Mất Khống Chế

Chương 12: Trái tim co rúm lại

Phương Vận nhìn thấy Phạm Tư Tư đi ra từ trong phòng tắm, khuôn mặt đỏ ửng, động tác đóng cửa khiến người ta không thể không nghi ngờ.

“Nhìn thấy Thẩm Yến không?” Phương Vận hỏi thử.

Tim cô đập thình thịch, nhặt quần áo rơi trên mặt đất, chải tóc: “Cháu không nhìn thấy, sao vậy ạ?”

Phương Vận nghi ngờ nhìn chiếc điện thoại trên mặt bàn, rõ ràng là của Thẩm Yến.

Những gì Thẩm Yến nói hôm nay, rõ ràng trước đây thằng bé rất ghét đến trung tâm thương mại.

“Tư Tư, mặc dù dì không phải mẹ ruột của cháu, nhưng sau khi cháu về đây, dì sẽ đối xử với cháu giống như đối xử với Văn Văn.”

Phương Vận đứng nhìn chiếc túi đang mở của cô, tiếp tục nói: “Dì và cha cháu đã bàn bạc rồi, dự định đưa cháu đi du học nước ngoài. Cháu có muốn đến nước nào hay không? Hoặc trường nào đó? Dì sẽ đăng ký cho cháu một lớp, cháu cố gắng hết sức cho việc ra nước ngoài này là được.”

Trong mắt Phạm Tư Tư hiện lên một tia kinh ngạc, còn có chút khó hiểu.

Chỉ nghe thấy Phương Vận nói: “Cháu không cần phải lo lắng vấn đề tiền bạc, nếu sau này cháu muốn trả thì chờ khi nào cháu có đủ năng lực kiếm tiền rồi trả lại cũng được.”

Đôi mắt Phạm Tư Tư ngấn nước, cô bị cha bỏ rơi sao?

Không phải cô không có lý tưởng, không có khát vọng, chỉ là cô không rõ, khoảng thời gian trước Thẩm Lực còn nói muốn cho cô những thứ tốt nhất trên thế giới này, vậy mà lại chuẩn bị ném cô ra nước ngoài tự lực cánh sinh.

Phương Vận thấy cô cúi đầu im lặng, trong mắt hiện lên vẻ không hài lòng: “Giáo viên đã nói chuyện cháu đánh nhau với bạn học khác ở trong trường rồi. Tương lai Thẩm Yến sẽ làm chính trị, những chuyện thằng bé làm, nếu bị ai đó tố cáo thì tương lai tươi sáng sẽ bị hủy hoại.”

Phạm Tư Tư ngước mắt nhìn Phương Vận, trước mặt Thẩm Lực, bà giả vờ làm người vợ, người mẹ tốt, sau lưng lại tỏ ra cay nghiệt với cô.

Một giây trước còn nói chuyện như đang nói với con gái ruột của mình, giây tiếp theo đã nói về việc không được gây ảnh hưởng đến con trai của mình.

Cô cắn môi, trả lời Phương Vận: “Dạ, cháu biết rồi.”

Phương Vận, liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn: “Đây là điện thoại của Thẩm Yến, dì cầm đi trước, nếu thằng bé đến lấy thì bảo nó đến tìm dì.”

Bà đi hai bước, nhìn về phía cửa phòng tắm đóng chặt, quay đầu nhìn Phạm Tư Tư nói: “Lời dặn trước đó cháu phải luôn ghi nhớ, dì mặc kệ mẹ cháu dạy cháu như thế nào, nhưng ở chỗ này, dì hy vọng cháu hiểu những gì dì nói với cháu.”

Phạm Tư Tư siết chặt tay, nhỏ giọng “vâng”.

*

Thẩm Yến nghe rõ từng chữ mẹ mình nói.

Anh chợt nhớ tới lời nhắc nhở của Phạm Tư Tư—— chúng ta có quan hệ huyết thống.

Những suy nghĩ này chắc hẳn là do mẹ anh tạo áp lực cho cô.

Mẹ anh muốn sắp xếp cho cô ra nước ngoài là vì phát hiện bí mật trong lòng anh sao?

Nhưng điều mà mẹ anh không biết chính là, bà càng chèn ép Phạm Tư Tư như vậy thì anh càng cảm thấy thương hại, càng muốn đến gần cô hơn.

Khi anh đi ra từ phòng tắm, nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ, có phần đáng thương.

“Khóc?” Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, lấy giấy ra, lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt cô.

“Anh...” Cô sụt sịt, giọng mũi dày đặc, “Có phải ngay từ đầu anh đã muốn đối xử với em như vậy rồi đúng không?”

Ngón tay ấm áp của anh nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

“Không liên quan.” Anh dừng một lúc; “Anh đối xử với em cũng không tốt lắm.”

Tim cô đập nhanh một cách vô cớ, khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ và xấu hổ.

Thẩm Yến nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng, ướŧ áŧ của cô, anh lau nước mắt cho cô, ánh mắt bình tĩnh: “Bà ấy là người rất thích khống chế người khác, em không thích thì không cần phải nghe theo sự sắp xếp của bà ấy, dù sao thì hiện tại cha đang cảm thấy mắc nợ em, dù em có muốn trăng trên trời thì cha cũng sẽ nguyện ý hái xuống cho em.”

Nét thất vọng thoáng qua khuôn mặt cô.

Anh dùng ngón tay thon dài vuốt ve khóe môi của cô, lẩm bẩm: “Bà ấy lăn lộn thương trường nhiều năm, quen bày mưu tính kế, việc đưa em ra nước ngoài chắc chắn không phải đề xuất của cha, bà ấy không dám nói chuyện đó với cha đâu.”

Cô hoài nghi nhìn anh, lòng dạ của anh cao vượt tầm với của cô.

Anh híp mắt, đôi môi mỏng đến gần cô: “Hiện tại ngoan ngoãn thay quần áo, sắp xếp lại tâm trạng, đi ra ngoài xem phim cùng anh.”

Lúc anh sắp đi ra cửa, cô bỗng nhiên nói: “Những lời mẹ anh nói anh đều nghe thấy, dì không hy vọng em lại gần anh.”

Anh quay đầu, nhíu mày, môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không nói gì.

Nhiệt độ và hơi thở của Thẩm Yến lưu lại trong căn phòng trống trải, bên tai Phạm Tư Tư vang lên những lời nói nặng nề của anh, trái tim không kiểm soát được mà co rúm lại.