Đến tận gần chin giờ Bùi Mặc cùng Vận Nhi mới trở về nhà, cũng vì trễ mà bọn họ chỉ ăn qua loa một bát cơm rồi thôi.
...
Lại là một cuộc yêu trong đêm tối
Nụ hôn của Bùi Mặc áp sát, Vận Nhi nghiêng đầu, đôi mắt mơ màng, nửa nhắm nửa mở. Gương mặt thanh tú đỏ hồng như ráng chiều bừng sáng, rải lên những chấm li ti. Dưới ánh đèn hơi tối, nó lại lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta vừa thấy đã động lòng.
Bàn tay người đàn ông mỗi lúc một thêm ngông cuồng. Cảm giác nhẵn mịn đã khiến hắn rung động, cơ thể mềm mại đã làm hắn muốn ngừng mà không thể.
Một sự ướŧ áŧ thấm lên ngón tay Bùi Mặc. Hắn cười xấu xa bên tai cô: “Bé con!”
Hơi thở hầm hập lướt qua gò má. Từng sự xâm nhập tùy tiện khiến cả cơ thể cô căng ra. Ngón tay mảnh khảnh mà thô bạo kí©ɧ ŧɧí©ɧ nơi mềm mại nhất của cô. Hắn không ngừng tiến sâu, như muốn len lỏi vào tận trái tim.
Khoảnh khắc này, cả người cô như bị châm lửa.
Cô cảm thấy như có một tấm lưới lớn đang ra sức kéo lấy mình, khiến cơ thể co thắt lại rất nhanh. Bờ môi cô bắt đầu run rẩy, khẽ gọi tên Niên Bách Ngạn, nhưng chỉ có thể bám lấy cánh tay anh, nhìn rõ từng bắp thịt đang quấn lấy mình.
Điện thoại của Bùi Mặc đột ngột vang lên, gần ngay cạnh tai, khiến Vận Nhi giật nảy mình.
Cô định ngồi dậy, nhưng lại bị tay hắn ấn xuống.
“ưʍ....Mặc…” Vận Nhi vặn vẹo bất an, thanh âm yếu ớt đến đáng thương.
Phần ngực căng tròn của cô liên tục bị mυ'ŧ mạnh vào, Vận Nhi chỉ cảm thấy đầu óc hoàn toàn trổng rỗng. Một cảm giác tê dại nhanh chóng lan khắp toàn thân. Cô dường như đã quên hết tất cả, chỉ biết mình rất cần người đàn ông này. Một cảm giác thoải mái dần dâng lên khiến cô không cách nào kìm chế tiếng thân ngâm mất hồn.
Từng tiếng ngâm nga khe khẽ của cô khiến máu trong người Bùi Mặc như sôi sục, khoé môi ánh lên nụ cười đầy thoả mãn.
Tiếng thở dốc dồn dập dần thay thế cho tiếng thân ngâm mất hồn. Trong đầu còn đang có cảm giác mơ màng như thể đang lơ lửng giữa không trung, Vận Nhi chỉ cảm thấy phần mông mình được nhẹ nhàng nâng lên, vật đàn ông nóng hổi đặt tại đó tận lực hành hạ, khiến cô không kìm chế được mà cất lên càng nhiều tiếng rêи ɾỉ yêu kiều.
Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức hung mãnh khiến Vận Nhi vô thức nhắm nghiền đôi mắt đã mờ mịt màn sương. Sự to lớn của hắn khiến cô thực sự rất khó tiếp nhận, cảm thấy như có một dòng điện từ thẳm sâu trong thân thể nhanh chóng lan khắp toàn thân, khiến cho cô vô lực chống đỡ, rồi lại không nhịn được co rút thân thể, bàn chân nhỏ cũng bất giác co lại.
"A…." Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực hạn này khiến Vận Nhi không chịu nổi, đầu ngửa ra sau, mái tóc đen nhánh theo đó vẽ nên một đường vòng cung trong không trung, không kìm được mà phát ra tiếng hét
" Vận Nhi....ngoan nào" Bùi Mặc cũng cảm nhận được sự thoả mãn trước giờ chưa từng có. Hắn không thể không thừa nhận, những ngày này, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng thân hình mềm mại của cô đã khiến cho máu trong người hắn như muốn sôi trào.
Bùi Mặc cũng không hề khống chế du͙© vọиɠ của mình thêm nữa, bắt đầu điên cuồng mà vận động liên tục.
Nương theo từng động tác của hắn, thân thể mềm mại trắng muốt của Vận Nhi run lên theo từng nhịp tấn công, mái tóc xoã ra trên không toả ra hương thơm ngát.
Trống ngực Vận Nhi đập liên hồi, nắm chặt lấy ga trải giường thở gấp, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột này khiến cô vừa cảm thấy ngượng ngùng lại vừa cảm thấy muốn nó nhiều hơn, đôi môi bất ra tiếng rêи ɾỉ phóng túng, cảm giác đôi môi ấm áp của hắn hôn vào cổ mình, cô cũng phối hợp ngẩng đầu lên.Một tay của Bùi Mặc vuốt ve sống lưng cô, đồng thời say mê cắи ʍút̼ đỉnh hồng của cô, một tay lại tách rộng hai đùi của cô ra, chuyên tâm ra vào vùng đất thần bí mềm mại kia.
Vận Nhi có thể cảm nhận được một trận tê dại mà ngón tay của Bùi Mặc mang lại. Cánh môi hé mở phát ra từng tiếng kêu ái muội, ánh mắt mông lung không có một tia tiêu điểm.
Tiếng hôn mυ'ŧ hòa lẫn với tiếng rêи ɾỉ kích động tạo nên một khung cảnh hết sức ái muối...
Vận Nhi cánh tay vô lực nắm lấy mái tóc đen của hắn, muốn đẩy ra, nhưng cũng muốn được nhiều hơn, khuôn miệng nhỏ chỉ có thể hé ra, phát lên những tiếng kêu đã cố gắng kím nén.
" Mặc....Mặc... A...”
“Bé con, bây giờ nghỉ nhé” Bùi Mặc ngẩng đầu lên, trên khóe môi lấp lánh ánh nước màu bạc, hắn nhếch môi cười, đôi môi mỏng khẽ cong lên, khiến cô không kịp tránh né, lại một lần nữa mãnh liệt áp xuống...
“Uhm...”
Sau đó liền ngưng hẳn luân động, Bùi Mặc đỡ cô ngồi dậy để cô nằm gọn trong lòng hắn, dịu dàng lau đi vũng mồ hồi trên trán người phụ nữ, nhìn cô gái đang khoing ngừng hỗn hễn trong lòng mình hắn bất giác cười khẽ.
" Vận Nhi, tối mai anh có việc sẽ không về nhà sớm, em tự mình về nhà nhé không được ham tiếc công việc mà quên ăn uống nhớ chưa ".
Vận Nhi không còn hơi để đáp lại chỉ có thể gật đầu.