Hôm nay Tần Minh Hạo cảm thấy tâm trạng của bản thân có gì đó đặc biệt kì lạ, anh không ngờ là mình lại bỏ hết công việc của công ty, thậm chí là dời luôn cuộc họp quan trọng sang ngày khác chỉ để ở lại bệnh viện chăm sóc cho Đặng Linh Vi.
Có lẽ là vì anh bị điên rồi nên mới làm như vậy, có nhiều lần anh đã muốn rời đi nhưng khi nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn với sắc mặt nhợt nhạt, trắng bệch trên giường thì anh lại có cảm giác không nỡ. Lỡ đâu khi cô tỉnh dậy mà không có ai thì sao? Lỡ như cô cần gì đó thì thế nào? Y tá, bác sĩ cũng đâu thể nào túc trực bên cô hai mươi tư trên hai mươi tư được. Nghĩ vậy anh đành thở dài rồi tự mình ở lại canh chừng cô.
Chỉ là... trước giờ anh luôn là một người dứt khoát, lạnh lùng, nào có mềm lòng như bây giờ.
Tần Minh Hạo ngờ vực ở lại phòng bệnh của Linh Vi cho đến tối, nhưng cô vẫn chưa hề tỉnh lại một lần. Rõ ràng Kiều Tuấn nói vết thương không đáng ngại, sao vẫn chưa tỉnh?
Anh đi lại gần giường bệnh, đưa mắt nhìn cô một lúc rồi vươn tay ra sờ lên trán cô. Không có bị sốt.
Anh rút tay lại, quay lưng đi thì đột nhiên có một giọng yếu ớt, nhỏ bé vang lên: "Nước... nước..."
Anh lại thở dài rồi đi rót nước cho cô, từ trước đến giờ anh chưa từng phải phục tùng ai bao giờ, cũng chưa từng phải chăm sóc người bệnh, xem ra là cô tích đức ba đời nên mới may mắn như vậy.
Tần Minh Hạo đỡ cô ngồi dậy và cho cô uống nước, khi anh đặt cốc nước lên bàn, định đỡ cô nằm xuống giường thì không ngờ cô lại nắm chặt lấy tay của anh, cơ thể bất chợt run lên, trong giọng nói có thể nghe ra sự nức nở: "Đừng... đừng... đừng như vậy, đừng đối xử với tôi như vậy. Cầu xin các người."
Lúc này, không biết tại sao anh lại không có cảm giác tức giận, không đẩy cô ra cũng chẳng tỏ ra khó chịu, ngược lại còn để cho cô nắm chặt tay mình, nhẹ nhàng dỗ dành: "Không sao đâu, đừng sợ, bọn họ không làm gì cô đâu, không phải tôi đã cứu cô rồi sao? Ngoan, không khóc."
Tần Minh Hạo nhẹ nhàng xoa đầu cô, cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn và chìm vào giấc ngủ say. Tuy vậy, nhưng cô vẫn không buông tay anh ra, hơn nữa còn nắm chặt hơn, có lẽ là cô đang tìm kiếm một chỗ dựa, một hơi ấm và sự an toàn trong cơn mơ hồ. Tần Minh Hạo không biết làm sao, chỉ đành ôm cô dựa vào thành giường, chợp mắt một lúc.
Cho đến khuya, Linh Vi đã bị cơn đói bụng làm cho bừng tỉnh, cô dụi dụi mắt ngồi dậy thì phát hiện ra có ai đó đang ôm mình, tay cô còn đang nắm chặt tay của người đó. Cô xoay người lại nhìn thì liền đỏ mặt, cô không ngờ mình lại đang nằm trong lòng của Tần Minh Hạo, đều mà nằm mơ cô cũng không nghĩ đến.
Linh Vi nhìn anh một lúc, tim chợt đập rộn ràng, cô lại bị gương mặt góc cạnh, sắc nét này mê hoặc. Nhưng phải nói, Tần Minh Hạo thật sự rất khôi ngô, tuấn tú, trên người anh lúc nào cũng có một vầng sáng, sóng mũi cao, đôi mày rậm, lông mi dài cùng đôi mắt hai mí, tuy những chi tiết này khi kết hợp này sẽ tạo ra một tổng thể lạnh lùng, xa cách nhưng đối với cô, anh là người ấm áp nhất.
Linh Vi vươn tay ra, bàn tay cô run run khẽ chạm vào hàng lông mi dài cong vυ't của anh, trên miệng để lộ ra ý cười. Đột nhiên, anh mở mắt ra, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã bắt lấy cổ tay của cô, ánh mắt khi vừa tỉnh ngủ có chút mơ hồ nhưng lại nhìn ra rõ sự khó chịu.
Linh Vi mấp máy môi, định nói xin lỗi nhưng anh đã cướp mất đi lượt thoại của cô: "Tỉnh rồi? Tỉnh rồi thì ngồi xa ra một chút."
Linh Vi nghe anh nói vậy thì liền dịch chuyển ra mép giường, cô cứ tưởng là anh ghét bỏ cô nhưng không phải, hiện tại anh không có ý nghĩ này, chỉ là ngủ lâu trong một tư thế, cả người đều không thoải mái nên anh muốn hoạt động gân cốt một chút.
