Chương 55: Vì cô thế, Tương Dương thành bị phá
Ngột Lương Ha Đài cười ngất rằng :- Bộ ngươi cho ta là trẻ con ba tuổi hay sao? Nay ngươi rời Tương Dương chẳng qua là muốn đi gọi viện binh, đã thế còn nghênh ngang bắt Đại Hãn nhường lối đi. Hừ! Hừ! Đã mấy lần ngươi xông vào trận địa của quân ta như vào chỗ không người, vậy sao kỳ này lại xin đường xin lối như thế! Chớ lắm lời nhảm, hãy cút mau về Tương Dương cho rồi, như thế còn có thể sống thêm một thời gian nữa, nếu không chắc doanh trại của đại quân ta đây, có lẽ là mồ chôn thây ngươi!
Nào hay tiếng chưa dứt Quách Tỉnh đã thúc bảo mã, con ngựa hý lên một tiếng oai hách, bốn vó vọt bổng chiến hào, trong tiếng hô hoán thất kinh của đám binh tướng quân Mông, chỉ thấy người ngựa Quách Tỉnh đã nhắm ngay phía thân vương Ngột Lương Ha Đài vọt hẳn xuống.
Thì ra Quách Tỉnh biết Âu Dương Phong bị thương tính xông vào doanh trại quân Mông để thực hiện mưa kế bắt ép Hốt Tất Liệt mở đường vây cho mình đi, nào hay đối phương cho thân vương ngự đệ ra như vậy! Nhưng Quách Tỉnh cũng không thất vọng gì, vì dù sao thân vương cũng là ngự đệ của Đại Hãn, bắt được y cũng có thể uy hϊếp được đám tướng sĩ. Quách Tỉnh vốn là người thô tính, nghĩ sao thi hành ngay vậy! Thúc ngựa vọt bừa sang phía Ngột Lương Ha Đài, mắt thấy đối phương không làm sao tránh khỏi, nhưng oái ăm thay!
Quách Tỉnh chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh âm u, nhanh như tên bắn vọt lại phía sau lưng chàng!
Thì ra Cừu Thiên Xích đã từ trong đám vệ sĩ tung mình nhảy ập tới, song chưởng vù ra, nhắm ngay phía sau Quách Tỉnh đánh tới, lối đánh nhanh như điện trời, và đây cũng là ngọn chưởng lực Âm Hồn tiễn (mũi tên lạnh buốt) mà Cừu Thiên Xích đã gia công cố luyện trong mấy tháng nay, chuyên về lối đánh đả thương tạng phu của địch. Quách Tỉnh kinh hãi tay trái cầm Huyền Thiết kiếm, chưởng bên phải co rụt ngay vào, mở luôn lối Hàng Long thập bát chưởng với thế Kiến Long Tại Điền hai tiếc “pác! pác!” vang lên, ngang nhiên hứng đòn chưởng lực với Âm Hàn tiễn chỉ nghe một tiếng dữ dội, thêm mục Xích Tâm động chúa bị bật ngay sáu bảy thước xa!
Hàng Long thập bát chưởng của Quách Tỉnh thuộc về chí cương còn Âm Hàn tiễn của Cừu Thiên Xích lại thuộc về chí âm, đáng lẽ đôi bên phải đồng cân ngang sức, nào hay Quách Tỉnh từ khi theo học Độc Cô Cầu Bại trong vòng nửa tháng trời, võ công tiếng vượt bậc, sau khi chưởng phong đυ.ng độ, Cừu Thiên Xích cảm thấy một luồng hơi nóng hổi truyền từ bàn chương của mình tuốt vào Đan Điền, mụ ta cả kinh, không chờ đối phương vận tăng kình lực, mụ ta lui ngay về sau mấy thước, nhưng Quách Tỉnh quả là tay cừ, tay trái đè bẹp Cừu Thiên Xích nhưng cây Huyền Thiết kiếm vẫn uy nghi bất đổi thế cần nhắm ngay đỉnh hoa cái của Ngột Lương Ha Đài chém tới.
