Bên Trong Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 1

Sở Cảnh Sát, Thành phố L – Căn tin tầng 1, 7 giờ 38 phút.

Hồ Giảo cảm thấy bánh bao nhân gà tây ở căn tin rất ngon, thịt gà tây mềm, thêm một ít tiêu hơi cay, lần này cô lấy đến ba cái. Cô gắp cái bánh bao đầu tiên, há miệng định ăn thì thấy đàn chị Trình Thưởng Tâm ở trước mặt vừa ăn như hổ đói vừa nghe điện thoại, sau đó đảo mắt, đưa tay vỗ cô một cái: “Đi thôi, lần này đánh chết người rồi.”

“Hả?”. Bánh bao trong miệng Hồ Giảo rớt xuống, cô theo bản năng đi theo Trình Thưởng Tâm ra khỏi căn tin. Trình Thưởng Tâm chạy lạch bạch ở phía trước, Hồ Giảo chạy theo phía sau. Đến cửa thang máy, cô luyến tiếc nhìn lại đĩa bánh bao còn đang bốc khói nghi ngút trên bàn ăn, thực hành Chiến dịch “sạch đĩa”(*) ở chỗ này luôn không được mà.

(*) Một chính sách của chính phủ Trung Quốc nhằm tránh lãng phí lương thực

“Đừng nhìn nữa, em đã vào đội rồi, đừng nói là đang ăn cơm, ngay cả đang ị cũng phải dừng lại, nhanh chóng kéo quần đi làm nhiệm vụ.” Trình Thưởng Tâm tóc ngắn gọn gàng, hơn Hồ Giảo ba khóa, là một trong số ít nữ cảnh sát thuộc Đội điều tra hình sự, hiện đang ở Đội trọng án 2 hay còn gọi là Tổ 2. Bề ngoài, cô ấy là một thành viên xuất sắc của thế hệ nữ cảnh sát hình sự mới, nhưng thực chất cô lại là một nữ hán tử(*) ăn nói thẳng thắn.

(*) Nữ hán tử: là cô gái tuy có thể làm mọi thứ một mình nhưng vẫn rất sẵn lòng nhường lại cho bạn nam để bạn ấy thay mình san sẻ. Là một cô gái cứng rắn, đôi khi cánh mày râu nhìn vào cũng phải nể sợ nhưng khi về nhà lại biến thành một cô gái dịu dàng, một người mẹ đảm đang.

Hồ Giảo quê ở Vụ Kiều, là nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật khám nghiệm dấu vết của Đại học G. Hơn 2 tháng trước, cô vào Đội điều tra hình sự của Sở Cảnh Sát thành phố L để thực tập, được phân công vào Đội điều tra hình sự. Công việc vô cùng bận rộn, đến Quốc Khánh mới về nhà được một lần, chỉ ở lại ba ngày. Lúc Hồ Giảo mới vào đội, không ai tin cô có thể làm được những việc cực nhọc này. Trông cô nho nhã, đeo kính gọng đen mỏng, đậm chất mọt sách, rất giống với những cô học sinh hay xuất hiện gần nhà. Cho nên mọi người đều hỏi, rốt cuộc Tiểu Hồ giám định tài liệu hay khám nghiệm dấu vết?

Trong thang máy, đàn chị Trình Thưởng Tâm hai tay chống hông theo thói quen, nói: “Đây là tấn công ngẫu nhiên, không ai biết người xui xẻo nào sẽ bị tấn công tiếp theo, loại tâm thần này là khó xử lí nhất, ở sở của chúng ta không có ai am hiểu những vụ kiểu này. Chị thấy chỉ có “tên tâm thần đó” mới biết hung thủ suy nghĩ gì.”

