Cứu Rỗi Bá Đạo Ma Đầu

Chương 17

Dung Hoàn đi nhanh vài bước vào trong phòng, tuy rằng biết rõ tay vai chính đang chảy máu, nhưng cũng không kịp đi quản, mà là ngồi xổm trước mặt Lộ Tô Tuấn trước, nín thở tra xét mạch đập của hắn một chút.

Còn tốt, chưa có chết. Dung Hoàn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng rất rõ ràng chính là, nếu hắn đến chậm một bước nữa, Lộ Tô Tuấn tuyệt đối sẽ tắt thở, thoạt nhìn bộ dáng của vai chính không giống sẽ nương tay.

Trong lòng cũng theo đó mà tràn ngập đm! Hắn quét mắt liếc nhìn cả phòng, sợ tới mức biến sắc, da đầu đều nổ tung!

Chỉ thấy toàn bộ căn phòng giống như đã bị cuồng phong quét qua , dụng cụ tổn hại bất kham, ngã trái ngã phải, đèn bàn thậm chí chia năm xẻ bảy, đây là kiệt tác của ai, trừ bỏ vai chính phía sau hắn thì không còn ai khác .

Dung Hoàn đã cả kinh nói không ra lời, ngọa tào! Tinh thần lực cường đại đến cát bay đá chạy của vai chính đã khôi phục từ khi nào? Hắn hoàn toàn khôi phục, mà mỗi lần chính hắn dò xét tinh thần lực thế mà đều không cảm giác được ——

Lúc nào cũng cảm thấy vai chính suy yếu sắc mặt tái nhợt có phải là do hắn đầu óc bã đậu hay không?!

Vai chính ở trong nguyên văn cuối cùng có thể lấy thực lực của bản thân mà cùng mọi người đồng quy vu tận, đó là việc người bình thường có thể làm được sao! Là hắn sơ ý.

Còn có điều mấu chốt nhất là, vai chính đã sớm có thể mở miệng nói chuyện đi, mà hắn thật đúng là cho rằng vai chính chỉ là tiểu đáng thương trộm làm bánh kem .

Nào còn là bông hoa nhỏ kiều diễm , này quả thực là hoa ăn thịt người!

Dung Hoàn một bên điên cuồng phun tào, một bên thu dọn suy nghĩ hỗn độn, nhanh chóng nâng Lộ Tô Tuấn hơi thở thoi thóp, bóp chặt dưới nách hắn, từ sau lưng đem hắn kéo dài vào trong một góc, nơi cách xa vai chính nhất .

Không phải là Dung Hoàn không tín nhiệm vai chính, mà là tâm tình hiện tại của vai chính hắn có thể lý giải, hắn sợ vai chính sẽ làm ra chuyện gì đó quá kích.

Hắn không thể để vai chính gϊếŧ chết Lộ Tô Tuấn.

Trong nguyên văn sớm đã có giả thiết, vai chính mà gϊếŧ nhiều thêm một người vô tội , vận rủi ở trên người hắn sẽ tăng nhiều thêm một phần. Nếu vai chính gϊếŧ chết những người đã từng khinh thường hắn, chỉ tính đó là trả thù, nhưng gϊếŧ chết người chỉ có quan hệ lợi hại với hắn như Lộ Tô Tuấn mà nói, như vậy kết cục càng khó nghịch chuyển.

Nhưng Dung Hoàn cũng sợ Lộ Tô Tuấn tỉnh lại, vì thế vội vàng từ trên mặt đất nhặt lên một kiện áo sơ mi, ấn ở trên cổ hắn, cho máu hắn dừng lại . Cuối cùng ở cái ót hắn đập một chút, đem hắn đập ngất xỉu .

Cũng may mắn đầu óc hắn vẫn còn thanh tỉnh, dọn dẹp hết máu bên trong phòng mới đâu vào đấy.

……

Mà Kim Chiêu thấy hắn làm hết thảy, cả người cứng đờ như đá phiến, dần dần hít thở không thông.

Ở trong lòng tướng quân , Lộ thiếu tá thế mà quan trọng như vậy sao? Hắn làm ra chuyện như này, sẽ bị tướng quân đối xử như thế nào ?

Hắn chợt ý thức được, tất cả máu trên mặt đều rút đi, trong nháy mắt như rơi xuống vực sâu.