Khi thấy đối phương ập tới, thân vương biết ngay chuyện chẳng lành, chỉ còn nước dùng thế Yến Tử Phiên Thân, tụt nhanh xuống khỏi yên ngựa, nhưng cũng ngay trong lúc ấy, ngựa của thân vương đã bị chém đôi, ruột gan đổ ra một đống lù lù, mắt thấy tay Quách Tỉnh thế nào cũng mắn được vị ngự đệ của Hốt Tất Liệt.
Ngay trong khi nguy kịch đột ấy, chợt đâu một bóng người nhoáng nhanh ra đầu tóc rối bung, mặt mày dữ tợn, thì ra không ai xa lạ, chính là Tây Độc Âu Dương Phong!
Thì ra Âu Dương Phong từ khi bị Quách Tỉnh đả thương và mất cuộc đánh cá về quân lương, lòng dạ vô cùng ân hận và ức thẹn: phần Cửu Âm chân kinh lại có ghi rõ về lối trị thương bằng cách “Nghịch chuyển kinh mạch”. Âu Dương Phong nay vì muốn tức tốc mau lành bệnh, nên đã cố gắng vận chuyển chân khí, nghịch chuyển kỳ kinh bát mạch, để cố lưu thông các đường huyết mạch. Nào hay về những loại bản lãnh tà đạo bàng môn này, đã có lợi, đều có hại, khi Tây Độc dùng đến lối “Nghịch chuyển kỳ kinh bát mạch”, đầu óc lại trở nên tɧác ɭoạи, lão lập tức điên điên khùng khùng từ trong doanh trại đi về phía Tương Dương, khi đến chiến hào, lại vừa vặn khéo gặp Quách Tỉnh và Ngột Lương Ha Đài. Tuy nói đầu óc Tây Độc tɧác ɭoạи, nhưng lão vẫn không quên Quách Tỉnh chính là kẻ thù đã đánh lão bị trọng thương, ngay lúc đó, lão hết lên một tiếng, từ trong đám đông bung vọt ngay mình ra, mở ngay lối đánh dữ dằn Cáp Ma thần công để bằng về phía Quách Tỉnh!
Trong lúc đó, Quách Tỉnh chỉ còn nửa thước nữa là bắt được thân vương Ngột Lương Ha Đài, chợt một luồng phong như di sơn đảo hải, ầm ầm đánh về phía sau mình. Quách Tỉnh cả kinh! Không còn tinh thần đâu lo bắt thân vương nữa! Vội vàng quay phắt Huyền Thiết kiếm lại với thế Kim Cương Bản Chữ (cây chầy cứng như kim cương) quất ngay về phía sau, thế đánh quá mạnh chẳng những đã giảm hẳn thế Cáp Ma công của Tây Độc, trái lại Âu Dương Phong hét lên một tiếng, lộn ngược ngay một vòng để tránh đường kiếm quái lạ của Quách Tỉnh, tiếp đó lăn nhanh ngay một vòng, át ngay cánh phải Quách Tỉnh, há miệng cắn đại vào chân Quách Tỉnh!
Đây là một thế quái lạ trong Cửu Âm chân kinh Quách Tỉnh giật mình kinh ngạc vội ngảy sang một bên! Nào hay ngay lúc đó, Cừu Thiên Xích đã mở ngay thế Bàn Long Diễn Bộ từ bên mặt ập ngay sang, hai chưởng vung, vẫn lối Âm Hàn tiễn chụo ngay sau hông Quách Tỉnh, ngọn đòn lại nhắm ngay Tinh Túc huyệt hạ thủ! Quách Tỉnh tuy võ công cao cường, nhưng trước sức mạnh dồn ép của hai cao thủ võ lâm này, chàng cũng không dám chểnh mảng sơ ý, vội dùng ngay lối đánh Song Thủ Hỗ Bác, tay trái mở Không Minh quyền tiếp đòn Âm Hàn tiễn của Cừu Thiên Xích, chân phải thình lình đá bung ngay sang Bách Hội huyệt, cả hai đòn cùng đánh ra một lượt khiến cho Tây Độc và Xích Tâm động chúa đều phai lùi về sau mấy bước!
