Minh Hôn: Bắt Đầu Bị Lệ Quỷ Trèo Giường

Chương 19: Lệ Quỷ Tỷ Tỷ.

Sống lưng cứng đờ, động tác chải tóc cũng không hề dừng lại, Lạc Vân chỉ chầm chậm đưa tay, muốn học theo nhắc nhở nhiệm vụ, lật úp tấm gương này lại.

Chỉ là việc ngoài ý muốn vẫn cứ nổi lên, khi bàn tay Lạc Vân sắp sửa chạm đến gương đồng, thì lúc này, người trong gương cũng đã đột ngột mỉm cười, lộ ra một tiếu dung đáng sợ.

Nét mặt hơi trầm xuống, Lạc Vân có thể xác định, bản thân hiện tại cũng không hề cười.

Dù sao, chỉ cần là người bình thường, tin chắc rằng, sẽ chẳng có ai có thể mỉm cười trong tình huống như thế này được

Mồ hôi lạnh vương trên trán, Lạc Vân liền bắt đầu suy nghĩ, tìm cách cắt đứt nghi thức này. Chỉ là nói thì dễ, nhưng muốn thực hiện, thì lại chẳng đơn giản chút nào.

Đương nhiên, đã đến nước này, cũng không thể cứ thế mà rút tay lại được. Nên không thể làm gì khác hơn, Lạc Vân cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, tiếp lục úp tấm gương lại.

Chỉ có điều, ngay khi bàn tay của y chỉ còn cách gương đồng chưa đến một li, thì không chút báo trước gương mặt giống như đúc y kia cũng đã bất ngờ tiến tới gần, dán mạnh vào trên mặt gương.

Trên gương mặt anh tuấn ưa nhìn, cũng đã bắt đầu có từng tầng lại từng tầng da thịt rơi xuống, lộ ra bạch cốt âm u, vô cùng khϊếp người.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng Lạc Vân vẫn không khỏi bị hình ảnh trước mắt làm giật mình. Theo bản năng, y liền rút tay lại, nhưng không ngờ được rằng, trời xui đất khiến thế nào lại vô tình hất ngã tấm gương trên bàn kia.

Chỉ nghe “choang” một tiếng, gương đồng trong nháy mắt cũng đã rơi xuống đất, vỡ ra thành bốn mảnh, khiến Lạc Vân không khỏi giật mình đứng phắt dậy.

Rõ ràng gương đồng cũng đã vỡ nát, nhưng nghi thức thì lại hoàn toàn không hề có dấu hiệu kết thúc.

Điển hình nhất chính là, chỉ vừa mới cúi đầu xem xét tình hình, không kịp phòng ngừa, y cũng đã lần nữa đối diện với gương mặt khủng bố, tựa như nguyền rủa đang đeo bám mình kia.

Quan trọng nhất là, theo sau đó, từ trong gương, một chuỗi tiếng cười hihi haha tràn ngập quỷ dị cũng đã bắt đầu vang vọng khắp phòng.

Vô thức lùi về sau, nhưng biết rõ, trốn tránh cũng không phải là cách, kéo dài càng lâu, sẽ chỉ càng có nhiều dị biến phát sinh, Lạc Vân liền hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt, lần nữa đi tới, hung hăng dẫm nát những mảnh gương kia.

Tiếc rằng, cố gắng của Lạc Vân cũng chỉ là tốn công vô ích. Bởi vì mặc cho đã vỡ vụn hành vô số mảnh nhỏ, tiếng cười thanh thúy của nữ tử kia vẫn không hề có dấu hiệu tiêu tan một chút nào, trái lại còn càng lúc càng lớn.

Chăm chú nhìn vào những mảnh vỡ tán loạn ở dưới chân, Lạc Vân hiện tại mới phát hiện, thì ra bên trong mỗi mảnh gương nhỏ bé này, đều có một tấm mặt quỷ đang điên cuồng mỉm cười.

Chỉ là, ý cười từ đầu đến cuối đều chưa từng đạt đến đáy mắt.