Hết thảy đều xong rồi……

Kim Chiêu nhìn chằm chằm đỉnh đầu tướng quân, sắc mặt trắng bệch giống như phạm nhân sắp bị phán tử hình. Hắn rời khỏi Chử phủ đến nơi đây bất quá chỉ tốn mất năm phút, hết thảy mọi thứ đều có thể làm đến sạch sẽ lưu loát. Nhưng hắn không biết vì cái gì tướng quân lại trong thời gian ngắn như vậy phát hiện, cũng chuẩn xác mà đuổi tới nơi này —— chẳng lẽ là đã sớm có phòng bị với hắn, lo lắng mình sẽ tổn thương người trên mặt đất này?

Trong lòng hắn phảng phất như mang chì, thẳng tắp mà, tuyệt vọng rơi xuống .

Trong lòng hắn rất rõ ràng, Lộ Tô Tuấn nói những lời đó đều không có sai. Hiện tại hắn chính là tựa như một cái chó hoang ăn vạ bên người tướng quân không chịu đi, tốn hết thảy thủ đoạn bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà thôi, tư thái đòi lấy cùng cầu xin xấu xí mà tham lam, đáng thương mà thật đáng buồn. Mà hắn còn không biết , còn vọng tưởng muốn càng nhiều —— hiện tại báo ứng tới rồi.

Tướng quân là tướng quân của toàn đế quốc, khí phách hăng hái, sáng sủa như ánh sáng, mà hắn bất quá chỉ là thứ sinh ra đã trốn đông trốn tây,là một nô ɭệ không có quá một ngày bình thường. Mặc dù tướng quân bố thí ôn nhu với hắn,nhưng cũng chỉ là tạm thời. Chờ sau này chán ghét , bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Giống như là dùng một chân đá văng chó hoang .

Hắn cư nhiên còn vọng tưởng cản trở phần hôn nhân kia, nhưng lại không biết rằng tướng quân đã sớm đáp ứng phần hôn nhân kia…… Tướng quân muốn kết hôn, không cần hắn, Lộ Tô Tuấn không muốn tha cho hắn, nhất định phải gϊếŧ chết hắn . Hai người tướng quân cùng Lộ thiếu tá có hôn nhân là thật, chẳng lẽ còn sẽ giữ lại một nô ɭệ như hắn sao?

Hắn cũng không sợ chết hoặc là hết thảy mặt khác trên thế giới này, duy nhất chỉ sợ ánh mắt căm ghét của người này , đó đối với hắn mà nói là loại khổ hình lớn nhất . Nhưng cố tình, vận mệnh luôn đối với hắn như vậy, làm hắn cho rằng chính mình rốt cuộc cũng có được chút gì đó, lại không chút do dự bị cướp đi.

Hắn muốn ngầm làm chuyện này, nhưng âm u lại đột nhiên bị bại lộ ở trước mắt tướng quân .

Tướng quân sẽ chán ghét hắn.

Tướng quân không cần hắn.

Tướng quân, không cần hắn……

Mấy câu nói đó ở trong đầu hắn đánh run.

Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ cảm thấy chính mình không chịu được như thế, làm người như thế quá khinh thường!

Cảm xúc tuyệt vọng ở trong lòng lan tràn, làm hắn sợ hãi, khủng hoảng, hận không thể hốt hoảng trốn tránh, trốn về góc âm u nguyên bản thuộc về chính mình.

Tình nguyện như thế, tình nguyện trở lại cống ngầm, cũng không muốn bị tướng quân dùng cái loại ánh mắt lạnh băng khinh miệt chăm chú nhìn giống người khác nhìn về phía con chuột thối ——

**

Khi Dung Hoàn giúp Lộ Tô Tuấn ngừng máu, cũng xác nhận không có nguy hiểm đến tánh mạng hắn , mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn vai chính một cái.

Đã có thể thấy chân tay vai chính luống cuống mà đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt trầm mặc trắng bệch, như vật chết, đôi mắt đen nhánh không có độ ấm, một chút sắc thái cuối cùng cũng tựa như bị cướp mất, phảng phất như đoạn thời gian thật vất vả mới tươi sống lên đó tất cả đều bị đánh trở về nguyên hình.

