Mất Khống Chế

Chương 15: Vẫn còn trinh chứ?

—— Em hiểu không?

Lông mày của Phạm Tư Tư lập tức nhíu lại, anh lấy cô làm phương tiện để đấu với mẹ anh, cô cụp mắt xuống, hàng mi dài che khuất sự hoảng sợ trong mắt, cô cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh.

“Em không quan tâm dì Phương nói, dì nói rất đúng.”

Tay anh siết rất chặt, áp bộ phận mềm mại nhất giữa hai chân cô vào phần cứng rắn nhất giữa hai chân anh, lười nhác nói: “Vậy em đừng cau mày.”

*

Trong cửa hàng quần áo nữa, nhân viên cửa hàng coi họ như một đôi.

Một mặt đẩy mạnh tiêu thụ với Thẩm Yến, đều là phong cách con gái thích.

So với kiểu quần áo thục nữ, Phạm Tư Tư thích quần áo bình thường, thoải mái hơn, nhìn dáng vẻ của mình trong gương, cô bỗng cảm thấy thẩm mỹ của Thẩm Yến có phần giống với Thẩm Lực.

Kiểu quần áo này là kiểu mà mẹ thích nhất.

Cô bước ra khỏi phòng thay quần áo, Thẩm Yến đang đợi.

Ánh mắt không ngạc nhiên như trong phim truyền hình, anh bình tĩnh liếc mắt nhìn, nói với người bán hàng: “Gói hết những thứ này lại, thanh toán.”

“Thường ngày em đều mặc áo đồng phục, không có thời gian mặc mấy bộ này đâu, mua một cái là được rồi, cái màu hồng sen kia đi.”

Anh đi tới vuốt mái tóc hơi rối của cô: “Anh cảm thấy em mặc cái này đẹp hơn.”

Mặt cô đỏ ửng, cô muốn khống chế nhưng không khống chế được.

Anh cười khẽ, lòng bàn tay lướt qua khuôn mặt nóng bừng của cô: “Khen em mà em cũng đỏ mặt?”

“Em không có.”

Cô xoay người đi vào phòng thử đồ, khuôn mặt trắng nõn trong gương đỏ bừng, cô bị đánh bại quá dễ dàng ở trước mặt anh.

Thanh toán xong, Thẩm Yến ôm eo cô một cách tự nhiên, có lẽ biết cô muốn tránh cho nên anh nói nhỏ: “Không được trốn.”

Cô nhíu mày, tự hỏi có phải trước đây anh từng yêu rất nhiều người rồi không, cho nên mới có thể tự nhiên như vậy.

Nghĩ đến những lời anh nói, cô lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Anh siết chặt eo cô, kéo cô về phía mình, dừng bước: “Em từng hẹn hò với ai chưa?”

Cô hơi sửng sốt, sao anh có thể không biết xấu hổ mà đi hỏi câu này chứ.

Cô cố ý nói: “Từng.”

Chỉ cảm thấy bàn tay vuốt ve mạnh hơn, giọng nói thâm trầm: “Mấy mối tình?”

Cô cắn môi, giận dỗi nói: “Ba, đầu tiên là bạn cùng lớp, em theo đuổi cậu ấy. Một người học lớp bên cạnh, cậu ấy theo đuổi em nửa năm. Một người còn lại không kéo dài lâu lắm thì em chuyển đến đây.”

Tâm tư của một cô gái luôn thể hiện rõ ràng trước mặt người mình thích.

Thẩm Yến lập tức hiểu rõ cô đang nói dối, khóe miệng gợi lên ý cười: “Em có sức hút thật.”

Cảm xúc trong lòng Phạm Tư Tư phức tạp, không rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy hụt hẫng.

Cô ghét cảm giác này.

“Em không xấu, có người thích cũng rất bình thường.” Cô phản bác, cảm thấy cực kỳ không thú vị.

“Đừng coi nhẹ bản thân, em xinh đẹp hơn phần lớn con gái.” Anh nhẹ nhàng thở dài, ấn thang máy, lấy điện thoại ra gọi điện cho tài xế.

Sau khi nhận được lời khen của Thẩm Yến, mặt cô đỏ ửng, tim đập nhanh, lấy điện thoại trong túi ra, đã sao lưu số xong.

Trong thang máy, cô bị anh vây khuất góc camera, tay anh bóp ngực cô, cúi người ngậm môi cô, hình ảnh da^ʍ mĩ đánh sâu vào não cô.

Anh giống như một con gấu động dục, rảnh rỗi liền phải chiếm tiện nghi.

Cơ thể cô nhạy cảm la thường, bị anh chạm vào một lúc đã run rẩy, phía dưới không ngừng tê dại, khát khao cái gì đó.

Khi thang máy vang lên, anh dừng hôn, nặng nề nói: “Hiện tại nói thật cho anh biết, rốt cuộc có bao nhiêu mối tình.”

Khuôn mặt cô hồng hào, tim đập nhanh hơn, cắn môi, hít một hơi thật sâu: “Ba.”

Người bỗng nhiên bị kéo vào góc cầu thang, ánh đèn mờ ảo không nhìn rõ mặt người, lưng đυ.ng phải vách tường cứng rắn, nụ hôn nóng bỏng kéo dài, cách lớp vải, anh nhanh chóng có phản ứng sinh lý.

Anh từ từ đè bàn tay nhỏ bé của cô xuống, vuốt ve dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng, giọng điệu đầy du͙© vọиɠ: “Vậy em đã hôn môi hay làʍ t̠ìиɦ với họ chưa?”

Đầu óc cô quay cuồng, hô hấp không ổn định: “Anh!”

Anh lùi về sau một chút, nâng mông cô lên, vật cứng rắn chen vào giữa hai chân cô, thở hổn hển nói: “Anh cái gì?”

Không nghe được câu trả lời của cô, anh càng áp sát cô hơn, hơi thở trở nên nặng nề hơn, đôi mắt híp lại tràn đầy du͙© vọиɠ: “Vẫn còn trinh chứ?”