Khẽ Chạm Vào Em

Chương 46

Sau khi Tần Minh Hạo đội mưa trở về nhà, anh đã muốn lập tức tìm Linh Vi, nhưng khi anh vừa bước vào trong, một bầu không khí lạnh lẽo chợt bao trùm lấy anh.

Cảm giác rất kì lạ, không một hơi ấm, không một tiếng động, không một ánh đèn, yên tĩnh đến sởn gai ốc.

Anh dè chừng bước từng bước một, anh muốn đợi cô, anh nghĩ rằng là cô đang muốn tạo bất ngờ gì đó, muốn bước ra từ trong bóng tối và ôm choàng lấy anh. Nhưng anh đợi một hồi lâu... cũng không có ai xuất hiện.

Chỉ có tiếng mèo kêu: "Meo... meo."

Âm thanh nghe quỷ dị vô cùng, anh không chịu được nữa mà cất tiếng gọi: "Linh Vi? Em đâu rồi? Em đang muốn chơi trò gì vậy? Đừng tốn công nữa, anh không sợ đâu."

Không có tiếng đáp lại.

Trong lòng anh chợt dâng lên một nói sợ hãi không tên, anh đi đến tìm công tắc và bật đèn lên.

Dâu Hấu đang ngồi trên sofa đột nhiên nhảy xuống rồi chạy mất.

Lúc này anh càng cảm thấy kì quặc, bình thường con mèo này không phải rất bám Linh Vi sao? Bình thường giờ này nó sẽ ở trong phòng Linh Vi, khi anh về nó mới vội chạy ra ngoài, hôm nay sao lại ở đây?

Anh lại lớn giọng gọi, vừa gọi vừa chạy lên lầu.

Anh mở cửa phòng ra, lại là cái không khí lạnh lẽo, hiu quạnh đó, anh bước vào trong và nhanh chóng bị bóng tối bao trùm: "Linh Vi? Em ngủ rồi sao?"

"Tạch" một tiếng, ánh sáng đã nhanh chóng lan ra khắp căn phòng, một căn phòng trống vắng không một bóng người, xung quanh chỉ còn lại mùi hương quen thuộc vờn qua mũi anh rồi lại biến mất.

"Linh Vi?" Anh lại gọi tên cô, dù biết cô không có ở đây nhưng lòng anh vẫn không ngừng hi vọng. Một hi vọng le lói.

Nhưng hi anh nhìn thấy tờ giấy trên bàn, tim anh như bị anh đó dẫm nát.

Là đơn ly hôn, cô đã ký tên vào đơn ly hôn còn thêm vào đó một điều khoảng, cô không muốn lấy bất kì thứ gì sau ly hôn, không cần chia tài sản.

Anh cầm tờ giấy đó lên, cắn răng tức giận rồi xé nát nó thành từng mảnh, quăng nó lên không trung, để nó từ từ rơi xuống đất.

"Chậc! Người phụ nữ này..."

Anh nhanh chóng đi đến mở tủ đồ ra, vẫn còn y nguyên.

Cô ấy đi mà không mang theo thứ gì? Tất cả những thứ anh mua cho cô đều không mang đi?

Anh đóng cửa tủ lại, không khỏi nổi điên mà đấm tay vào tủ thật mạnh, ngay cả gân xanh trên trán cũng hằn lên từng vệt xanh, tím.

"Rầm!"

Sao anh lại quên mất hôm nay chính là ngày thứ mười lăm? Sao anh lại không nói cho cô biết anh đã yêu cô rồi, không muốn ly hôn nữa, anh muốn ở bên cô, cùng cô hạnh phúc. Anh sẽ tổ chức cô cô một đám cưới mới, đám cưới anh được xây dựng bằng tình yêu của anh cà cô, không tư lợi, không ép buộc, sau đó cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật, cùng nhau tạo ra một sinh linh bé nhỏ.

Nhưng bây giờ không phải là lúc hối hận, tay anh run rẩy lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó: "Mau tìm cô ấy cho tôi, Đặng Linh Vi, không tìm được thì đừng trở về nữa."

Sau khi tắt máy, anh đi lấy xe tìm cô.

Trời vẫn cứ đổ cơn mưa không ngớt, anh chạy trong mua mà lòng không ngừng dâng trào lên nỗi lo lắng, anh rất sợ hãi, anh muốn nhìn chóng nhìn thấy cô, thấy cô lành lặn, nguyên vẹn, không chút tổn gại ở trước mặt mình.

Anh đã đến Đặng gia, đến mọi nơi mà cô hay đến nhưng điều vô vọng, anh cứ cho xe chạy trên đường với ý nghĩa vô định không hề có đích đến.

Anh siết chặt tay vào vô lăng, khẽ liếʍ đôi môi khô khốc của mình rồi tự lầm bầm: "Đặng Linh Vi, em dám trốn anh? Nếu bây giờ em còn không xuất hiện thì đừng trách anh không quan tâm đến em nữa, anh sẽ bỏ mặc em."

