Trò Chơi Nguy Hiểm: Xin Đừng Lún Sâu!

Chương 71

————

Tiết trời của những ngày thu luôn mang đến sự mát mẻ cùng thư thái, đây cũng chính là thời điểm thích hợp để mọi người đổ xô đi du lịch, các máy bay thương mại thường đông nghịt hành khách. Dù vậy nhưng trên máy bay, nhất là khu vực vệ sinh vẫn luôn được dọn dẹp một cách vô cùng sạch sẽ.

Sau khi vào nhà vệ sinh, Triệu Uyển Dư nhanh chóng gọi lại cho Hoắc Lãng Triết, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy khó chịu của người đàn ông.

“Sao lại tắt máy?” Hoắc Lãng Triết khẽ cau mày, do vừa tỉnh giấc nên giọng nói có chút khàn khàn, thấy tín hiệu đường chuyền không ổn định, Hoắc Lãng Triết mất kiên nhẫn nói tiếp: “Còn không mau trả lời?”

Triệu Uyển Dư khẩn trương nhìn đồng hồ, cô không trả lời câu hỏi của Hoắc Lãng Triết mà chỉ hỏi: “Anh gọi có việc gì không?”

Ở đầu dây bên kia, Hoắc Lãng Triết lười nhác ngồi dậy, mang theo cơ thể cường tráng đầy nam tính không chút che đậy bước xuống giường. Thấy cô gấp gáp muốn tắt máy của mình như vậy, nhịn không được mà cợt nhả:

“Có sức đi làm sớm, có phải đêm qua anh chưa thoả mãn em?”

Triệu Uyển Dư đang vội, căn bản không có thời gian đùa giỡn. Với những lời lẽ biếи ŧɦái kia, Triệu Uyển Dư không những không thẹn, ngược lại còn tức giận:

“Anh đừng nói bậy. Nếu anh gọi chỉ để trêu chọc tôi vậy thì tôi tắt máy đây.”

Vừa rứt lời, bên ngoài đã vang lên giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên:

‘Các hành khách chú ý, chuyến bay mang số hiệu *** chuẩn bị cất cánh, yêu cầu hành khách trở về vị trí và tắt điện thoại. Tôi xin nhắc lại….’

Hoắc Lãng Triết ở đầu dây bên kia, cơ hồ nghe không sót một từ, vạn lần không ngờ rằng hiện tại cô đang trên máy bay.

Nhưng tại sao?

Triệu Uyển Dư vội vã rời khỏi nhà vệ sinh, vừa đi vừa giải thích: “Tôi có việc gấp cần phải bay sang Singapore, lúc về tôi sẽ nói rõ hơn, giờ thì cúp đây.”

Hoắc Lãng Triết vừa định lên tiếng, điện thoại trong tay đã vang lên tiếng ‘tút tút’, khuôn mặt vốn đang ánh lên nét mị hoặc phút chốc trở nên lạnh lẽo đến thấu xương.

——————-

Chuyến bay kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ khiến tinh thần của Triệu Uyển Dư và Ôn Húc Nhiên đều vô cùng mệt mỏi, nhưng vừa rời khỏi sân bay, cả hai liền lập tức bắt xe tới địa điểm hẹn gặp mặt.

Tới nơi Triệu Uyển Dư như chết lặng.

Đó là một công ty tư nhân với cấu trúc thiết kế xập xệ, nói đúng hơn, đó chỉ là một căn chung cư ba tầng được cải tạo lại một cách sơ sài. Bờ tường xuống tấp tới mức phủ đầy rêu xanh, cửa sảnh dẫn vào phía bên trong được thiết kế từ kính cường lực, tuy nhiên nó đã tệ tới mức có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Triệu Uyển Dư thầm hít một hơi, khẽ đánh mắt qua nhìn Ôn Húc Nhiên cũng đang cứng đờ đứng ngay bên cạnh.

“À…cái này…” Ôn Húc Nhiên ngập ngừng nói.

