Thông Đồng Làm Bậy (NP)

Chương 37: Đi học

Thấy hai người đàn ông thân thiết nhất vì mình mà ra tay đánh nhau, Dương Tuyết Mai bất chấp sợ hãi, vội vàng vén chăn đứng dậy ngăn cản: "Ba, anh, hai người đừng cãi nhau nữa, tất cả là lỗi của con, là tại con không tốt."

Dương Tuyết Mai không còn lo được chuyện mình đang trần như nhộng.

Cô vội kéo hai tay hai người, mỗi cánh tay dán lên một bầu vυ' căng tròn mềm mại.

Núʍ ѵú mềm nhanh chóng cứng lên nhưng Dương Tuyết Mai lại chẳng hề hay biết.

Yết hầu Dương Tông Hoa lên xuống, ánh mắt Dương Cảng Quân nặng nề, đúng là hồng nhan họa thủy.

Dương Tuyết Mai không biết cơ thể của mình có sức hấp dẫn to lớn thế nào đối với hai cha con, cô vẫn tiếp tục nói: "Tất cả là tại con không tốt, nhưng cả hai đều là người thân của con mà, mặc cho đã xảy ra chuyện gì thì cả hai đều là người con yêu nhất."

"Xin hai người đừng đánh nhau nữa được không?"

"Đều là lỗi của con, nếu cả hai muốn đánh thì cứ đánh con đi!" Mắt Dương Tuyết Mai đỏ hoe, nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc trai bị đứt: "Hai người đều là người thân ruột thịt của con, bảo con phải làm sao bây giờ?"

Bộ dạng khóc như hoa lê dính mưa khiến trái tim hai cha con mềm nhũn, lửa giận trong lòng lập tức tan biến.

Hai cha con liếc nhìn nhau, không ai nói gì nữa.

Cuối cùng bầu không khí giương cung bạt kiếm cũng hòa hoãn lại.

Dương Tông Hoa nổi giận đùng đùng ra khỏi cửa, Dương Cảng Quân cũng không mải mê cơ thể của Dương Tuyết Mai nữa, nhặt quần áo dưới đất lên mặc rồi cũng ra khỏi phòng.

Trước khi đi hắn không quên quay đầu an ủi Dương Tuyết Mai: "Mai Mai, không sao đâu, tính anh con hơi nóng nảy, chờ nó nghĩ thông suốt thì sẽ tốt thôi."

Dương Tuyết Mai rưng rưng nước mắt khẽ gật đầu.

Một tuần ở trường khiến Dương Tuyết Mai rất khó chịu, cô mất cả côn ŧᏂịŧ của anh trai và ba, tiểu huyệt ngứa ngáy kinh khủng mà trong lòng cũng thấp thỏm không biết anh và ba có còn tức giận hay không nên không dám làm gì với họ.

Mãi cho đến chiều thứ Sáu, Dương Tuyết mai ra về thấy Dương Cảng Quân và Dương Tông Hoa cùng đến đón mình thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô còn lo lúc mình không ở nhà anh trai và ba lại cãi nhau, nhưng xem thế này thì chắc có lẽ tình cảm của anh và ba đã tốt hơn nhiều rồi.

Cũng phải, đàn ông thì nên dùng cách của đàn ông để giải quyết!

"Mai Mai!" Dương Tông Hoa vẫy tay với Dương Tuyết Mai, trên khuôn mặt đẹp trai đầy ý cười.

"Anh, em ở đây!" Dương Tuyết Mai cũng nhiệt tình đáp lại.

Đã mấy ngày không gặp nên Dương Tuyết Mai rất nhớ Dương Tông Hoa và Dương Cảng Quân, vừa nhìn thấy Dương Tông Hoa thì cô bèn lao thẳng vào lòng anh: "Đã mấy ngày không gặp anh rồi, anh có nhớ em không?"

Dương Tông Hoa cúi đầu, rũ mắt, giọng nói chợt khàn đi: "Nhớ, rất nhớ..."

Nhớ nhất là phía dưới, Dương Tông Hoa vốn có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© cao, lúc không có Dương Tuyết Mai thì đều dùng tay tự xử, nhưng một thanh niên đang độ tuổi trẻ cứ dùng tay mãi thì vẫn không được.

Bây giờ thân thể mềm mại của Dương Tuyết Mai chỉ chạm nhẹ vào người anh thì phía dưới của Dương Tông Hoa lập tức có phản ứng, thứ cứng ngắc kia cách một lớp quần chọc vào khe thịt mềm giữa hai chân Dương Tuyết Mai.

"Ưʍ..." Mặt Dương Tuyết Mai đỏ ửng, thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Tông Hoa.

"Khụ khụ..." Dương Cảng Quân đứng bên cạnh thấy vậy bèn ho khan vài tiếng để nhắc nhở hai người đừng nên quá trớn.

Người biết thì cho rằng họ là anh em, không biết thì còn nghĩ là tình nhân đấy!

Trong trường có không ít người biết mặt Dương Cảng Quân và Dương Tông Hoa, gần gũi quá mức sẽ khiến người ta nói ra nói vào.

Ở nhà thì muốn làm thế nào cũng được!

"Trễ rồi, chúng ta về nhà thôi." Dương Cảng Quân nói xong thì leo lên ghế tài xế.

Dương Tuyết Mai xấu hổ và Dương Tông Hoa tách nhau ra, vui vẻ đáp lại: "Vâng thưa ba."

"Anh, vậy chúng ta cũng lên xe đi."

Dương Tông Hoa và Dương Tuyết Mai ngồi ở ghế sau.

Trên xe, Dương Tuyết Mai đang vui mừng vì nghĩ về nhà sẽ được ăn côn ŧᏂịŧ của anh và ba, làm dịu cơn ngứa của tiểu huyệt nên không chú ý đến việc Dương Cảng Quân lái xe chậm lại.

Đến lúc hắn dừng xe lại thì Dương Tuyết Mai mới chú ý tới: "Có chuyện gì vậy ba?"

"Sao lại dừng lại? Chúng ta phải về nhà mà."

Dương Tuyết Mai nhìn ra ngoài, không phải đường về nhà, nơi này là một rừng cây nhỏ bên bờ sông, cô không hiểu gì cả nhìn Dương Cảng Quân đang ngồi ở ghế lái.

Trong khoảng thời gian này Dương Cảng Quân và Dương Tông Hoa ma sát không tệ, dù trong lòng cả hai vẫn thầm hơn thua và khó chịu với đối phương nhưng vì là cha con ruột nên vẫn có sự ăn ý nhất định, chỉ một ánh mắt là hiểu được ý của đối phương.