi icon che mặt cười: “Cha cậu là thị trưởng, cậu cứ bình tĩnh, cái người phụ nữ ghê gớm này thật ra không có quan hệ gì với đàn ông đâu.”
Thẩm Yến không trả lời.
Phạm Tư Tư nhìn ra ngoài cửa sổ, có hơi lo lắng.
Điện thoại của anh không có nội dung gì quá phức tạp, cô chuyển tin nhắn mình vừa đọc thành đánh dấu chưa đọc, chuẩn bị tắt điện thoại.
Ngón tay vô tình chạm vào ghi chú.
“Ngày 20-1 kinh nguyệt đến, 20-24 trong kỳ kinh nguyệt, 25-28 an toàn, 29-7 nguy hiểm, 8-16 an toàn.”
Phạm Tư Tư bị dị ứng với bαo ©αo sυ.
Cô từng rất lo lắng về việc anh xuất tinh vào trong.
Trong lòng trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang.
Dưới bản ghi chú kia là những sở thích của cô, cũng như một số thứ vụn vặt, linh tinh
Cô cho rằng một cậu học sinh giỏi như anh, với trí nhớ siêu phàm thì không cần phải ghi chú.
Cô tắt điện thoại, vừa định đi lên lầu thì nghe thấy giọng nói của mẹ Trương: “Thẩm Yến về rồi à.”
Phạm Tư Tư quay đầu nhìn anh rũ tuyết trên người, kinh ngạc hỏi: “Bên ngoài có tuyết rơi à?”
“Ừm. “ Thẩm Yến nhìn cô, giơ tay véo má cô: “Lạnh không?”
Có mẹ Trương ở đây, mặt Phạm Tư Tư nóng bừng, cô cụp mắt xuống: “Lạnh, anh uống chút nước nóng cho ấm người đi.”
Anh đi vào phòng khách, tìm điện thoại.
Cô đi theo anh, hỏi anh có phải đang tìm điện thoại hay không, anh cầm điện thoại cô đưa, thuận tiện kéo cô ngồi xuống sô pha, nhẹ giọng hỏi: “Sao em lại đi xuống dưới đây? Tìm anh à?”
“Vừa rồi điện thoại của anh có thông báo.”
Thẩm Yến liếc mắt, không bật lên xem, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: “Vẫn muốn làʍ t̠ìиɦ à?”
Mẹ Trương đứng cách đó không xa, cô cắn môi: “Anh đã nói mình sẽ kiềm chế.”
“Anh không kiềm chế sao? Từ lúc vào cửa cho đến bây giờ, anh và em chưa từng tiếp xúc quá gần.”
Phạm Tư Tư rút tay về, hít một hơi: “Anh càng nói càng quá vượt quá giới hạn, em không muốn nói chuyện với anh nữa.”
Khóe miệng của Thẩm Yến nhếch lên, nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô vàn trong lòng ngực, áp trán lên trán cô, đôi mắt sâu thẳm.
“Xuống đây tìm anh à?”
Anh nắm tay cô rất chặt, cô không cách nào thoát ra được, thấy tiếng thông báo kết thúc chơi mạt chược càng lúc càng lớn, cô sốt ruột gọi anh: “Thẩm Yến...”
Thẩm Yến đỡ gáy cô, mυ'ŧ môi cô, âm thanh đè lên môi cô: “Hửm?”
Âm thanh trong cổ họng thâm trầm, ái muội.
Du͙© vọиɠ trong người Phạm Tư Tư bị khơi dậy, vừa lo lắng vừa căng thẳng, cô thừa nhận: “Đúng, em xuống tìm anh, xin anh đó, mẹ anh mà nhìn thấy thì gϊếŧ chết em mất.”
Thẩm Yến bị ánh mắt đáng thương, gấp gáp của cô chọc cười, anh buông cô ra.
Phương Vận thấy Thẩm Yến về sớm thì hỏi bọn họ đi đâu.
Thẩm Yến nói mấy cô gái đó đến nhà dì.
Phạm Tư Tư nghĩ đến tin nhắn vừa rồi, Tiền Giai Giai có thích anh không?