Tần Minh Hạo vươn vai rồi từ từ vận động cái tay bị tê của mình. Chợt, có một âm thanh gì đó vang lên làm anh dừng ngay động tác của mình.
"Ục... ục... ục..." Đó là tiếng bụng của Linh Vi đang kêu, từ trưa đến giờ cô vẫn chưa bỏ vào bụng thứ gì nên cái bụng của cô đang kêu gào kịch liệt.
Linh Vi đỏ mặt, cô nhanh chóng cúi mặt đi vì xấu hổ. Nhưng Tần Minh Hạo thì không cảm thấy có gì xấu hổ cả, không phải đó chỉ là phản ứng bình thường thôi sao? Anh bình thản hỏi cô: "Đói rồi à?"
Linh Vi khẽ gật đầu.
"Lúc chiều tôi có mua cháo, định sau khi cô... à... em... định sau khi em tỉnh dậy thì cho em ăn, không ngờ em lại ngủ đến tận giờ này mới chịu tỉnh. Không sao, em đợi một chút, tôi xuống dưới làm nóng cháo lại, sẽ nhanh thôi."
Nói xong, Tần Minh Hạo liền cầm hộp cháo đi xuống lầu, vẻ mặt vẫn có chút gượng gạo. Cô cảm thấy anh như vậy rất là đáng yêu. Chắc là vẫn chưa thích ứng được nên xưng hô loạn xạ cả lên.
...
Trong lúc nhìn Đặng Linh Vi ăn cháo, Tần Minh Hạo đã không kìm được sự tò mò và khó hiểu mà hỏi Linh Vi: "Sao bọn họ lại đánh em? Nếu anh không đến... ông ấy thật sự sẽ đánh chết em?"
Linh Vi khựng lại một lúc rồi tiếp tục ăn, cô dường như không có ý định trả lời thắc mắc của Minh Hạo nhưng anh lại không muốn bỏ qua: "Nói gì đi chứ, không phải trước giờ Đặng gia luôn yêu thương em à?"
Trong lòng Linh Vi chợt dâng lên một nỗi chua xót, cô ăn cháo cũng không còn cảm thấy ngon nữa, cô khẽ cười nhạt nhưng nụ cười lại đau đớn vô cùng: "Em... là con riêng của ông ấy, mẹ của em lại còn là gái quán bar, vậy thì bọn họ thật sự xem em là con sao? Ngoài mặt thì bọn họ đối xử tốt với em như một nàng công chúa nhưng trong lòng lại là sự khinh bỉ đến tột cùng, bọn họ yêu thương chị Tử San là thật, cưng chiều con trai út của họ cũng là thật, còn em... chỉ là giả vờ cho thiên hạ xem mà thôi. Nhưng không sao, em cũng đã quen rồi, trước khi được bọn họ nhận về thì em cũng đã chịu nhiều sự ghẻ lạnh của thế giới này rồi, em không trách họ. Đương nhiên, anh có ghét bỏ em, chán ghét em, em cũng sẽ không hận anh, em biết rõ trong lòng anh cũng chỉ có chị ấy, là em đã không biết lượng sức mình mà bước vào cuộc sống của anh, đáng lẽ lúc đó em nên cứng rắn thêm một chút, em nên từ chối bọn họ. Suy cho cùng thì cũng là do em tham lam, em cứ nghĩ... thời gian sẽ khiến cho chúng ta có thể càng lúc càng gần nhau hơn, nhưng em sai rồi, thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không thuộc về mình."
Linh Vi chưa bao giờ than thân trách phận, cũng chưa bao giờ kể khổ với ai nhưng không ngờ hôm nay cô lại nói với anh nhiều điều như vậy. Cô nói ra cũng không phải là muốn anh đồng tình, thương xót hay là cảm thấy có lỗi với cô, chỉ là... cô muốn tâm sự với anh, muốn lợi dụng lời hứa mười lăm ngày để nói chuyện với anh nhiều một chút, vì trong thời gian này anh sẽ không tức giận hay nổi cáu với cô mà sẽ kiên nhẫn nghe cô luyên thuyên không ngớt.
"Em... đang khóc à?"
Linh Vi đưa tay lên sờ má mình, cô cũng không biết là bản thân đã rơi nước mắt từ khi nào, Linh Vi vội vàng lau sạch đi hết thảy rồi lại nhìn anh mà nở nụ cười hồn nhiên, hồn nhiên đến đau lòng.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc rồi lại mỉm cười, nhưng làn này thì khác, trong lòng anh chợt dâng trào lên một thứ cảm xúc rất kì lạ, chắc chắn không đơn giản là thương hại. Lúc trước anh luôn cho rằng là cô đang giả vờ đáng thương, đang giả vờ yếu đuối trước mặt anh, nhưng không, giờ anh mới hiểu là cô đang giả vờ mạnh mẽ, đang cố che giấu đi sự yếu đuối, bất lực của bản thân.
Tần Minh Hạo cau mày: "Ăn cho hết cháo đi, đừng chừa lại, rất phí."
Tần Minh Hạo không thể chịu nổi thứ cảm giác kì lạ này nữa, anh ra vội quay lưng bước ra ngoài để hít thở một chút không khí, nhưng mùi ở bệnh viện quả là kinh khủng, anh càng hít thở lại càng cảm thấy ngột ngạt và khó chịu.