Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ Xuyên Thành Thanh Niên Trí Thức, Mang Theo Không Gian Bạo Phát

Chương 2.1: Cả nhà cuồng chịu ngược

“Chao ôi, không phải đã nói bệnh rất nặng sao, đang nằm viện mà?” Lâm Kinh Nguyệt nhìn một nhà bốn người đang bước tới, cuối cùng ánh mắt cô rơi vào trên người Lâm Tâm Nhu sắc mặt đang tái nhợt.

Lâm Tâm Nhu cùng tuổi với nguyên chủ, năm nay cũng 16 tuổi, lớn lên nhu nhu nhược nhược, là bộ dạng của một tiểu bạch hoa.

Lại thêm lúc này sắc mặt đang tái nhợt nữa, quả thực....

Đúng là làm nổi bật hình tượng người chị ác độc của Lâm Kinh Nguyệt.

Nghe thấy Lâm Kinh Nguyệt nói, cô ta rụt lại một chút: “Chị...... Chị ơi, em, em chắc chắn không phải là chị cố ý đẩy em, em cũng không giận chị, bệnh em cũng không nặng, không cần phải nằm viện, nên không cần tốn tiền.”

Chỉ một câu thôi, cô ta lại nói lắp bắp giọng điệu lại đáng thương hề hề.

“Lâm Kinh Nguyệt, mày còn muốn gây sự đến khi nào?” Cha Lâm đau lòng nhìn thoáng qua đứa con gái ngoan ngoãn của mình, rồi ông quay qua tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn Lâm Kinh Nguyệt.

Mẹ kế Hồ Thúy Hỉ sắc mặt cũng rất khó coi, bà hận không thể bóp chết Lâm Kinh Nguyệt.

Em trai song sinh của Lâm Tâm Nhu cũng vậy, cậu ta nhìn Lâm Kinh Nguyệt với ánh mắt tràn ngập căm phẫn: “Lâm Kinh Nguyệt, chị đúng là quá đáng!”

Lâm Kinh Nguyệt vẫn nhàn nhã nhìn bọn họ biến sắc mặt.

Thiết lập tính cách của nguyên chủ rất tốt, cô rất thích, không cần để ý đến người khác, muốn làm gì thì làm cái đó.”

“Mấy......”

“Lâm Kinh Nguyệt, thật không ngờ cô lại là người như vậy!” Lâm Kinh Nguyệt vừa mới mở miệng liền bị một giọng nói đánh gãy.

Cô nhìn về phía người nói chuyện.

Là một người đàn ông tầm 18-19 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, mày rậm mắt to, lớn lên cũng không xấu lắm, chỉ là trong mắt đều là vẻ chán ghét, ánh mắt khi nhìn Lâm Kinh Nguyệt giống như đang nhìn cái gì đó bẩn thỉu vậy.

Lâm Kinh Nguyệt nhướn mày hỏi: “Anh là ai vậy?”

“Cô......” Triệu Hoa nhíu mày, anh không nghĩ tới Lâm Kinh Nguyệt vậy mà sẽ giả bộ như không biết anh.

Hay là người phụ nữ này lại đang có chủ ý gì nữa?

“Hơ, Lâm Kinh Nguyệt, cô đừng giả bộ nữa, tôi là ai, không phải bản thân cô là người biết rõ nhất sao?” Anh ta chế nhạo nhìn Lâm Kinh Nguyệt.

Mặc kệ người phụ nữ này muốn đưa ra chủ ý gì, anh cũng không có hứng thú.

Lâm Kinh Nguyệt có chút kinh ngạc, cô liếc mắt một cái cẩn thận đánh giá Triệu Hoa, ở một góc hẻo lánh trong ký ức tìm được người này.

Nguyên chủ cũng không để ý tới, xem ra người này cũng không phải là nhân vật quan trọng gì.

Cô xùy~~ một tiếng: “Tôi mặc kệ anh là người nào, đây là chuyện của nhà tôi, cút sang một bên đi.”

Triệu Hoa: “Cô, cô đúng là vô lý!”

“Anh Triệu, em không sao, chị sẽ không bắt nạt em đâu, anh mau về đi, nếu không dì nhất định sẽ lo lắng.” Lâm Tâm Nhu yếu ớt mở miệng, bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Làm cho Triệu Hoa nhìn càng đau lòng hơn.

Ánh mắt của anh ta nhìn Lâm Kinh Nguyệt càng lúc càng không có thiện cảm, Lâm Kinh Nguyệt thấy vậy nên trừng lại anh ta, làm sao, so mắt ai to hơn hay gì?

“Tâm Nhu, à thì em hãy nghỉ ngơi thật tối, hôm khác anh lại tới thăm em.” Anh ta nói với Lâm Tâm Nhu giọng điệu rất dịu dàng.

Sau đó, anh ta chào hỏi cha Lâm và những người khác rồi rời đi.

“Chị......”

“Dừng dừng, đừng gọi tôi là chị, gọi một lần tôi đánh cô một trận.” Khi người nọ đã rời đi, đáy mắt Lâm Tâm Như xẹt qua một tia u ám, nhưng bộ dạng vẫn là bộ dạng nhu nhược đó, nhưng lại bị Lâm Kinh Nguyệt giơ tay ra cự tuyệt.

Cô mạnh mẽ như vậy, cô sợ ai?

Bọn họ thấy cô nghịch những ngón tay thon dài của mình, một nhà bốn người đồng thời run lên một chút.

Lâm Kinh Nguyệt nhe răng nở nụ cười.