Chương 45: Lên non cao, dạ thám Xà Cáp trận
Còn một nữ binh cuối cùng, khi đồng bọn bị bắt đã cố dồn hết sức mình tung ra cửa sổ đào tẩu, nhưng động tác làm sao nhanh cho bằng Quách Tỉnh; nữ binh mới thò được một cẳng ra phía ngoài khung cửa sổ, Quách Tỉnh đã túm ngay được chân sau của nữ binh, giật ngược ngay về rồi lại quăng mạnh ra và đυ.ng vào tường; đầu nữ binh bị chạm mạnh vào tường, bể hoa cái mà chết.Quách Tỉnh ra tay cứu ngay đám đàn ông bị treo nơi trần nhà; cả bọn rối rít lạy tạ, lo đào tẩu ngay.
Quách Tỉnh lại cố lên ngay đỉnh núi; bỗng chàng ngửi thấy một mùi hôi tanh quái lạ, biết ngay gần đây có một đàn rắn; chợt Quách Tỉnh kêu lên tiếng “Ối eo ơi”.
Thì ra xưa kia Quách Tỉnh và Hoàng Dung từng lên Thiết Chưởng sơn để dò thăm về chuyện chân giả bí mật của Cừu Thiên Nhẫn; trong lúc vô tình, thấy Cừu Thiên Nhẫn đang điều luyện rắn độc và cóc đánh nhau, rồi lấy chất độc của rắn luyện vào song chưởng lối võ công “Độc Xà chưởng”; không lý mụ quái Cừu Thiên Xích cũng đang bắt chước Cừu Thiên Nhẫn dùng rắn độc để luyện công, hay bắt chước Tây Độc dùng rắn để luyện xà trận? Rắn độc với mình không thành vấn đề; nhưng nghĩa huynh Châu Bá Thông thì ghê sợ lắm, hễ thấy là bỏ chạy ngay; vậy mình phải tìm cách gì hủy ngay xà trận của mụ ta mới được. Nghĩ vậy Quách Tỉnh đi nhanh ngay về phía có mùi tanh nồng nực. Quả nhiên một cảnh sắc lạ lùng đang hiện ra trước mắt.
Thì ra nơi đây có một khoảng đất bằng phẳng rộng trên mấy mẫu; chỉ thấy nhan nhản những loại rắn kỳ dị ghê sợ, lớn nhỏ đủ cỡ, đặc biệt đầu con nào cũng hình tam giác, toàn loại rắn độc dữ dằn; chàng ước đoán, nếu không có ngàn con, cũng bảy tám trăm con là ít, có thể nói là hơn cả lối xà trận của Âu Dương Phong; còn một phía nọ, chỉ toàn là những chú cóc lớn nhỏ đủ cỡ, hình thù những loài cóc này xấu vô kể, có con lớn bằng miệng bát, xếp thành hàng lối lạ lùng; trông cả một cảnh kỳ dị quái đản.
Quách Tỉnh không hiểu dụng ý của Cừu Thiên Xích khi bày hai trận rắn và cóc nơi đây là gì. Chợt lúc này, một tiếng lạ lùng vang lại, sáo không hẳn sáo, tù và cũng không hẳn; nhưng lạ nhất là khi tiếng ấy vừa vang lên, bên phía đàn rắn mở ngay thế công, những con hàng đầu ùn ùn ngóc đầu lướt tới, cả đàn vĩ đại nhúc nhích lướt theo sau, khí thế như sóng tràn bờ đê, xông thẳng phía trận tuyến của cóc.
Chiếu theo lý mà nói, đương nhiên cóc đâu phải là đối thủ của rắn; không những không phải là địch thủ, mà lại còn là mồi ngon cho rắn đớp là khác. Quách Tỉnh cũng nghĩ như vậy, những con cóc ở đây sẽ trở thành những tế lễ phẩm hy sinh cho loài rắn độc. Nào hay những chú cóc này hiên ngang hùng dũng lạ thường; chúng nhảy nhao lên, lập tức bày xếp hẳn ra vô số trận doanh vòng tròn, cứ năm sáu chục con quây quần thành một vòng tròn, và ba bốn chục vòng này lại vây thành một vòng tròn lớn; đầu các chú cóc đều chổng hết ra ngoài, sẵn sàng chờ đợi rắn lại gần, không hề động đậy.
