Tôi tên Trần Niệm, bề ngoài thì là một soái ca 17 tuổi.
Nhưng không một ai biết rằng thực ra tôi đã từng c.hết một lần rồi.
Đúng, thực ra vào năm tôi 30 tuổi bởi vì chứng t.rầm c.ảm mà đã t.ự s.át.
Nhưng mà không biết tại sao tôi không c.hết mà ngược lại khi mở mắt ra lại phát hiện bản thân quay trở về năm 2008, trở về ngày sinh nhật lần thứ 17 của mình. TruyenHD
Chẳng lẽ thứ này gọi là l.inh h.ồn xuyên không ư?
Tôi nhớ năm mình 17 tuổi bố mẹ tôi đã l.i h.ôn.
Mẹ tôi một mình quay về nhà cũ ở Chiết Nam.
Tôi cùng với bố ở lại Thượng Hại.
Nhớ lại sự b.i th.ảm mà đau khổ đời trước tôi quyết định nếu như đã sống lại vậy thì dứt khoát lựa chọn lại vào năm 17 tuổi đi…
Không ở lại Thượng Hải cùng với bố tôi nữa mà lựa chọn cùng mẹ quay về quê của bà.
Mẹ tôi sắp xếp cho tôi chuyển tới một trường cấp ba ở đó để tiếp tục học lớp 12.
Chủ nhiệm lớp khá à chiếu cố tôi xếp cho tôi ngồi cùng bàn với một bạn nữ rất xinh.
Nhưng mà lúc tôi nhìn thấy mặt và tên của bạn nữ ấy sau lưng đổ một tầng mồ hôi.
Cô gái này tên Cố Phán, thực ra tôi đã quen cô ấy từ năm lớp ba rồi.
Khi đó bởi vì một vài nguyên nhân mà tôi tới học một năm tiểu học ở quê của mẹ.
Lúc đó cô ấy cũng là bạn cùng bàn của tôi.
Nhưng mà điều này không phải trọng điểm.
Trọng điểm là, trong kí ức kiếp trước của tôi cô gái này đã t.ự s.át vào năm 18 tuổi rồi.
Nghe nói nguyên nhân là thi đại học không tốt.
Tính toán thời gian, dường như là một năm sau rồi!
Tại sao cô ấy lại t.ự s.át?
Chẳng lẽ thực sự giống như mẹ tôi đã nói là do bệnh tâm lí ư?
Không được, tôi phải cứu cô ấy!
Mà một phần tôi cũng rất tò mò một chuyện.
Kiếp trước tôi thường nghe thấy bên tai có một cô gái luôn gọi tôi là: “Viên Đá Nhỏ.”
Lúc tôi nhảy lầu t.ự s.át đằng sau đột nhiên xuất hiện một cô gái.
Cái tên Viên Đá Nhỏ này chỉ có Cố Phán hồi lớp 3 gọi tôi.
Tôi không chắc chắn người gọi tôi có phải là cô ấy không.
Tôi quay đầu qua quyết định quan sát cô ấy nhiều hơn.
Rất lâu.
Sau đó cô ấy giơ tay lên: “Thưa thầy Trần Niệm trong giờ học cứ nhìn em suốt.”
Thầy giáo nói: “Học sinh mới tới, cầm vở của em lên đây rồi đi ra ngoài cho tôi.”
Nhưng mà thông qua phán đoán ban đầu của tôi thì có lẽ là Cố Phán học tới mụ mị đầu óc rồi.
Cô ấy gắng sức học như vậy có lẽ là muốn gửi gắm hết tất cả vào kì thi đại học.
Kết quả lúc thi lại phát huy không được tốt thế nên tinh thần rất dễ sụp đổ.
Phán đoán này rất hợp lí.
Vậy thì có phải là khiến cho cuộc đời cô ấy có thêm hi vọng khác thì sẽ tốt hơn không?
Ví dụ như, yêu đương gì gì đó?
Vì để cứu cô ấy tôi không ngại hi sinh một chút nhan sắc của mình.
Lúc lên lớp tôi dùng huých tay vào tay Cố Phán: “Cố Phán, cậu xem đề này đi, khoảng cách từ điểm A tới điểm B tính thế nào?”
Cố Phán cầm qua rồi xem, sau đó rất kiên nhẫn giảng qua một lần hướng tư duy cho tôi.
Tôi gật gật đầu rồi lại lắc đầu: “Không đúng, tôi vẫn không tính ra khoảng cách.”
Cố Phán nhíu mày: “Cậu xem, chẳng phải bước này rất rõ ràng sao?”
Tôi nói: “Khoảng cách này thì tôi biết rồi, nhưng mà vẫn có khoảng cách tôi không tính ra được.”
Cố Phán nói: “Còn có khoảng cách nào nữa?”
Tôi nói: “Khoảng cách giữa tôi và cậu.”
Trong phút chốc mặt Cố Phán đỏ bừng.
Hehe, chắc chắn Cố Phán đã bị tôi làm cho rung động rồi.
Chỉ nhìn thấy Cố Phán đứng dậy lớn giọng nói: “Thưa thầy, trong giờ học Trần Niệm trêu ghẹo em.”
Thầy giáo nói: “Học sinh mới tới, có phải cậu có vấn đề không!”