Hồ Giảo đã từng nghĩ mình bị Conan nhập. Đương nhiên không phải là khả năng suy luận của Shinichi nhập vào, mà là khí chất sao chổi đi đến đâu thì có người chết đến đó. Cô đến đội cảnh sát chưa đầy hai ngày, thì thành phố L đã xuất hiện một tên biếи ŧɦái chuyên lấy gạch đập đầu những phụ nữ mặc đồ màu đỏ vào ban đêm. Hắn không ngừng gây án, trong vòng hai tháng đã khiến ba người bị thương, trong số đó có một người bị thương nặng. Các cảnh sát đặc nhiệm đã canh giữ ở một số tuyến đường đặc biệt trong một thời gian dài, nhưng “kẻ hủy diệt những cô gái áo đỏ” kia chưa từng xuất hiện. Nạn nhân thứ 4 vừa được người dân trong thành phố phát hiện là đã chết.

“Tên tâm thần đó” là một nhân vật thần bí mà Trình Thưởng Tâm hay nhắc đến. Kể từ khi “”kẻ hủy diệt những cô gái áo đỏ”” đó liên tiếp gây án lần thứ hai thì Trình Thưởng Tâm thường xuyên lẩm bẩm cái gì mà “tên tâm thần đó”. Theo lý mà nói, “bệnh tâm thần” có nghĩa xấu, bây giờ cách gọi này cơ bản cũng giống những từ hay dùng để đùa giỡn như “đồ quỷ”, “khốn nạn”. Xe cảnh sát nhanh chóng chạy đến hiện trường vụ án ở khu công nghiệp, quận Tường Khẩu, thành phố L. Hồ Giảo cuối cùng tò mò hỏi Trình Thưởng Tâm “tên tâm thần đó” là ai.

Còn ba mươi phút nữa mới tới khu công nghiệp. Trình Thưởng Tâm cuối cùng cũng nói cho Hồ Giảo về “tên tâm thần đó”, còn bảo cô phải giữ bí mật không được nói ra ngoài.

Đó là một ngày vào tháng 5 năm nay, Trình Thưởng Tâm và hai đồng nghiệp nam đưa một nghi phạm có dấu hiệu tâm thần phân liệt đến Bệnh viện số 17 để kiểm tra. Bệnh viện số 17 ở thành phố L là bệnh viện chuyên về tâm thần nổi tiếng trong nước, đồng thời cũng đảm nhận công tác phòng chống và điều trị các bệnh tâm thần, rối loạn tâm lý ở hầu hết các khu vực trên cả nước.

Giám định tâm thần không giống như xét nghiệm di truyền DNA, cũng không thể đưa ra kết luận trong một sớm một chiều. Ngoài việc phân biệt một người có bị bệnh tâm thần hay không, nội dung giám định còn phải phân biệt hành vi của người bệnh tâm thần thực hiện dưới tình huống “không thể nhận biết hành vi của mình” hay “có thể nhận biết hành vi của mình”. Bệnh được xác nhận thông qua các công cụ phân tích bệnh lý, sau đó là qua một thời gian theo dõi và kiểm tra.

Nghi phạm mà Trình Thưởng Tâm dẫn đến bị nghi là có bệnh tâm thần phân liệt, không tên không họ, là một trong những kẻ lang thang đầu đường xó chợ mà mọi người thường thấy. Nhiều bằng chứng cho thấy người này lúc nửa đêm đã đột nhập vào nhà của Hoàng Kỳ – trưởng thôn Điền Đầu, huyện Hạt Doanh, thành phố L. Hắn đã dùng chiếc chày gỗ thường được sử dụng ở các vùng nông thôn để giã gạo đập chết Hoàng Kỳ. Vợ của Hoàng Kỳ là Thái Bảo Thục đã xác nhận rằng hung thủ còn lấy xương trong đồ ăn của chú chó trong vườn và bát cơm rang xì dầu còn sót lại trên bàn.

Người này đi lang thang quanh đầu cầu ở Thị trấn, một cảnh sát tuần tra trên xe của Sở Cảnh Sát huyện nhìn thấy. Lúc đó trên tay hắn cầm theo một chiếc chày gỗ dính máu, vị cảnh sát tuần tra đã chặn lại. Đồng thời, cảnh sát đó phát hiện trong túi áo của người này có một cục xương heo, vì thế họ mới đưa hắn về sở để thẩm vấn.