Trong khi đó, các thân binh đã lo cứu Ngột Lương Ha Đài, còn lại bao nhiêu lính tráng đều lo bao vây ngay Quách Tỉnh vào giữa vòng, chàng hét lên một tiếng Hành Long chưởng bên trái đẩy mạnh, kiếm tay phải tỏa hẳn ra, kình lực của một chưởng, một kiếm ấy không khác nào như những chiếc diều bằng giấy lộn lăn lốc tứ phía!
Ngay trong lúc quân Mông té lăn lốc ấy, Cừu Thiên Xích và Âu Dương Phong lại ép tới ra tay, nhưng kỳ này họ đã thay đổi vị trí, Âu Dương Phong đã mở ngay lối đánh quái đản tỏng Cửu Âm chân kinh lộn tung ngược một vòng nhoáng vèo ngay sang cánh trái hai tay chống ngang đấy, hai chân xòe ngang ra quét một đường tròn như bánh xe lắn, Cừu Thiên Xích cũng nhân cơ áp nhanh đá tung ra, chỉ nghe hai tiếng “bịch bịch” vang lên, hai tên lính Mông bị đá ống lên và tung về phía Âu Dương Phong và Cừu Thiên Xích, cuộc va chạm dữ dội diễn ra! Cả hai đều là những kẻ nóng tính như lửa, nay bỗng dưng bị người ta đυ.ng mạnh như vậy, đời nào chịu nổi. Cả hai cùng vung chưởng đánh bay luôn hai tên lính Mông, chỉ nghe hai tếng rú kinh người vang lên! Hai xác chết rơi ngay xuống đất với cảnh chảy máu mồm rùng rợn!
Quách Tỉnh sau khi ép lùi quân Mông Cổ, Huyền Thiết kiếm bên tay tráu vung nhanh một đường. Sau ba tiếng “Vụt! Vụt! Vụt!” và tiếp luôn “Pác! Pác! Pác!” ba tiếng chưởng, ba đường kiếm chém bừa sang phía Âu Dương Phong, còn ba chưởng tung sang phía Cừu Thiên Xích, khí thế vừa mạnh vừa ác liệt, ngọn đòn lại được đánh ra cùng một lúc, Cừu Thiên Xích nào đâu biết lợi hại, hao tay vung lên đỡ đòn, nào ngờ vì thế mà Xích Tâm động chủ đã rước họa sát thân vào người!
Thì ra từ ngày Quách Tỉnh theo học ngọn võ Phi Bộc kiếm pháp với Độc Cô lão tiền bối, không những chàng hấp thụ được một môn kiếm pháp tân kỳ, mà đến nội công và chưởng lực của bản thân, cũng đã tăng mạnh một cách không ngờ được, Cừu Thiên Xích tưởng đâu bản lãnh của Quách Tỉnh vẫn như hồi lần đầu tiên gặp chàng vậy, tưởng đâu mình đủ sức hứng chịu đòn, để Âu Dương Phong rảnh tay quất đánh vào phía sau lưng Quách Tỉnh, nào ngờ chưởng lực của mụ ta vừa tiếp giao với đối phương, bỗng cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp toàn thân, toàn thân như bị chôn ngay vào một cơn xoáy nước, không những không hất bật được chưởng lực ủa đối phương, trái lại đã đầm nhào vào lòng địch thủ. Cừu Thiên Xích kêu lên một tiếng “Nguy to!” vừa tính quay mình rút lui gấp. Bỗng Quách Tỉnh hét lên một tiếng kinh người, vừa hất vừa bật, đồng thời phát luôn ra luồng sức cương nhu cùng trong một lúc, sức cương đánh tung ngay mụ Cừu Thiên Xích bay bổng lên hai trượng, sức nhu đã dồn ép tứ chi ngũ quan của mụ ta, lúc này thân xác mụ ta từ trên cao rớt xuống như một nhánh cây khô đét, “bịch” một tiếng nằm bất động dưới đất, mắt, mũi, mồm, tai đều trào máu chết tươi!