Trong đôi mắt đen kịt kia cũng chỉ có sự băng lãnh đến cùng cực, phảng phất y không phải là một nhân loại đang sống sờ sờ, mà chỉ là một con mồi đang giãy giụa chờ chết.

Nhìn xem nụ cười của người trong gương càng lúc càng trở nên khoa trương, ngay cả khóe môi đều sắp kéo căng đến tận mang tai. Cảm nhận được linh cảm đang điên cuồng nhắc nhở của mình, Lạc Vân liền bất động thanh sắc lùi lại từng chút một…

Quả nhiên, một giây sau, chỉ thấy, từ trong vô số mảnh gương tưởng chừng đã vỡ vụn đến không chịu nổi kia, cũng đã bắt đầu rò rỉ ra từng sợi sương trắng, tựa như sợi chỉ, cưỡng ép chắp vá những mảnh vụn kia lại với nhau, trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi đã hoàn toàn lành lặn, thì từ trong mặt kính, một bàn tay trắng hếu cũng đã chầm chậm vươn ra, vịn lấy sàn nhà lạnh băng, thuận thế bò ra ngoài.

Rõ ràng chỉ là một tấm gương không tính là lớn, thế nhưng, bằng một cách nào đó, thứ ở bên trong thế mà lại có thể ngạnh sinh sinh, cưỡng ép chui ra từng chút một.

Mà cũng vào lúc này Lạc Vân rốt cuộc mới có thể nhìn thấy được chân diện mục của con lệ quỷ kia.

[ Quỷ Kính - cấp bậc: D. ( Bạch y)]

Từ ngoại hình sơ bộ đến xem, đây là một nữ tử tuổi tác rất trẻ, trên người mặc một bộ trang phục màu trắng, dáng người yểu điệu, mềm mại, mái tóc xõa dài rũ xuống tận eo. Nếu không phải trên người tỏa ra khí tức băng hàn, âm u, thì cũng có thể xem như là một mỹ nữ hàng thật giá thật.

Nhưng so với đó, thứ làm Lạc Vân cảm thấy khó chịu hơn chính là, rõ ràng đã biến về nguyên dạng, nhưng nữ quỷ này vẫn cứ cố chấp giữ lấy khuôn mặt giống y như đúc kia.

Tư thế đi đường của đối phương rất quái dị, gót chân kiễng cao, gần như là nhón chân mà đi.

Không biết có phải là bị sự sợ hãi của Lạc Vân lấy lòng hay không, nụ cười trên mặt nữ quỷ lúc này cũng đã trở nên sâu hơn một chút.

Chỉ là rất nhanh, theo khoảng cách giữa đôi bên ngày càng rút ngắn, nữ quỷ cũng đã phát hiện, nét kinh hoảng trên khuôn mặt Lạc Vân cũng đã chậm rãi rút đi, thay vào đó, khóe môi y thậm chí còn có hơi câu lên, tạo thành một nụ cười quỷ dị.

So với một nữ quỷ như nàng thì lại càng giống lệ quỷ hơn.

Tuy rằng trí thông minh không cao, nhưng xu cát tị hung lại là bản năng của tất cả sinh vật, ngay cả lệ quỷ cũng không ngoại lệ.

Cho nên, mơ hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm, ngay khi chỉ còn cách Lạc Vân chưa đến một trượng, nữ quỷ cũng đã từ từ ngừng bước, không còn tiến về trước nữa.

Mà việc này, lại khiến Lạc Vân không quá vừa lòng.

Nụ cười trên mặt vẫn giữ vững, không hề suy giảm, Lạc Vân bây giờ còn chủ động đi về phía nữ quỷ, phảng phất đã lười diễn kịch tiếp với nàng ta.

Bởi vì lúc này, không biết từ bao giờ, một thân ảnh cao lớn, vận hồng y cũng đã lẳng lặng đứng ở sau lưng của y, mang theo cảm giác áp bách vô cùng rõ rệt.

“Lệ quỷ tỷ tỷ, chào mừng ngươi đến Thiên Vân Quan.”

“…”

**☁ said: “Tiếp đón nồng hậu như vậy, không biết có đủ khiến tỷ tỷ cảm thấy kinh hỷ hay chưa…”