Mất Khống Chế

Chương 38: Có thân phận gì mà để ghen?

Thẩm Yến cụp mắt xuống, ôm eo cô, trong mắt lóe lên một tia sáng, anh liếc mắt nhìn cô: “Lúc em họ của em hỏi em anh có bạn gái chưa, sao em không nói anh có bạn gái rồi?”

Phạm Tư Tư cứng mặt không nói được câu nào, anh kéo cô về phía mình, đặt môi lên môi cô, dỗ dành cô: “Tối qua anh quên sạc điện thoại, vừa ra khỏi nhà bà ngoại em thì hết pin.”

Cô quay đầu đi, không nói gì cả.

Cô không muốn thừa nhận cô đang ghen.

Anh nói nhỏ bên tai cô: “Anh cứng.”

Trái tim cô run rẩy, cô đẩy anh ra, lẩm bẩm: “Biếи ŧɦái.”

Thẩm Yến cắn môi cô: “Còn ghen không? Em nhìn anh này, cậu nhỏ của anh không biết cố gắng, hôn một cái cũng cương được nữa.”

Phạm Tư Tư kinh ngạc nhìn anh, cô hít sâu một hơi, cảm xúc của cô viết hết trên mặt, anh biết rõ.

Khóe môi cô giật giật: “Em có tư cách gì mà ăn dấm của người khác?”

Ánh mắt của Thẩm Yến khẽ động, anh không nói gì nữa mà cầm một chai rượu trên kệ hàng, nắm tay cô đi thanh toán.

Phạm Tư Tư ghét thói ra vẻ của anh, điều này khiến cảm xúc của cô mất khống chế.

Nhưng cô không thể kiểm soát được.

Chuyện tôi tình em nguyện, kết quả là, giống như anh đang ép buộc cô vậy.

Trái tim của Phạm Tư Tư loạn nhịp, cô nhỏ giọng gọi tên của anh: “Thẩm Yến...”

Thẩm Yến dừng lại, ngoái đầu nhìn, đôi mắt đen lóe sáng, khàn giọng nói: “Sao vậy?”

“Em xin lỗi...Em nói như vậy là bởi vì...”

Là bởi vì cảm thấy tủi thân, cảm thấy mình không thể quang minh chính đại đứng chung một chỗ với anh.

Cô không muốn nhìn thấy anh bị sỉ nhục.

Thẩm Yến khẽ thở dài, anh ôm cô vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy cô, gió lạnh thổi quét qua người, cô giơ tay ôm anh, nhẹ giọng nói: “Yêu từ cái nhìn đầu tiên, bắt đâu từ tìиɧ ɖu͙© rồi sẽ có một ngày cảm thấy chán.”

“Bạn của em đang đợi chúng ta, em có chắc là muốn thảo luận chuyện này với anh ở đây không?” Giọng nói của anh dịu dàng, nhưng cũng hung hăng.

Thị trấn nhỏ không thể so với thành phố, những cặp đôi ôm nhau rực rỡ lạ thường.

Phạm Tư Tư lùi ra sau, giữ khoảng cách với anh.

Giọng nói thâm trầm của anh theo gió truyền vào tai cô: “Anh không quan tâm người khác nghĩ gì về chúng ta, nếu em không ngại, em có thân phận, cũng có tư cách để ghen.”

Đôi mắt của Phạm Tư Tư ướŧ áŧ, cô lắc đầu, cô không có dũng khí đó.

Trái tim anh run lên, hơi đau, cũng hơi chua xót.

Không phải vì cô không thể công khai mà là vì cô cẩn thận, cùng với dây thần kinh yếu ớt, mỏng manh của cô.

Anh muốn hôn cô, yêu cô, vây quanh cô, anh không khống chế được những suy nghĩ viển vông, bình tĩnh dắt cô đến bên cạnh mình.

Phạm Vũ Toàn bị ép phải chuyển sang chỗ ngồi bên cạnh Lý Tiên Quân, nói chuyện vui vẻ với Lý Tiên Quân là điều mà cô nhóc muốn.

Anh chàng đẹp trai đến từ thành phố quá lạnh lùng, cô nhóc không thích kiểu người này.

Tống Ngọc Kỳ nhìn hai anh em không nói lời nào, tưởng hai người cãi nhau cho nên lặng lẽ gửi tin nhắn cho phạm Tư Tư.

—— Cậu và anh trai cậu sao vậy? Hình như cậu rất sợ cậu ấy? Có phải cậu áy thường xuyên bắt nạt cậu không?”

Thẩm Yến liếc nhìn điện thoại, sau đó hơi ngẩng đầu lên nhìn Tống Ngọc Kỳ, cô nàng mỉm cười chỉ vào xiên thịt nướng trên bàn: “Vừa mới nướng xong, đang chờ hai người đấy.”

Thẩm Yến cầm xiên thịt dê bỏ vào trong đĩa của Phạm Tư Tư: “Thử đi.”

Cô cúi đầu nhăn nhó, cắn một miếng, trò chuyện với Tống Ngọc Kỳ.

Sữa bữa ăn khuya, Mập chuẩn bị thanh toán nhưng được thông báo rằng đã có người thanh toán.

Thẩm Yến nắm tay Phạm Tư Tư một cách tự nhiên, nói: “Em ấy hơi khó chịu, tôi đưa em ấy về trước, còn KTV, mọi người cứ đi đi.”

Phạm Vũ Toàn muốn đi cùng Lý Tiên Quân, cho nên năn nỉ anh trai Thẩm Lịch đi KTV cùng bọn họ.

Tống Ngọc Kỳ tập trung vào bàn tay đan vào nhau của hai người, nghi ngờ liếc nhìn Phạm Tư Tư.

Phạm Tư Tư rút tay về, nói chuyện với Tống Ngọc Kỳ, đầu cô đau như búa bổ.

Tống Ngọc Kỳ nhìn Thẩm Yến đứng hút thuốc với Mập cách đó không xa, nhíu mày: “Anh trai cậu cũng hút thuốc à?”

Phạm Tư Tư nhìn theo ánh mắt của Tống Ngọc Kỳ, nở một nụ cười chua xót, anh không thường xuyên hút thuốc, ngoại trừ lúc có tâm sự.

Có phải tối nay anh cũng đau đầu giống như cô không?

Có phải sự mẫn cảm ra vẻ của cô khiến anh khó chịu không?

Tống Ngọc Kỳ vỗ bả vai của cô: “Thật sự không đi tăng hai à? Khó khăn lắm mới về, tớ vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu.”

Cô xoa trán: “Hai ngày nữa nhé, hôm nay tớ thực sự rất mỏi.”

Tống Ngọc Kỳ ngoái đầu nhìn Mập rồi lại nhìn Thẩm Yến: “Anh trai cậu kỳ lạ thật, cuồng em gái hả? Rất nghiêm khắc với cậu.”

Phạm Tư Tư nói bừa hai câu, qua loa rời chủ đề này đi.

Trái ngược với những gì Thẩm Yến nói, cô không quan tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ là cô không có dũng khí để chấp nhận một mối quan hệ như vậy.

Cô sợ người khác chỉ trỏ anh.