Quách Tỉnh đang ngạc nhiên về lối trận pháp chặt sát nhau của các chú cóc, như vậy không biết chúng đánh bằng cách nào; nhưng khi đàn rắn vừa xông vào trận, những chú cóc lớn nhất đã há miệng, thở phì phì ra những làn hơi độc.
Vốn ra hơi độc của các chú cóc nào đi đến đâu; nhưng Cừu Thiên Xích sau khi bắt những chú cóc này về đã dùng một thứ đồ độc cho chúng ăn, cho nên hơi độc của chúng vô cùng lợi hại, rắn độc gặp phải làn hơi độc này lập tức ngừng ngay lại không dám tiến, và lo rút lui.
Nhưng các chú cóc nào để yên; chúng lập tức dời ngay vòng tròn hiện hữu, biến ngay thành nhất thế “Trường xà trận”, nhảy tứ tung lại vây ngay một đàn rắn có hơn hai trăm con; những đàn cóc thi nhau há miệng nhả hơi độc đàn áp đàn rắn, đàn rắn l*иg lộn mà không sao thoát khỏi vòng vây.
Bên này một đàn rắn đông đảo phát khởi thế cố sức bao vây đàn cóc; bên đàn cóc cũng đâu chịu thua, bao vây ngay đàn rắn lại; cóc rắn vây nhau, bên nào cũng lo bổ sung thực lực của mình, cả một trận đại chiến kịch liệt giữa rắn và cóc.
Những chú rắn sau khi bị trúng hơi độc của cóc phun ra đều mềm nhũn mình khoanh tròn lại một đống; trong lúc Quách Tỉnh đang say sưa theo dõi trận chiến ấy, chợt nghe những tiếng “tinh, tinh, tinh” vang lên; những chú cóc nghe tiếng lập tức ngưng ngay cuộc chiến đấu, giải tỏa cuộc bao vây, rút lui nhảy về từng đợt một.
Nhưng các con rắn vẫn nằm ỳ ra đó không nhúc nhích. Lúc này chợt có nữ binh, trên mình trên mình toàn màu trắng, hai người khiêng chung một thùng nước; hình như mũi họ đã nhét sẵn thuốc giải độc, nên hai người này không hề lo hơi độc trong trận; trên tay hai nữ binh đều cầm chổi, vừa đi vừa nhúng vào thùng nước rồi vẩy vào thân hình của các chú rắn, lúc này rắn mới bắt đầu hoạt động lại; tiếp theo đầu đằng kia xuất hiện hai nữ binh tay cầm roi tre thật dài vừa đi vừa lo đánh đuổi các chú rắn tưng bừng, các chú rắn nhanh nhẹn rút lui trong khoảng khắc.
Quách Tỉnh chứng kiến cảnh cóc rắn hỗn chiến kỳ lạ xong thở dài, vì chàng bỏ phí thì giờ quá nhiều. Nhưng chàng lại sực nhớ xưa kia cùng Hoàng Dung lên thám thính Thiết Chưởng sơn, chính mắt đã thấy Cừu Thiên Nhẫn dùng cóc để luyện công, và hắn ngồi yên một chỗ để quan sát các lối đấu của rắn và cóc để nghiên cứu võ học; không lẽ bây giờ Cừu Thiên Xích cũng bắt chước anh mình xưa kia để luyện võ sao? Nghĩ vậy Quách Tỉnh liền tung nhanh mình nhắm ngay hướng trước lao tới.