Từ lúc hắn mang vai chính từ ngục giam về , chưa từng gặp qua vai chính dùng ánh mắt tuyệt vọng như vậy nhìn hắn.

Trong lòng Dung Hoàn bỗng nhiên đau xót, chỉ cảm thấy hẳn là lên tiến lên nắm lấy tay vai chính , nhưng cảnh tượng trước mắt này , người có tam quan bình thường , đều sẽ biết người bị hại không phải là vai chính. Vì thế hắn trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng: “ Tinh thần lực của ngươi khôi phục từ khi nào?”

Quả nhiên như thế ——

Trong lòng Kim Chiêu tuyệt vọng càng sâu, sắc mặt lập loè ánh sáng mưa. Hắn miễn cưỡng mở miệng, thanh âm nghẹn : “Nửa tháng trước.”

Sắc mặt Dung Hoàn cùng hệ thống đều thay đổi! Nửa tháng trước, đó chính là khi hắn mới vừa cung cấp tinh thần lực cho vai chính không quá mười ngày! Quả thực quá đáng gờm! Nhiều tinh thần lực cầu như vậy, ước chừng mấy tỷ, cường hãn như thân thể Chử Tĩnh cũng không thể trong vòng mười ngày hấp thu hết, vai chính thế mà! Thế mà! Chỉ có thể nói không hổ là vai chính của trung tâm thế giới này .

Nhưng càng làm Dung Hoàn cùng hệ thống khϊếp sợ chính là, kỹ thuật diễn của bạn nhỏ Kim Chiêu thật đúng là xuất sắc.

Dung Hoàn: “Đờ mờ, tôi diễn như vậy, thế mà còn bị hắn lừa dối !”

Hệ thống: “Ký chủ, cho nên đây chính là nguyên nhân khi cậu ở thế giới hiện đại không được biết đến nhiều cho lắm .”

Dung Hoàn: “……”

Thấy tướng quân thật lâu không có mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình, thần sắc không rõ. Kim Chiêu sinh ra xúc động muốn tiến lên bắt lấy hắn , giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng . Nhưng cuối cùng vẫn không có nhúc nhích, chỉ là cứng đờ mà đứng ở nơi đó, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cô tịch.

Hắn đang chờ đợi bị phạt.

Hắn không biết có phải ảo giác của chính mình hay không, hắn từ khuôn mặt anh tuấn của tướng quân luôn không có biểu tình gì kia, nhìn thấy biểu tình hờ hững so với ngày thường còn muốn lạnh nhạt hơn. Tướng quân tính xử trí hắn như thế nào, đem hắn giống như rác rưởi mà ném xuống, hoặc là đưa về ngục giam quân sự ?

Theo sự trầm mặc của tướng quân , đáy lòng Kim Chiêu cũng từng chút trầm vào vực sâu, tay chân dần dần lạnh lẽo.

Hắn liền há miệng, thời điểm muốn khổ sở mà vì chính mình biện giải một ít gì đó , tướng quân động, đi lên một bước về phía hắn . Kim Chiêu chú ý tới hắn cúi thân xuống , nhặt mảnh thiết phiến(mảnh thủy tinh) dính máu trên mặt đất ——

Hắn muốn gϊếŧ mình?!

Hắn muốn gϊếŧ mình?!

Kim Chiêu không dám tin ,ánh lửa trong ánh mắt nháy mắt hoàn toàn bị dập tắt, tĩnh mịch, cảm thâyz như bị xuyên qua thân mà thống khổ.

Hắn lui về sau hai bước, lảo đảo một chút, bỗng nhiên hoảng sợ mà chạy thoát ra ngoài từ cửa sổ .

……

Dung Hoàn căn bản còn chưa kịp nói cái gì, chỉ nhặt lên mảnh thiết phiến trên mặt đất , chuẩn bị đem mặt trên có dính vết máu của Kim Chiêu lau đi, hủy thi diệt tích, liền thấy sắc mặt vai chính bỗng nhiên tái nhợt mà phi thân đi ra ngoài. Sắc mặt hắn tức biến đổi, cũng không rảnh lo dấu vết khác trên mặt đất , đem thiết phiến cất vào trong túi, vội vàng chạy ra bên ngoài đuổi theo vài bước.