Triệu Uyển Dư thở dài, xem ra tên ‘sếp’ này của cô coi bộ đã bị lừa rồi. Nhưng chuyện này là sao? Ôn Húc Nhiên không phải là tên ngốc, để lừa được anh, rốt cuộc họ phải đầu tư tới mức nào?

Nói đúng hơn, kẻ đứng sau để hại Ôn Húc Nhiên là ai?

“Hai người là ai?” Một người đàn ông trung niên bất ngờ bước ra từ quầy lễ tân phút chốc đã phá tan mạnh suy nghĩ của Triệu Uyển Dư.

Người đàn ông có dáng người gầy gò, anh ta hướng cặp mắt thâm quầng đầy dò xét nhìn cô và Ôn Húc Nhiên qua cặp kính dày cộp chắn trước mũi.

“Là ai?” Người đàn ông mệt mỏi lặp lại lại câu hỏi bằng thứ tiếng mã lai xa lạ.

“Giám đốc của anh đã hẹn chúng tôi tới đây, hiện giờ ông ta đang ở đâu?” Ôn Húc nhiên đáp bằng ngôn ngữ tương tự.

“Không biết, cả tuần nay lão ta không tới, các người về đi, tôi cũng quá mệt mỏi với cái công ty này rồi.”

Người đàn ông xua tay, “Đừng tốn thời gian nữa!”

Triệu Uyển Dư đứng cạnh lặng lẽ quan sát từ đầu tới cuối, nhìn sắc mặt của cả hai, xem ra tình hình không được khả quan cho lắm.

“Vậy địa nhà của ông ta?” Triệu Uyển Dư ngập ngừng lên tiếng khiến Ôn Húc Nhiên không khỏi bất ngờ.

“Em học nhanh đó!” Ôn Húc Nhiên khẽ nói, khoé miệng không khỏi cong lên.

Triệu Uyển Dư đơ điện thoại lên, ngón tay gõ nhẹ vào trang từ điển đang hiển thị trên màn hình. Bản thân cô trước giờ vốn chỉ thạo tiếng anh, mà người đàn ông này lại đang nói tiếng địa phương, nên cách duy nhất lúc này chính là nhờ ứng dụng phiên âm có trên điện thoại. Nếu để nói những câu hỏi đơn giản, Triệu Uyển Dư có thể tự tin mình làm được.

Người đàn ông nhìn Triệu Uyển Dư, cân nhắc một hồi bèn đáp:

“Tôi chỉ là nhân viên trực lễ tân bình thường, tôi không biết gì cả, mấy người muốn tìm thì tự đi mà tìm.” Người đàn ông ngao ngán lắc đầu, thoạt rồi nhanh chóng quay người vào trong, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Dù sao cái toà nhà chết tiệt này cũng sẽ đổi chủ mới…không sớm thì muộn!”

Triệu Uyển Dư có chút bất mãn, cô cảm thấy bản thân lúc này chẳng khác nào vịt nghe sấm.

“Đứng lại!” Thấy người đàn ông có dấu hiệu muốn rời đi, Triệu Uyển Dư nhanh chóng kéo tay người đàn ông đó lại, cô quay ra nhìn Ôn Húc Nhiên, rồi hết lên bằng tiếng mẹ đẻ:

“Ôn Húc Nhiên, anh còn đứng đó, ít nhất cũng phải bắt ông ta khao ra chứ! Không biết cái gì, nhân viên mà không biết cách thức tìm hay liên lạc gì với cấp trên? Ông ta nghĩ chúng ta là trẻ con chắc!“

Triệu Uyển Dư tức giận nhìn Ôn Húc Nhiên. Cô không chấp nhận! Cả hai đã mất công bay sang tận đây, không thể có chuyện trở về bằng tay không được.

“Buông ra, mẹ nó! Con nhỏ này mày tính làm cái quái gì vậy hả, nói cái mẹ gì vậy!” Người đàn ông không hiểu Triệu Uyển Dư đang nói gì, tức giận vung tay ra khiến cả người cô loạng choạng lùi lại vài bước. Ôn Húc Nhiên khẽ cau mày, không nói thêm lời nào liền trực tiếp túm lấy cổ ông ta thoạt rồi đẩy mạnh xuống ghế.