Khẽ Chạm Vào Em

Chương 24

Linh Vi vì đã uống rượu nên gan cũng lớn hơn hẳn, cô từng bước từng bước một đến gần anh nhưng anh cũng không nói lời nào, anh muốn xem xem rốt cuộc là coi đang muốn giở trò gì, muốn tiếp cận anh bằng cách nào.

Không ngờ, cô ấy không nói không rằng gì cả, vội vàng cúi thấp người xuống hôn vào má anh rồi bỏ chạy mất.

"Chỉ hôn má thôi sao?" Bọn họ cảm thấy vô vị, chẳng có gì hay ho thế là đã trở về phòng của mình và tiếp tục chơi.

Chỉ có Tần Minh Hạo là vẫn đờ đẫn ở đó, chưa kịp hoàn hồn.

Đó chỉ là một nụ hôn khẽ, một nụ hôn lướt nhẹ qua da thịt, một nụ hôn như mèo khiều chả thắm thía vào đâu, dường như còn chưa cảm nhận được hơi ấm thì đã bay mất vậy mà lại khiến cho tim Tần Minh Hạo anh không rõ lí do mà lạc nhịp.

...

Sau khi Linh Vi rời khỏi quán bar, cô không khác nào một người điên, vừa cười vừa khóc, ngu ngơ mà loạng choạng bước trên đường, cô cũng không rõ là mình đang đi đâu, càng không biết đây có phải là được về nhà hay không.

Đột nhiên từ đằng xa cũng có một tên say rượu đang bước đến, hắn ta vốn đã lướt qua cô rồi nhưng tự dưng lại quay đầu lại và đi theo cô.

Lúc này cô vẫn chưa biết gì mà tiếp tục bước đi xiêu quẹo về phía trước, chợt, ai đó đã nắm lấy cô tay của cô.

Cô xoay người lại thì thấy gã kia đang nằm gục dưới đất, còn người trước mặt cô là...

"Về nhà!" Là Tần Minh Hạo, anh nghiêm túc nhìn cô và cất giọng vẫn lạnh nhạt như ngày nào.

"Anh... lại tức giận sao? Chỉ hôn một cái, sao lại nhỏ nhen như vậy?" Rõ ràng Tần Minh Hạo còn uống nhiều rượu hơn cả cô vậy mà bây giờ người mất trí là cô chứ không phải anh. Thậm chí còn dám nói với cái giọng điệu đó.

"Tôi không tức giận, tôi đưa cô về nhà." Tần Minh Hạo gần như là mất kiên nhẫn với cô.

"Em... em đang đi về nhà mà, đường này là đường về nhà." Linh Vi vừa nói, vừa chỉ thẳng tay về phía sau.

Tần Minh Hạo cũng bất lực, anh không muốn đôi co với người say xỉn không còn biết đường về nhà như cô, trực tiếp bước đến vác cô lên vai và nói: "Đó không phải đường về nhà."

"Vậy thì đường đó đi đến đâu?"

"Đi chết." Trọng giọng của Minh Hạo dường như đang ẩn chứa một cơn nhận nhịn, cô ngận ra điều đó nên không dám nói nhiều nữa, ngay cả khi lên xe rồi cô cũng không nói một tiếng, chỉ im lặng nhìn anh lái xe, nhưng cô cứ nhìn anh khiến anh vô cùng khó chịu.

"Nhìn đủ chưa?"

"Nếu em nói chưa đủ thì sao? Có thể nhìn thêm không? Em cảm thấy A Hạo của em là đẹp trai nhất, có ngắm bao nhiêu cũng không đủ."

"Hừ! Với người đàn ông nào cô cũng nói những lời như vậy à?"

Linh Vi không trả lời, chỉ mỉm cười rồi nhìn sang cửa kính xe ô tô, nhìn ngắm đường phố lúc vào đêm.

...

Khi trở về nhà, Tần Minh Hạo mở cửa xe rồi bỏ đi một một, mặt kệ cho cô vẫn còn ở trong xe. Anh cứ vậy mà bước vào trong cho đến khi khuất bóng.

Nhưng không hiểu sao chỉ ba mươi giây sau anh đã quay trở lại và bế người phụ nữ đang ngơ ngơ ngác ngác này về phòng: "Không có chân tay à? Phiền phức chết đi được."

Tần Minh Hạo bế Linh Vi vè phòng, đặt cô ngay ngắn lên giường rồi định đi đến phòng làm việc, vậy mà Linh Vi đột nhiên lại ôm chầm lấy anh, thậm chí còn thút thít: "Anh đừng bỏ em, đừng ghét em có được không? Em nhớ anh, A Hạo!"