Nhưng căn bản là đuổi không kịp —— hiện giờ tinh thần lực đã không cùng một cấp bậc!

Chỉ trong nháy mắt , tung tích của vai chính đã không có chỗ có thể tìm ra, mưa to tầm tã, không thấy ánh mặt trời.

Dung Hoàn lại dầm mưa đuổi theo vài bước:???

“Cậu ta chạy cái gì? Chạy cái gì mà chạy?? Hả??? Tôi đánh cậu ta mắng cậu ta sao????”

Hệ thống: “……”

Dung Hoàn tuy rằng cũng hãi đến không nhẹ, nhưng cũng sợ trên người vai chính còn mang theo vết thương, ở đêm mưa lỡ gặp cái gì nguy hiểm.

Nhưng sau khi cái ý niệm này xuất hiện ở trong đầu hắn , hắn liền lập tức cảm thấy có phải đầu óc mình có vấn đề hay không —— hiện tại lấy giá trị vũ lực của vai chính sau khi khôi phục , chẳng lẽ toàn bộ đế quốc còn có người có thể địch nổi hắn sao? Trừ phi mở phi thuyền lấy vũ khí hạt nhân thả xuống, mới có thể đối với vai chính sau khi khôi phục tinh thần lực tạo thành sát thương quy mô lớn đi!

Chỉ là, Dung Hoàn ngay sau đó lại nghĩ tới ánh mắt hoảng hốt của vai chính vừa rồi,sắc mặt trắng bệch , trong lòng có chút hụt hẫng .

Hắn bất giác mà có thể lý giải được tâm tình của vai chính .

Vai chính không có cảm giác an toàn.

Vai chính sợ hãi sau khi làm chuyện sai , hắn sẽ không chút do dự đứng về phía Lộ Tô Tuấn .

Vai chính sợ hãi lại lần nữa bị vứt bỏ, cho nên đơn giản mà chạy thật xa.

Đại khái là khi dã thú được cứu ra từ l*иg sắt như thế, hi vọng cùng bị vứt bỏ đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng chết lặng, nhưng lại cũng không chịu nổi được đối xử tử tế sau lại lần nữa bị đẩy xa. Dẫn tới chuyện vai chính muốn gϊếŧ chết Lộ Tô Tuấn ——

Dung Hoàn cũng phi thường kỳ dị mà cũng không có biện pháp sinh ra tâm trách cứ với vai chính. Hơn bảy trăm vạn chữ vận rủi kia đều không phát sinh ở trên người hắn,bị thương, khổ hình, vứt bỏ, nước miếng cũng không có phát sinh ở trên người hắn, nếu hắn không thể tự mình cảm nhận rốt cuộc vai chính gặp qua cái gì, cũng không có biện pháp bình phán hành vi bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng của vai chính hiện tại.

…… Cho nên phải nhanh tìm trở về !

Vai chính khẳng định là rất sợ hãi.

Dung Hoàn có điểm khổ sở, nghĩ, vừa rồi hắn hẳn là đang khống chế kinh hãi của chính mình, nói ra chút gì đó.

Nhưng kế tiếp hắn phí công mà ở phụ cận tìm kiếm hồi lâu, vẫn không tìm được thân ảnh của vai chính, cũng không biết mưa to mãnh liệt như này, vai chính rốt cuộc sẽ chạy trốn tới nơi nào nữa.

Vai chính không nhà để về. Thiên hạ to lớn, cũng không có nơi có thể cất chứa hắn.

Còn có thể đi đâu chứ?

Dung Hoàn lại nói hệ thống điều tra cameras phụ cận đường phố, cẩn thận kiểm tra một phen. Nhưng chính như lời hệ thống vẫn luôn nói, vai chính là trung tâm thế giới này , mỗi khi hệ thống có ý đồ lấy tin tức từ trên người hắn , đều sẽ bị lực lượng lốc xoáy nào đó ngăn cản . Cho nên hệ thống cũng không có cách nào tìm được vai chính.

Cứ như vậy ở bên ngoài xoay trong chốc lát, cả người Dung Hoàn đã ướt đẫm. Hắn liếc mắt nhìn trên người vội vàng khoác áo khoác, cùng với áo khoác phía dưới áo ngủ sơ mi , cảm thấy hết thảy đều không xong .