Quả đúng dự tưởng của Quách Tỉnh, trong đám rắn lô nhô đằng cuối khoảng trống, ngay đám cỏ xanh rì ấy đang có một mụ đàn bà xấu xí ngồi xếp chân bàn tròn, chính là Cừu Thiên Xích; chỉ thấy mụ ta ngồi yên như pho tượng đá, nhưng lạ nhất là khắp trên toàn thân mụ ta từ từ đầu cho chí thân quấn quít đầy những rắn là rắn; nhưng các con rắn này lại không hề cắn Cừu Thiên Xích, chúng trườn bò lúc nhúc quanh mình mụ; Quách Tỉnh thấy vậy rợn tóc gáy lạnh mình.
Khi còn cách Cừu Thiên Xích lối mười mấy trượng, Quách Tỉnh đã phủ mình nấp ngay một nơi; Quách Tỉnh quả không hổ là nhà võ học có khác, chỉ nhìn một lúc chàng đã biết ngay Cừu Thiên Xích đang lo về “thổ nạp công”; bỗng chàng thấy hai con rắn nhỏ hơn ngón tay út đang từ từ chui vào lỗ mũi mụ Cừu Thiên Xích; nhìn đến cảnh này, chàng gần như tim ngừng đập, ngẹt thở luôn.
Chẳng bao lâu, hai chú rắn nhỏ đã chui hết mình vào lỗ mũi Cừu Thiên Xích; Quách Tỉnh đâm ra băn khoăn, chàng nghĩ thầm: “Quái! Không lẽ các con rắn đều chui vào bụng mụ ta hết sao?”
Nào hay chàng chưa kịp suy nghĩ xong, đôi rắn nhỏ chui vào vào bằng lỗ mũi lúc nãy đã ngo ngoe từ lỗ tai chui ra; Quách Tỉnh kinh hãi suýt rú lên, nhưng bỗng chàng nghĩ ngay ra xưa kia mình đã được học về “Cửu Âm chân kinh”, chàng thầm nhủ “À, ra là vậy!”.
Thì ra trong “Cửu Âm chân kinh” có một trang được ghi là “Đoạn tâm biên”, đây là lối bản lĩnh chuyển vận “Kỳ kinh bát mạch”, nghĩa là tất cả các ngũ quan thất khổng trong cơ thể phải thống nhất ăn thông thành một, mũi có thể là tai, tai có thể là mắt; nếu nội công của một người mà đi đến mức đả thông được các “kỳ kinh bát mạch” như vậy, quả là tiên sống dưới trần gian; nhưng mụ ta để cho mau có kết quả đã không ngại dùng đến thủ đoạn bàng môn tà đạo, dùng rắn vận hành ngũ quan thất khổng trong người, để dẫn dụ chân khí tụ về linh đài; nếu môn này mà mụ ta luyện được, hai tay mụ ta sẽ có thể cùng trong một lúc đánh ra hai thế khác nhau, nghĩa là cũng có thể như lối đánh “Song Thủ Hỗ Bác”. Quách Tỉnh không thể ngờ anh em họ Cừu lại có người em gái giỏi cừ hơn anh như vậy.
Hai rắn nhỏ vừa chui thân ra khỏi lỗ tai, Cừu Thiên Xích đột nhiên đưa tay lên bấm nhẹ vào đuôi rắn; đôi rắn như am hiểu ý chủ, chúng lập tức chui ngay vào miệng, trông chẳng khác nào Cừu Thiên Xích đang chơi trò nuốt rắn sống vậy; nếu lúc này Quách Tỉnh dùng “Hàng Long chưởng” đánh mụ ta, dù cho Cừu Thiên Xích không chết cũng bị thương nặng; nhưng Quách Tỉnh vốn tính trung hậu, lại không thích dùng thủ đoạn quỷ kế hại người, hơn nữa chàng cũng chẳng bao giờ nghĩ đến như vậy; chàng ngẩn ngơ nhìn Cừu Thiên Xích.