Quách Tỉnh sau khi gϊếŧ Cừu Thiên Xích, đang tính vung Huyền Thiết kiếm để hạ sát thủ với Âu Dương Phong, nào hay Âu Dương Phong chợt lui nhanh về sau giơ ngay ngón tay cái lên cười ha hả rằng :
- Tiểu tử khá đấy! Vương Trùng Dương xưa kia võ công đớng thứ nhất thiên hạ, theo ta xét, dánh tiếng còn chưa chính thức lắm, nay xem ra ngươi mới đáng là kẻ đệ nhất trong võ lâm đấy!
Quách Tỉnh tính xỉa kiếm để đưa linh hồn Âu Dương Phong về cõi u minh luôn, nhưng trước mặt chàng lúc này, chỉ thấy Tây Độc điên khùng dở dang, khua tay múa chân, râu tóc trắng phơ, tuổi tác già nua, nghĩ lão cũng là bậc tôn sư võ học, chỉ vì quá tham về Cửu Âm chân kinh khiến đến nông nỗi này, Quách Tỉnh động ẩn... Ngay lúc Quách Tỉnh định buông tha Tây Độc, chợt lão cất tiếng khóc hu hu, miệng kêu cháu Âu Dương công tử không ngớt, hai chân loạng choạng bước đi luôn, đi đến đám quân lính Mông nào, lão vung tay đánh chết người tới đó, chớp mắt Tây Độc Âu Dương Phong đã chìm trong biển binh sĩ Mông Cổ và biến mất luôn.
Quách Tỉnh đứng ngẩn ngơ thở dài! Đám quân Mông lúc này thấy chàng khác nào như thiên thần giáng thế, đứa nào cũng co giò chạy như vỡ tổ!
Hốt Tất Liệt sau khi nhận tin dữ cũng hoảng thần đứng lặng người đi một lúc khá lâu, nhưng họ Hốt quả không hổ danh là vị chúa khai quốc, lập tức truyền ngay lệnh rằng :
- Nay Quách Tỉnh đã đột vòng vây ra đi một mình, quyết không thành việc gì đó! Vua tiểu triều đình của Nam Tống lại vừa mất không bao lâu, quân thần họ đều khϊếp đảm về binh oai của địa binh chúng ta, nhất định không dám phái binh đến cứu Tương Dương, kẻ nào phá thành có công trạng đầu tiên, quan phong vạn hộ hầu, lộc nước hưởng đời đời!
Lệnh ban ra, quân Mông lại liên tiếp mở ngay các trận tấn công ồ ạt vào thành Tương Dương, từ Toàn Chân lục tử, Tam lão Cái bang, Kha Trấn Ác và cùng với toàn quân dân thành Tương Dương, đều do Hoàng Dung điều khiển cố chống trả kịch liệt các trận đánh dữ dội của địch!