Hắn chỉ có thể lần thứ hai quay về phòng Lộ Tô Tuấn , trước tiên đem dấu vết do vai chính tạo ra trên mặt đất đều thanh trừ sạch sẽ , lại tỉ mỉ mà giúp Lộ Tô Tuấn băng bó một lần, cũng ở trong quá trình này, để hệ thống chú ý, bảo đảm chính mình không có lưu lại bất luận đồ vật gì có thể tra ra thân phận của mình . Giúp vai chính thu dọn xong hiện trường, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chính mình quả thực là đang cấu kết với nhau làm việc xấu ——

Cuối cùng, còn có điều cũng quan trọng nhất .

Dung Hoàn hỏi: “Cậu có thể giúp tôi thanh trừ ký ức đêm nay của Lộ Tô Tuấn không?”

Hệ thống: “ Thật ra là có thể, nhưng trước mắt vẫn mới là thế giới thứ nhất , công năng của hệ thống quá yếu, không nhất định có thể quét sạch toàn bộ , nhiều lắm chỉ có thể làm ký ức của hắn xuất hiện hỗn loạn.”

Dung Hoàn: “Thử xem đi.”

Hắn giơ bàn tay tới gần Lộ Tô Tuấn, hệ thống dừng một chút, bỗng nhiên có chút kỳ quái mà nói: “Ể,ký ức đêm nay của Lộ thiếu tá đã hoàn toàn biến mất……”

ĐM!

Dung Hoàn chấn kinh rồi, hỏi: “Vai chính?”

Hệ thống chần chờ gật gật đầu: “Ừm.”

Dung Hoàn nhớ rõ, nguyên văn trong quyển thứ nhất có cái giả thiết là, nếu tinh thần lực đủ cường đại mà nói, là có thể thay đổi hoặc là vặn vẹo ký ức của người khác . Hắn chỉ biết tinh thần lực của vai chính khôi phục, lại không biết sau khi vai chính khôi phục tinh thần lực, sẽ đạt tới trình độ khủng bố cỡ nào.

Giờ khắc này, Dung Hoàn rốt cuộc cũng thiết thực mà ý thức được, cái gọi là vai chính, nguyên bản chính là chúa tể thế giới . Chỉ tiếc đây là quyển văn ngược chủ , cho nên vô luận vai chính giãy giụa như thế nào, tay tác giả , hoặc là nói vận mệnh đều sẽ đem hắn đè ở núi ngũ chỉ sơn* , làm hắn nằm sấp không thể động đậy. Mà hiện tại, hắn mang tinh thần lực đến cho vai chính , không khác gì đem phong ấn núi ngũ chỉ sơn mở ra.

(*Núi đè Tôn Ngộ Không=)))

Bánh răng vận mệnh của vai chính đã bắt đầu chậm rãi xoay chuyển.

**

Dung Hoàn nửa đêm trở lại phủ Chử Tĩnh , để hệ thống thay đổi phương thức tìm kiếm —— nếu hệ thống dò xét không ra nơi vai chính xuất hiện , như vậy liền xâm nhập vào camera đường phố kinh đô , nhìn xem nơi nào không thể mở camera ra, đi ngược chiều với phỏng đoán khả năng vai chính sẽ xuất hiện ở nơi nào. Chỉ là điều tra như vậy cũng yêu cầu hao phí rất nhiều thời gian, hơn nữa tinh thần Dung Hoàn cũng thật sự có chút đạt tới cực hạn, liền vội vàng tắm rửa một cái , đi ngủ .

Sáng sớm ngày thứ hai , nguyên bản còn đang suy tư như thế nào để giải thích sự kiện phát sinh thích khách trong nhà Lộ Tô Tuấn , lại không nghĩ rằng động tĩnh đã lớn như vậy.

Chử Vân bị mời đến hoàng thất uống trà!

Dưới lầu hạ nhân đối hắn nói: “Tướng quân, thời điểm trời còn chưa sáng anh trai ngài đã tới một chuyến, sắc mặt tựa hồ rất khó xem, nhưng ngài còn chưa có tỉnh, anh Chử liền nói chúng tôi không cần đánh thức người, cũng ở trong phòng khách ngồi trong chốc lát, đã đi rồi.”