Sau khi xét nghiệm, vết máu trên chiếc chày gỗ là của Hoàng Kỳ, ngoại trừ trên xương heo có nước bọt của người này, thì họ còn phát hiện tế bào da trong khoang miệng của Hoàng Kỳ có một mẫu xương, mẫu xương đó cũng chính là phần xương bị mất trong bát của chó Hoàng Kỳ nuôi. Bát cơm chiên tương được tìm thấy dưới gầm cầu nơi hắn từng ngủ, Thái Bảo Thục xác nhận là cái bát của họ.

Nhưng hỏi gì người này cũng không biết, nói chuyện mơ hồ không rõ ràng, khi bị bắt vào phòng thẩm vấn còn có hành vi tấn công cảnh sát. Sở Cảnh Sát huyện nghi ngờ người đàn ông lang thang này mắc bệnh tâm thần phân liệt, vì thế họ đã xin Sở Cảnh Sát Thành Phố giám định tâm thần cho hắn.

Viện trưởng của Bệnh viện số 17 là Trần Tuế Hàn, ông tiếp các đồng chí của Sở Cảnh Sát, còn đưa người đàn ông vô gia cư này vào phòng chăm sóc đặc biệt. Trình Thưởng Tâm cảm thấy hơi lo lắng nên cũng đi theo. Khác với những gì cô ấy tưởng tượng, môi trường của Bệnh viện số 17 rất ấm áp, thậm chí còn có hơi ấm của gia đình, khác hẳn với những bệnh viện khác. Đây là lần đầu tiên cô đến bệnh viện tâm thần, cô hơi tò mò và bất an. Lúc này, cô mới biết cái gọi là khu chăm sóc đặc biệt thì ra là khu điều trị tâm thần chuyên sâu. Vách tường được xây theo kiểu đặc biệt, để tránh bệnh nhân tự đập đầu vào tường hay cửa sổ. Từ cửa đến cuối hành lang đều có lan can như một nhà giam, phòng ngừa người bệnh chạy trốn.

Trần Tuế Hàn đi đến cửa một gian phòng bệnh, kéo cửa ra. Trình Thưởng Tâm thấy bên trong có hai chiếc giường, có một người đàn ông đang ngồi trên giường bên cạnh cửa sổ. Anh ta rất yên lặng, ôm một chậu xương rồng trên tay. Có lẽ là nghe thấy có tiếng động, anh quay đầu nhìn về phía bên này.

Trình Thưởng Tâm nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại. Hồ Giảo vội vàng hỏi: “Người đàn ông kia chính là cái người “tên tâm thần đó” mà chị nói sao?”

Trình Thưởng Tâm đưa tay vỗ trán, vẻ mặt đau khổ nói: “Thật đáng tiếc! Lúc ấy chị còn nghĩ số phận trêu người, một người đẹp trai như vậy mà lại là một tên tâm thần!”

Trần Tuế Hàn đưa người đàn ông lang thang sang một chiếc giường khác, anh ta không biết gì mà ngồi xuống, mặt đờ đẫn, môi run rẩy. Bỗng nhiên hắn bắt đầu lẩm bẩm gì đó mà không một ai hiểu được. Trình Thưởng Tâm nghe thấy viện trưởng Trần gọi “Tiểu Kỷ”, rồi sau đó bước đến trước mặt người đẹp trai kia thì thầm một lúc lâu. Cuối cùng, người đẹp trai kia vẫn không nói chuyện, chỉ ngồi trên giường, nhìn cây xương rồng của mình. Trình Thưởng Tâm nghĩ, có thể viện trưởng nói với người đẹp trai này về mấy chuyện chăm sóc bệnh nhân mới, nhưng anh ta nghe hiểu sao?

Trần Tuế Hàn quay lại, nói với Trình Thưởng Tâm: “Chúng tôi cần một số chi tiết cụ thể về những tội ác mà 1132 đã gây ra để xác định xem liệu anh ta có khả năng thực hiện những hành vi đó hay không.”