Cừu Thiên Xích sau khi để cho những rắn nhỏ rúc một hồi lỗ tai, mắt,mũi, miệng, đột nhiên mụ ta hét rú lên một tiếng, tóc tai dựng đứng cả lên chẳng khác nào như nhím xù lông; Quách Tỉnh giật mình thầm nghĩ: “Chết! E không chừng mụ ta đã thấy mình rình lén đây!”. Nhưng nào phải vậy, chỉ thấy Cừu Thiên Xích nhảy vọt dựng lên, tay trái nắm ngay đuôi một con rắn độc, tay mặt chụp ngay một đầu rắn khác, ngang nhiên múa động như vũ khí; Quách Tỉnh lúc này mới hiểu là mụ ta dùng hai rắn này làm roi múa theo lối roi pháp “Lục hạp”, khí thế cũng dữ dằn; Quách Tỉnh thầm nhủ: “Sau này có gặp, mình cũng cần phải thận trọng đề phòng. Nhất là Châu Bá Thông đại ca lại sợ rắn, khi thấy mụ ta dùng rắn múa may như vậy thế nào cũng bỏ chạy mất”. Đang lúc chàng mải suy nghĩ như vậy, cảnh lạ lại xuất hiện.
Thì ra lúc Cừu Thiên Xích đang múa đôi rắn như cặp roi ấy, trong bụi rậm ấy vang lên những tiếng cóc kêu rồi nhảy vụt ra một lúc mấy chục con, khác hẳn với những con cóc dự trận với rắn vừa rồi. Không những thân mình những con này lớn gấp ba bốn lần, mà da của chúng lại vàng óng ánh; khi Cừu Thiên Xích thấy những con cóc này nhảy ra, mụ ta hét lên một tiếng quái gở, giơ ngay hai con rắn múa lên một vòng rồi buông ngay vào đám cóc ở dưới cho rắn đớp các chú cóc.
Nhưng bầy cóc này hình như đã được huấn luyện kỹ từ trước; khi thấy rắn há miệng đớp tới, các chú cóc có mặt tại trận đều há miệng phì hơi độc; đôi rắn khi gặp phải làn hơi độc ấy lập tức mềm nhũn người ra; nhưng Cừu Thiên Xích chẳng cần biết sống chết của loài rắn ra sao, mụ vẫn tiếp tục vung múa đôi rắn ào ào; đám cóc vừa nhảy tránh vừa lo nhả hơi độc; thoạt đầu còn chậm chạp, về sau càng nhanh dần, chớp nháy chỉ còn thấy hình rắn và hình người nhoáng “Xà Cáp công”. Quách Tỉnh nghĩ: “Xà Cáp công hoàn toàn là một lối đánh kỳ lạ, nếu sau mình đυ.ng độ với mụ ta, cần phải hết sức thận trọng mới được!”.
Vậy là Quách Tỉnh nhớ kỹ những lối ra tay của Cừu Thiên Xích, sau khi biết rõ tình hình hư thực của quái phụ chàng nhận thấy sự lưu lại trên Vân Long sơn không còn cần thiết cho lắm nữa; chợt chàng có một ý nghĩ, lượm ngay hai hòn đá, nhắm ngay đôi rắn trên tay của Cừu Thiên Xích đánh sang, chàng dùng lối “Đạn Chỉ thần công” của Hoàng Dược Sư; chỉ nghe hai tiếng “bịch” nhẹ nhàng vang lên, đầu đôi rắn nát bấy; Quách Tỉnh lúc này vụt đi luôn như một làn khói.
Sự kiện xẩy ra quá bất ngờ, Cừu Thiên Xích kinh ngạc kêu lên rằng :
- Có quân gian!
Tả hữu nữ binh lập tức hiện ngay ra, nhưng bóng Quách Tỉnh đã mất dạng. Tiếp đó năm xác chết trong “nhà hành hình” cũng bị phát giác, tình hình càng náo động và gây hoang mang cho mọi người, nhưng chẳng có một ai biết rõ cuộc tàn sát này thủ phạm là ai.