Dung Hoàn gật gật đầu, để hạ nhân trước tiên lui xuống.

Ngay sau đó thông qua hệ thống nhìn một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

Nguyên lai đêm qua Lộ Tô Tuấn thiếu chút nữa bị ám sát chết, trải qua sự điều tra của hoàng thất , trước mắt cho rằng người có khả năng hiềm nghi nhất là anh trai Chử Tĩnh , Chử Vân. Bởi vì sau khi văn kiện ban hôn hạ xuống , Chử Vân liền công khai ở hoàng thất nhục mạ hoàng đế, nói hắn cho em trai bảo bối của hắn an bài hôn nhân chó má gì , quả thực làm bẩn em trai bảo bối của hắn ——!

Lộ gia là nửa người hoàng thất, với những người khác lại không có quan hệ gì lợi hại .

Cho nên hoàng thất nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem hiềm nghi có khả năng nhất Chử Vân kêu lên uống trà.

Đương nhiên Chử Vân ở kinh đô quyền cao chức trọng, cũng không phải là thật sự hoài nghi hắn làm ra việc này, nhưng mời qua điều tra vẫn là cần thiết. Hơn nữa, Chử Vân phi thường bất mãn việc hôn nhân này, ngầm trộm đi giáo huấn Lộ Tô Tuấn một đốn, cũng là phi thường có khả năng……

Thông qua màn ảnh. Dung Hoàn liền thấy thời điểm trời tờ mờ sáng , Chử Vân vẻ mặt lạnh lùng lành lạnh mà ở trong phòng khách ngồi không đến mười lăm phút, hẳn là muốn đến tìm hắn thảo luận, nhưng thấy em trai ngủ nướng, liền luyến tiếc nhiễu người đang trong mộng.

Lúc này Chử Vân đang ở trong phòng giám sát hoàng thất , nhíu mày cười lạnh, hắn là anh trai của tướng quân , khí tràng không thể yếu hơn so với tướng quân , ngược lại cả người tràn ngập hơi thở sát phạt quyết đoán , nói ra ‘ nếu thích khách kia thật sự là ta phái tới, Lộ thiếu tá còn có thể nhìn thấy mặt trời hôm nay sao ’ nói như vậy , cũng làm quan viên đối diện không dám phản bác.

Dung Hoàn: “……”

Dung Hoàn không dự đoán được sự tình sẽ biến thành như vậy, hắn còn đang lo giải thích chuyện nữa đêm trong nhà Lộ Tô Tuấn bị ám sát như thế nào , kết quả lại không hiểu ra sao mà Chử Vân đã giúp hắn đội cái nồi này rồi —— bất quá cũng là, ai có thể nghĩ đến hung thủ chân chính cư nhiên là một nô ɭệ trong phủ Chử Tĩnh tướng quân đâu? Hoàng thất đối với thủ đoạn của mình rất tự tin, nhưng nào nghĩ được đến tình huống vai chính bị cướp đoạt tinh thần lực nguyên, một lần nữa sinh trưởng ra tinh thần lực mới đâu?

Mà Lộ Tô Tuấn, rạng sáng đã được đưa vào bệnh viện.

Có Chử Vân bên này Dung Hoàn cũng không lo lắng, hoàng thất tuyệt đối sẽ không làm gì hắn .

Buổi chiều còn phái cấp dưới kịch liệt đưa thư tín tới trên tay Dung Hoàn, mấy chữ trên thư sắc bén phượng vũ : “Anh trai không ngại, em trai bảo bối đừng lo lắng.”

Dung Hoàn nhìn thư tín mà một trận vô ngữ, hắn mới không có lo lắng. Bất quá hắn thật đúng là muốn cảm tạ vị anh trai Chử Vân tiện nghi này . Bởi vì Chử Vân không ngại đội nồi, hơn nữa trải qua một trận ầm ĩ như vậy, hoàng thất bên kia dưới hϊếp bức của Chử Vân, còn đồng ý đem hôn kỳ tiếp tục hoãn lại một tháng.

Cho nên, hiện tại Dung Hoàn có thời gian hai tháng .