Sau khi Quách Tỉnh đột khỏi vòng vây, khi đến Thái An Châu tỉnh Sơn Đông, tìm ngay lại Lục gia trang, nào hay nơi cố cứ của sư huynh họ Lục này đã tan tành thành bình địa, bao nhiêu nhà cửa cháy thành than! Quách Tỉnh cả kinh, chàng hấp tấp đi về các thôn làng lân cận để hỏi thăm tin, khó nhọc lắm mời gặp vài người tỵ nạn giặc giã, hỏi về duyên cớ Lục gia trang bị thiêu ra sao, người tỵ nạn thuật lại với vẻ vẫn còn kinh hoàng :
- Nửa năm trước đay, Lục gia trang này vẫn còn sống trong cảnh thanh bình, một hôm, có một người khách lạ trung niên đến, nghe đâu là Đào Hoa đảo chủ gì đó, Lục gia trang vội vàng cung kính tiếp tiếp đón và khoảng đãi, sau một tháng vị Đào Hoa đảo chủ ở lại Lục gia trang, thôn trang này bắt đầu kéo ngay vờ chống quân Mông, nào công việc mộ binh mua ngựa được xúc tiến ngay, nào hay quan phủ Mông Cổ sau khi được tin, vội cử binh đến đàn áp. Thoạt tiên, dưới sự mưu lược và chỉ huy của vị Đào Hoa đảo chủ, liên tiếp thắng mấy trận lớn, nào hay đội quân Mông Cổ càng lúc càng tăng đông thế rồi quân Mông vây hãm hết các đường lương thực, toàn thân Lục gia trang đã anh dũng chống cự thêm được mấy tháng trời, nhưng rốt cuộc không có ngoại viện, kết quả đành thảm bại, các tay hảo hán của Lục gia trang đã mở đường máu thoát vây về hướng Bắc luôn từ đó, sau này không ai còn rõ tin họ ra sao!...
Quách Tỉnh nghe xong như sét ngang tai, chàng cứng đờ người một lúc mới thở dài :
- Cả đến Lục gia trang cũng bị thảm bại, xem ra tiểu triều đình thốt nát vô phương cứu chữa được nữa, đúng là số vận của nhà Tống đã hết!
Quách Tỉnh đành quay ngược từ Sơn Đông vào Hà Nam, nào hay chàng vừa đến Tín Dương châu Hà Nam, bỗng thấy đằng xa một nhóm người ngựa đi tới, người dẫn đầu là một thiếu phụ, nhìn kỹ ra là ái thê Hoàng Dung của mình, theo sau là bốn đạo sĩ, hai lão ăn mày, họ là nhóm Toàn Chân lục tử: Khưu Xứ Cơ, Mã Ngọc, Vương Xứ Nhất, Hách Đại Thông và Giản, Lương nhị lão, Quách Tỉnh thấy vậy cả kinh vội hỏi :
- Kìa! Sự thể ra sao vậy? Không lẽ Tương Dương được giải vây rồi sao?
Hoàng Dung thở dài :
- Ai nói được giải vây, thành Tương Dương đã thất thủ cho quân Mông rồi, em và các vị đây phải mở đường máu thoát ra, còn Lỗ Hữu Cước và Lưu Xứ Huyền, Tôn Bất Nhị hai vị đạo trưởng, đã bị thất lạc tản mác trong cảnh hỗn quân lúc thành bị đánh thủng!... Nay vẫn chưa rõ số phận họ ra sao.
Thì ra Hốt Tất Liệt đã được mấy cỗ đại pháo bắn thuốc nổ của mấy người truyền giáo Tây phương, bèn đem ra đánh phá thành trì Tương Dương, không đầy nửa ngày, tường thành bị đánh thủng, quân Mông đông như kiến cỏ ồ ạt kéo vào, La Văn Hoán thấy đã vô phương đành cùng với binh “đói” đầu hàng, Hoàng Dung đành lo dẫn quần hùng lo đoạt đường tháo thân, nhưng Lưu Xứ Huyền, Kha Trấc Ác, đều bị thất lạc trong cảnh hỗn loạn!
Tương Dương thất thủ không bao lâu, Hốt Tất Liệt lập tức xua quân ngay về miền Giang Nam, Hoàng Dung biết đại cuộc đã vô phương cứu vãn, chỉ còn nước tiến về Sơn Đông tìm Quách Tỉnh, nào hay giữa đường đã gặp nhau, hai bên thuật rõ mọi tự sự, ai nấy buồn thảm thở dài, rồi hợp cùng đoàn tạm kéo về Đào Hoa đảo với lòng nặng trĩu!