Bỏ mặc? Đó không phải là điều anh đã làm trong ba năm qua sao? Cô vóin dĩ đã quá quen với chuyện này rồi, cũng không còn hi vọng gì vào tình yêu của anh nữa. Cô đã mệt rồi, thật sự rất mệt, mệt đến nỗi không muốn đối mặt nữa.

Trong lúc anh sắp không chịu nổi dày vò, gục đầu vào vô lăng thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh không hề chần chừ mà nhanh chóng nhấc máy.

"Alo?" Anh thờ ơ lên tiếng, còn chưa nói gì thì đầu dây bên kia đã hốt hoảng hết lên, giọng khàn đặc nhưng đầy tức giận: "Cậu ở đâu đó Tần Minh Hạo? Không thẻ hiểu được loại người như cậu mà, đúng là vô tâm vô phế hết thuốc chữa. Linh Vi bị tai nạn xe rồi, cậu mau đến đây đi, nếu không coi chừng không gặp mặt được cô ấy lần cuối."

Là Kiều Tuấn, anh ta tức giận quá nên mới nói vậy, nhưng cũng không phải là nói bừa không đứng sự thật.

"Cái gì?" Anh vẫn còn nửa mê nửa tỉnh hỏi lại, cái gì mà tai nạn xe, cái gì mà không gặp được lần cuối? Sáng nay cô vẫn còn cười đùa với anh kia mà.

"Cô ấy đang rất nguy kịch."

"Cậu nói dối! Mẹ nó, Kiều Tuấn, cậu đừng có nói năng hàm hồ, không còn trò gì để đùa à?"

"Nói năng hàm hồ? Cái thằng chó chết này, tôi là bác sĩ đấy! Không lấy tính mạng ra để đùa đâu, tin hay không tùy cậu. Sau này đừng trách tôi không nhắc nhở cậu."

"Tút tút!" Nói xong Kiều Tuấn liền tắt máy, anh ta không muốn nói nhiều với kẻ không tin vào lời nói của anh ta.

Tay Tần Minh Hạo có chút không kiểm soát được mà run rẩy, run đến mức chiếc điện thoại trên tay rơi xuống. Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không thể nào, Linh Vi, không, không thể."

Anh nuốt nước bọt, tự trấn an bản thân nhưng ruột gan lại đau đớn như muốn cắt ra thành từng mảnh.

Anh không thể bình tĩnh được nữa, lập tức nổ máy và cho xe chạy, anh dường như đã đánh cược sinh mạng mình vào việc lái xe. Anh lái nhanh đến mức khiến người xung quanh đều sợ hãi, tránh đường cho anh đi, không có kẻ nào dám ngán đường thần chết là anh cả.

...

Khi anh đến bệnh viện, thần trí hỗn loạn, anh loạng choạng bước vào trong.

Một tên bác sĩ xui xẻo đã bị anh nắm lấy cổ áo, anh như gầm thét vào mặt tên bác sĩ: "Cô ấy đâu? Nói cho tôi biết cô ấy đâu rồi?"

Bác sĩ không hiểu gì cả, giọng run run hỏi lại: "Ai?"

"Đặng Linh Vi!" Anh nói tên cô ấy cho bác sĩ, ánh mắt cứ như muốn gϊếŧ người.

"Được, anh đợi một chút, tôi sẽ giúp anh hỏi xem. Anh buông tôi ra trước."

Đợi? Anh vốn dĩ không đợi được, anh siết chặt tay thành nấm đấm như muốn đấm vào mặt hắn từ anh chợt nghe thấy có người gọi mình.

"Tần Minh Hạo." Là Kiều Tuấn.

Nghe Kiều Tuấn gọi anh liền buông tên bác sĩ kí ra, đồng thời Kiều Tuấn cũng đi đến vỗ vào vai bác sĩ kia: "Anh đi làm việc trước đi, cứ để cậu ấy cho tôi."

Tên bác sĩ kia mừng rõ chạy đi, còn Tần Minh Hạo thì biến Kiều Tuấn thành kẻ thế thân cho tên đó.

Kiều Tuấn nghĩ rằng họ chơi với nhau bao nhiêu năm như vậy thì anh sẽ đối xử nhẹ nhàng với anh ta, nhưng không ngờ còn mạnh bạo hơn. Anh nắm chặt lấy cổ áo Kiều Tuấn, gắt gỏng: "Cô ấy đâu."

"Tôi biết cậu lo lắng, cũng biết cậu gấp gáp, nhưng cậu bình tĩnh chút đi."

Tần Minh Hạo cuối cùng cũng buông Kiều Tuấn ra nhưng ánh mắt lại mang theo sát khí đùng đùng.

"Cậu đi theo tôi, cô ấy vẫn còn cấp cứu, lúc nãy tôi vừa phẫu thuật xong, nghe đồng nghiệp nói có người tên Đặng Linh Vi bị tai nạn xe liền xác thực lại và gọi cho cậu. Còn cậu thì sao? Không biết tốt xấu." Kiều Tuấn nói, biểu cảm trên gương mặt vẫn rất bình thường, có lẽ là bác sĩ nên đối với việc sống chết anh đã quen từ lâu, không còn nao núng nữa.