**

Trừ bỏ luống cuống tay chân ở ngoài, Dung Hoàn lo lắng nhất chính là vai chính. Hắn không biết vai chính đến tột cùng là đến nơi nào, đem chính mình nhốt ở trong phòng, sàng chọn video giám sát do hệ thống điều tra, cũng tra không ra kết quả. Nếu vai chính muốn tránh mà nói, hiện tại hắn đã không còn là hắn năm đó , toàn bộ đế quốc không có người có thể tìm được hắn. Nói cách khác, trừ phi chính hắn xuất hiện, nếu không Dung Hoàn thật sự có khả năng đánh mất hắn.

Dung Hoàn có loại xúc động bóp chết mình , sớm biết như thế, quản Lộ Tô Tuấn sống chết làm gì?

Hắn thật vất vả mới làm vai chính từ ban đầu trầm trọng tối tăm, đôi mắt đen nhánh chỉ có trạng thái hít thở không thông, biến thành ngẫu nhiên sẽ nâng nâng khóe miệng, ngẫu nhiên đôi mắt sẽ hiện một chút nét người bình thường. Chính là giống như một sớm trở lại trước giải phóng, vai chính lại từ vỏ trai lùi về sau, hoặc là lại càng sâu, hắn đem vỏ trai của vai chính gõ nát, hiện tại vai chính không còn chỗ nào có thể trốn.

Hắn còn rất lo lắng vết thương trên tay vai chính , sợ mưa to vẫn luôn xối, miệng vết thương sẽ nhiễm trùng.

Tới nửa đêm ngày thứ hai , bên ngoài vẫn mưa to tầm tã, sắc trời âm u vô cùng đen nhánh. Dung Hoàn nằm ở trên giường ngủ không được, vì thế khoác kiện quần áo ngồi dậy, phát ngốc một lát . Không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên như ma xui quỷ khiến mà muốn đi đến bên cửa sổ .

Vì thế hắn xuống giường đi qua , không biết có phải ảo giác của hắn hay không , chân tường phía dưới hoa viên phủ đệ ẩn ẩn có cái bóng dáng, nhìn không rõ lắm. Hô hấp Dung Hoàn tức khắc trật một giây, vội vàng kêu hệ thống đem ánh đèn bên kia mở lên, lúc này mới thấy rõ ——

Hắn thấy chính là một thân ảnh ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia, phảng phất như bị toàn thế giới vứt bỏ. Vai chính cuộn tròn ở nơi đó, ăn mặc vẫn là quần áo ngày đó, cả người ướt đẫm, nhìn về phía phòng hắn, ánh mắt mềm mụp, mang theo khát cầu cùng kỳ mong nào đó.

Trái tim Dung Hoàn bỗng nhiên bị một bàn tay nắm chặt, hắn chưa bao giờ gặp qua vai chính toát ra ánh mắt như vậy, như là đã nghĩ thông suốt, tình nguyện bị gϊếŧ chết, tình nguyện giống như chó ghẻ trở về, cũng không muốn phải rời khỏi.

Lần đầu tiên bị vứt bỏ , sẽ phẫn nộ.

Lần thứ hai bị phản bội, sẽ tuyệt vọng.

Lần thứ ba……

Kim Chiêu phát hiện hắn thế mà tình nguyện một lần nữa mang xiềng xích lên, một lần nữa rơi vào địa ngục, một lần nữa biến thành vũ khí, nếu đó là vũ khí tướng quân muốn.

Bị tướng quân gϊếŧ cũng không đáng nói, hắn không nên chạy trốn.

Hắn ý thức được lòng tham của hắn lúc trước muốn quá mức, tốt quá nhiều.

Tướng quân bất quá nhìn hắn một cái, đối hắn ôn nhu một chút, đối hắn tốt một chút, hắn thế lại bắt đầu muốn vô độ, bắt đầu muốn một mình chiếm hữu tướng quân .

Hắn biết sai rồi.

…… Cho nên, không cần ném hắn đi.

Tác giả có lời muốn nói: Tướng quân làm thế nào lấy thân uy lang làm tiểu kiều thê nín khóc mỉm cười ( lầm )

Kim Chiêu: Nhỏ yếu, bất lực, còn đáng thương.jpg

Dung Hoàn: Tôi thấy tác giả chính là cố tình làm khó tôi. Mỉm cười.jpg

Lộ Tô Tuấn: Máu sắp chảy hết rồi có ai giải thích chút không hảaaa!