Mùi hương của hoa nhài xen lẫn với mùi rượu khiến cho anh cứ như bị mê muội trong vòng tay ngỏ bé này. Vốn anh chỉ cần dùng một tay là có thể đẩy cô ra khỏi người mình nhưng anh lại không làm vậy, cứ mặc cho cô ôm.

Nhưng người phụ nữ lớn gan lớn mật này dường như vẫn chưa cảm thấy đủ, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, dùng đôi mắt ngấn nước nhìn anh rồi lại đặt nụ hôn của mình lên môi anh.

Vẫn là cảm giác đó, rất vụn về và không có chút kinh nghiệm nào cả, khiến cho răng môi va chạm hết vào nhau nhưng anh lại không có cảm giác tức giận còn phối hợp với nụ hôn của cô một cách dịu dàng.

"Hộc... hộc... hộc... hộc.... A Hạo! A Hạo!"

Một tiếng là A Hạo, hai tiếng cũng là A Hạo làm cho anh có cảm giác như bản thân đang bị thôi miên, cơ thể dường như không khống chế được mà rạo rực.

"Làm càng như vậy là đủ rồi." Nói xong, anh đứng phắt dậy rồi bỏ về phòng làm việc, tự nhốt mình ở trong đó mà cố bình tĩnh lại: "Chết tiệt! Sao sao gần đây cái cơ thể này lại dễ dàng mất kiểm soát như vậy. Không lẽ là mình bị bệnh?" Anh cũng khong hiểu, chỉ là... thật sự kì lạ.

...

Quả nhiên, có lần một, khó tránh khỏi có lần hai. Cuối cùng Tần Minh Hạo vẫn không kiềm chế được du͙© vọиɠ mà trở về phòng tìm Đặng Linh Vi.

Anh mặc kệ là cô đang ngủ hay vẫn thức, anh cứ tiến đén mà chiếm lấy cơ thể của cô.

Chỉ trong ba giây, Linh Vi đã bị hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt khiến cô choàng tỉnh, lúc này men rượu trong cơ thể đã vơi đi ít nhiều, cô có hơi hoảng hốt: "A... A Hạo! Anh làm sao vậy?"

Tần Minh Hạo không trả lời, cũng không nói gì, anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn ấm nóng lên môi của Linh Vi, tuy ngọt lịm đến ngấy ngây nhưng lại gấp gáp đến không kịp thở.

"Ư.... A Hao?" Tuy nụ hôn điêu luyện của anh đã khiến cho cô bị thuần thục hoàn toàn nhưng mà chuyện của đêm hôm đó vẫn khiến cô bị ám ảnh. Cơ thể cô bất chợt run lên, giọng cũng lạc hẳn đi vì sợ hãi: "Em... em lại làm gì khiến anh tức giận sao?"

Trong căn phòng tối, cô không nhìn ra được gương mặt của anh đang có những biểu hiện gì nhưng cô cảm nhận được hôm nay anh rất khác so với thường ngày.

"Cô nói xem?" Giọng tuy lạnh như băng nhưng lại ẩn chứa hơi thở gấp gáp.

"Anh đừng hành hạ em, đừng trả thù em bằng cách này có được không? Anh có thể đánh em, có thể gϊếŧ em nhưng xin anh đừng dùng cách này để nhục mạ em, em xin anh đó." Linh Vi run rẩy cầu xin anh, cô thật sự rất sợ cũng rất kinh hãi nhưng anh lại khẽ mỉm cười cúi đầu xuống cắn vào trái tai cô, phả hơi ấm nồng vào tai cô: "Không được, cô phải chịu trừng phạt. Không phải cô nói muốn cùng tôi sống như một vợ chồng thật sự sao? Bây giờ muốn chạy, đã trễ quá rồi."

Anh vén lớp y phục mỏng manh của ra, khẽ cắn vào xương quay xanh của cô và từ từ tiến xuống xuống phía dưới hơn, đôi tay hư hỏng luồng vào trong váy cô, khuấy động từng nơi nhạy cảm của cô.

"Ư..."

"Đừng kiềm chế, tôi muốn nghe cô rên một cách sung sướиɠ."

Sau những bước dạo đầu đầy thăng hoa, cuối cùng anh cũng đã cởi bỏ đi hết những thứ quần áo rườm rà trên thân thể, từ từ đưa thứ đó tiến sâu vào cơ thể cô hơn.

"Ư... đau..."

" Ngoan, thả lỏng một chút, đừng siết chặt như vậy, tôi sẽ không kiểm soát được mất, sợ sẽ làm em đau đấy."

Linh Vi tuy đau đớn nhưng lần này cô lại có cảm giác vô cùng hạnh phúc và vui sướиɠ, cô không nghĩ anh lại "trừng phạt" cô một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào đến vậy.

Có phải chăng đây chỉ là mơ?