Quách Tỉnh sau khi rời khỏi Vân Long sơn về lại địa điểm cũ để gặp Châu Bá Thông và Long Ngưu, nhưng khi về đến nơi chẳng thấy một mống nào cả. Quách Tỉnh ngạc nhiên không ít, chàng vội cất tiếng gọi :
- Châu đại ca!... Châu... đại ca!...
Sau mười mấy tiếng gọi vẫn không một tiếng trả lời, chàng bực mình vì tính “bốc đồng trẻ” của Châu Bá Thông, không biết ông ta lại đi đâu mất nữa. Chợt chàng lẩm bẩm: “Chết, không chừng Châu đại ca lại gặp Tây Độc Âu Dương Phong ở đây chăng? Nhưng với bản lĩnh của Châu Bá Thông mà nói, dù không đánh lại Tây Độc nhưng cũng không thể nào bị thua, đâu có lý bị hạ độc thủ?”. Càng nghĩ càng đâm ngán ngẩm; chàng chỉ đành bước đi, nào hay đi đâu được năm dặm đường bỗng trong lùm cây phía trước có tiếng khóc :
- Ngưu ở!... Ngưu... trốn đâu mau ra cho rồi, không tao chửi mày bây giờ!
Thì ra chính tiếng Châu Lão Ngoan Đồng, Quách Tỉnh cả mừng gọi :
- Châu đại ca, gì mà kêu um lên như vậy? Có tiểu đệ đây!
Chợt Châu Bá Thông chạy ra mặt mũi khóc đầy nước mắt nói :
- Hiền đệ ơi! Thằng Long Ngưu mất tích rồi!
Quách Tỉnh kinh ngạc hỏi :
- Ủa! Đầu đuôi ra sao?
Châu Bá Thông tỏ vẻ ngượng ngùng, ấp a ấp úng; Quách Tỉnh vừa bực vừa buồn cười. Thì ra Châu Bá Thông đã bốc tính “trẻ”, sau khi Quách Tỉnh lên núi, lão rủ ngay Long Ngưu chơi trò cút bắt cho vui; nào hay sau vài cơn trốn “tu hú” ấy, Long Ngưu bỗng mất tích luôn. Châu Bá Thông cả kinh, cởi ngay khăn bịt mắt ra đi kiếm cuống quít lên, nhưng chẳng thấy tăm hơi Long Ngưu đâu.
Chợt Châu Bá Thông phát giác đôi giầy của Long Ngưu tại một gốc cây lớn, lão giật mình nẩy người lên, tưởng đâu thú rừng đã vồ đi; nhưng nghĩ kỹ, nếu cọp beo có bắt ít nhất cũng có máu me để lại; lão càng nghĩ nát óc, khác nào chính mặt đất đã nuốt trôi người ta vậy.
Bởi vậy Lão Ngoan Đồng lo tìm cuống quít lên.
Quách Tỉnh nghe xong nói với Châu Bá Thông rằng :
- Châu đại ca! Nay Long Ngưu bị mất tích như vậy, chúng mình có cuống trí cũng chẳng ích gì, để từ từ kiếm sau vậy.
Nói xong Quách Tỉnh kể hết tình hình trong chuyến thăm dò Vân Long sơn của Xích Tâm động chúa. Châu Bá Thông nghe xong run bắn người lên rằng :
- Eo mẹ kiếp! Con mụ bỏ mẹ tìm đâu mà nuôi được lắm rắn như vậy? Thôi thôi, ba mươi sáu chước, chạy là thượng sách hơn...
Quách Tỉnh nghe Châu Bá Thông nói vậy vừa bực mình vừa buồn cười, bèn nói :
- Đại ca! Rắn rết có gì đâu mà phải hoảng sợ đến thế, đại ca không thấy Tây Độc nuôi rắn như chó mèo đó sao?
Châu Bá Thông xua tay lia lịa :
- Nhưng ngu huynh không phải lão Độc Vật, thằng Độc Vật nó không sợ rắn, nhưng ngu huynh ngán vô cùng. Còn nhớ vụ rắn trên Đào Hoa đảo không? Suýt nữa ngu huynh đã toi mạng còn đâu!