Số 1132. Trình Thưởng Tâm liếc mắt nhìn qua hai giường bệnh, người đẹp trai là 1169, người lang thang là 1132. Thì ra các giường bệnh ở đây không phải là dãy số liền nhau. Trình Thưởng Tâm đưa tài liệu cho viện trưởng, thuận miệng hỏi một câu: “1169 kia bị bệnh gì vậy?”

Trần Tuế Hàn nhàn nhạt nhìn thoáng qua 1169: “Chứng hoang tưởng(*) có xu hướng bạo lực nặng.”

(*) Những biểu hiện của bệnh hoang tưởng thường không rõ ràng. Các triệu chứng phổ biến của bệnh bao gồm:

– Lo ngại mọi người có hành động bí mật gì đó, nghi ngờ hành động của những người khác.

– Miễn cưỡng khi tâm sự với người khác hoặc tiết lộ thông tin cá nhân do sợ thông tin đó có thể chống lại mình.

Nữ hán tử Trình Thưởng Tâm sợ hãi lùi lại ba bước.

Đã hai mươi ngày kể từ khi Trình Thưởng Tâm đến Bệnh viện số 17. Trần Tuế Hàn đưa cô đi xem người đàn ông lang thang kia, ông nói cho cô biết kết quả giám định tâm thần phía bệnh viện đưa ra là số 1132 mắc chứng tâm thần phân liệt(*), hoàn toàn không thể nhận thức rõ hành vi của mình. Trên phương diện pháp luật, những người này thuộc “người không có năng lực hành vi dân sự”. Khi Trình Thưởng Tâm đang đọc tài liệu giám định, bỗng nhiên nghe thấy có một giọng nói vang lên bên cạnh.

(*) Tâm thần phân liệt (tên tiếng Anh là Schizophrenia) được mô tả là một sự rối loạn tâm thần nghiêm trọng khiến người bệnh nhìn thực tế một cách bất thường. Tâm thần phân liệt đưa tới một loạt hậu quả bao gồm ảo giác, ảo tưởng, rối loạn tư duy – hành vi, dẫn tới suy yếu và có thể dần vô hiệu hóa những hoạt động bình thường. Bệnh tâm thần phân liệt là một bệnh mạn tính, cần phải điều trị suốt đời. Nguồn: HELLO DOCTOR.

“Diderot(*) từng nói, cái lợi của sai lầm chỉ là nhất thời.”

(*) Denis Diderot: một nhà văn và nhà triết học người Pháp.

Trình Thưởng Tâm tìm nơi phát ra âm thanh. Số 1169 đang tưới cây xương rồng, bên cửa sổ còn treo vài chậu cây sinh trưởng khá tốt. Số 1169 đang chăm sóc mấy hoa cảnh quay lưng về phía họ, ánh sáng chiếu qua tóc anh, tạo nên một vầng sáng êm dịu trên mái tóc đen.

Sau khi Trình Thưởng Tâm trở về, cô đã lên Baidu tra “chứng hoang tưởng” là gì. Nó còn được gọi là “rối loạn ảo tưởng”, là một loại bệnh tâm thần, “Có một hoặc nhiều ảo tưởng “phi quái gở”, không có các triệu chứng tâm thần khác.” Bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng không có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt, cũng không có xuất hiện những ảo giác rõ ràng. Nhưng tùy vào từng trường hợp cụ thể, có khả năng xuất hiện ảo giác về xúc giác và khứu giác. Mặc dù có những ảo giác này nhưng những giác quan khác của người mắc chứng rối loạn hoang tưởng đều bình thường.

Trần Tuế Hàn trầm mặc trong chốc lát, nói: “Phía bệnh viện chỉ có trách nhiệm cung cấp báo cáo giám định tâm thần, không có tư cách hay có quyền hạn phán đoán họ có phải là thủ phạm gϊếŧ người hay không.”

Lúc này, số 1169 cất bình nước đi, số 1132 học ngay cái dáng vẻ tưới xương rồng vừa nãy của anh, chỉ là trên tay không có cầm bình nước. Số 1169 đứng ở một bên nhìn hắn, hai tên tâm thần tự chơi đùa trông rất yên bình và vui vẻ.

Trình Thưởng Tâm chuẩn bị rời khỏi thì nghe 1169 nói với 1132: “Không phải anh.”

“Cảnh sát Trình.” Trần Tuế Hàn gọi cô lại: “Ý kiến từ một người chưa chín chắn: Cô không ngại nghe Tiểu Kỷ……số 1169 chứ.”

Có lẽ là nghe thấy viện trưởng gọi tên mình, số 1169 ngước mắt nhìn, Trình Thưởng Tâm dùng thuật ngữ quái dị mô tả cho Hồ Giảo cảm giác đầu tiên khi ánh mắt tên tâm thần nhìn cô: “trái tim can đảm run rẩy”.

“Chị bị dọa?” Hồ Giảo chăm chú lắng nghe.

“Rất đẹp trai.” Hiếm khi nữ hán tử Trình Thưởng Tâm xấu hổ. Cô ấy nhớ rõ lúc ấy số 1169 còn rất có lễ phép chào hỏi cô: “Xin chào, cảnh sát Trình.”

Về việc này, viện trưởng Trần giải thích là: “Cậu ấy đã thấy chữ ký của cô ở bệnh viện chúng tôi khi đưa số 1132 tới, cậu ấy…… biết chữ.”

Trình Thưởng Tâm nhớ rằng số 1169 là một bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng nặng, lén hỏi viện trưởng: “Anh ta thường ảo tưởng thứ gì…?”

“Ồ, anh ta luôn ảo tưởng mình là Sherlock Holmes.” Viện trưởng Trần nhướng mày, nói với giọng điệu giống như đang đùa, Trình Thưởng Tâm cũng không tin lắm.

“Ông Trần, ý của ông là vụ án này cần trí tuệ của Sherlock Holmes?”. Số 1169 không đồng ý, rõ ràng là không đồng ý với nhận xét của Trần Tuế Hàn.

Trình Thưởng Tâm tra Baidu biết chứng hoang tưởng và tâm thần phân liệt là hai khái niệm khác nhau, vì thế cô thử nói chuyện với số 1169: “Vậy thưa ngài thám tử, những gì anh vừa nói là có ý gì?”

“Vị tiên sinh này ——” Số 1169 dùng cằm chỉ vào người lang thang, ngay cả việc xưng hô với bệnh nhân cũng lịch sự và đàng hoàng: “Không có khả năng gϊếŧ người như các người nghĩ, các báo cáo điều tra còn nhiều sơ hở, một kẻ sát nhân có vẻ tài giỏi đối với người khác nhưng lại ngây thơ đối với tôi, điều nực cười là kẻ sát nhân lại sử dụng phương thức đê hèn để đổ tội cho một người đàn ông vô gia cư vô tội, hơn nữa lại thành công. Không nói đến việc hắn đã phạm tội như thế nào, lên kế hoạch đổ lỗi cho người mất đi năng lực hành vi dân sự ngay trước khi vụ gϊếŧ người xảy ra, hành vi này chẳng khác nào với việc gϊếŧ hai người cùng một lúc cả. Hung thủ quả thực có chút khôn vặt, nhưng cũng vô cùng ngu xuẩn.”

Trình Thưởng Tâm không vừa lòng hỏi: “Thông minh và ngu xuẩn chẳng phải là hai từ trái nghĩa sao?”

“Không phải.” Anh trả lời một cách nhanh chóng và chắc chắn.

Trong lòng Hồ Giảo lúc này cũng cảm thấy rùng mình. Thứ nhất, cô không nghĩ người ở trong bệnh viện tâm thần lại có thể nói ra một manh mối quang trọng như vậy. Thứ hai, tên tâm thần này nói đây là mưu sát. Được rồi, cô thừa nhận cô cũng nghi ngờ vụ án không đơn giản như bề ngoài.