Chiếc xe này không biết được đích đến là nơi nào mà chạy đến gần trưa hôm sau mới dừng lại. Trong xe Vận Nhi cùng những cô gái khác vẫn còn hôn mê bất tỉnh, ba, bốn tến đàn ông nhảy khỏi xe đi về phía sau thấy bọn họ vẫn chưa tỉnh một tên đàn ông liền hét lên.
“ Tỉnh dậy hết cho tao, lũ vịt trời bọn mày,…tỉnh dậy “
Hắn vừa hét vừa cùng những tên khác đánh mạnh vào những cô gái kia, gọi dậy. Tất cả đều bị đánh thức liền bật khóc ngay, Vận Nhi cũng mơ màng mở mắt nhìn thấy một tên đàn ông đang ở ngay trước mặt cô run rẩy né mình. Hắn tiến lại kéo mạnh cánh tay cô lôi xuống xe, bọn họ vì bị bịt chặt miệng mà không thể la hét kêu cứu.
Vận Nhi đưa mắt nhìn lên tòa nhà trước mặt cô.
‘ Hộp đêm Việt Gia Lâu ‘
Hộp đêm?
Bọn họ đưa mình đến hộp đêm làm gì chứ?
Vận Nhi đơ người nhìn mãi cái tấm biển to to đó, bên ngoài hộp đêm thiết kế vô cùng sang trọng, có tông màu chủ đạo là màu xám đen, nhìn vào bên trong lại thấy u tối, mờ ám biết bao.
Cô không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình, nước mắt cứ vô thức chảy dài, nhìn sang những cô gái đang không ngừng chống cự kia càng khiến cô thấy áp lực, sợ hãi hơn.
Mỗi tên đàn ông hai bên tay sẽ kéo hai cô gái cứ vậy mà đi vào bên trong, một con đường nhỏ chỉ bên trên là những ánh đèn mờ ảo màu xanh xanh, tím tím, rồi đỏ đỏ vô cùng kỳ dị, Vận Nhi như thể hồn bay phách lạc cô cứ đưa mắt thất thần ra mà mặc bọn họ lôi đi.
Con đường tuy nhỏ nhưng lại rất dài, hơn hai phút mới vào sâu bên trong, khung cảnh ở chốn ăn chơi này phải gọi là cám dỗ, sòng bạc, quầy bar, còn có vài trò tiêu khiển khác, những tay chơi ở đây cũng toàn là những tay đại gia, triệu phú, tỷ phú,…người nước ngoài chiếm phần đông hơn, bên cạnh những tên đàn ông già nua râu ria lổm chổm là những người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp quần áo bọn họ mặc như không mặc, còn tùy tiện để những tên đàn ông đó sờ soạn khắp nơi, hết sức phóng đãng.
Vận Nhi thấy khung cảnh này cô cũng hiểu được phần nào bản thân đang ở đâu nhưng bọn họ bắt cô vào một nơi như vậy để làm gì. Mấy tên đàn ông cứ kéo đi mãi lên đến tầng lầu bọn họ dồn hết mấy cô gài vào chung một phòng bên trong có them vài người phụ nữ khác đang bận rộn trang điểm, thay quần áo, bọn họ đưa mắt nhìn bọn người Vận Nhi rồi nở một nụ cười tà, một cô gái khác lên tiếng
“ Lại có hàng mới rồi sao “
Lúc này mấy tên đàn ông mới cởi trói và băng keo dính cho bọn họ, vừa được thả ra mấy cô gái liền vùng vẫy, chạy trốn còn khóc lóc gào thét xối xả.
“ Thả tôi ra, các người bắt tôi làm gì,….”
“ Bố, mẹ…cứu con với,…huhu “.
“ Không tôi không muốn ở đây,…làm ơn tha cho tôi “.
Ai cũng hoảng loạn chỉ có mỗi Vận Nhi là bình lặng cô chỉ đứng bật động nhìn bọn họ mà khóc, bất ngờ một cô gái tông mạnh vào tên đàn ông chạy ra phía cửa chạy đến hành lang đã bị bắt trở lại, hắn lôi cô vào phòng tung một cước vào bụng cô gái khiến cô bay lên nằm bệt ra sàn, cơn đau khiến cô ấy lập tức ngất đi, hắn đưa mắt trừng lên, gào lớn: “ Lũ gái bọn mày khôn hồn ngoan ngoãn cho tao, không tao gϊếŧ chết hết,…nghe chưa “.
Mấy người phụ nữ ngồi đằng kia thì lại cười ha hả, vô cùng vui sướиɠ cứ như bọn họ đã quá quen với chuyện này, Vận Nhi nhìn bọn người này không thốt nên lời cô tự biết rõ dù có chống cự thế nào cũng không thoát nổi tay bọn họ, nức nở la hét như những cô gái kia chỉ khiến bọn chúng có cơ hội hành hạ mình hơn mà thôi, đương nhiên cô cũng rất sợ hãi nhưng không có nghĩa là sợ đến ngốc, muốn bỏ trốn sau này sẽ chắc chắn sẽ có cơ hội, bây giờ tạm thời ngoan ngoãn nghe lời bọn chúng trước đến khi bọn chúng không còn đề phòng nữa lúc đó sẽ trốn khỏi dễ dàng hơn.
Tuy là nghĩ như vậy nhưng liệu có thật sự dễ dàng như vậy không.
Nơi này không giống với Châu gia muốn thoát là có thể thoát được, Vận Nhi bất giác thở dài.
Tên đàn ông tay nắm khóa cửa, nhìn vào những người phụ nữ ngồi trong kia, gằng giọng ra lệnh: “ Nhanh chuẩn bị cho bọn nó đi “, nói xong quay người đóng cửa cái ' sầm‘.
Những người phụ nữ kia gật gà gật gù, đi đến chỗ bọn người Vận Nhi, từng người từng người được bọn họ kéo vào trong phòng tắm bắt ép tắm rửa sạch sẽ, chỉ cần kháng cự một chút liền bị đánh ngay.
“ Không,…tôi không muốn, tôi muốn về nhà “.
‘ chát ‘, “ Im miệng cho tao “.
Một cú tát trời giáng vào mặt cô gái, in rõ năm dấu tay trên gương mặt đỏ chót khiến bọn người còn lại cũng sửng sốt, kinh hãi, không một ai dám mở miệng nữa chỉ có thể như một món đồ bị điều khiển mặc bọn họ làm gì thì làm, trong số những cô gái, Vận Nhi là người tỏ ra bình thản nhất, người phụ nữ giúp cô tắm rửa có vẻ cũng là một người tốt, cô ấy đối với cô rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng rất ấm áp, bọn họ cũng có nói với nhau vài câu nhưng chỉ dám lén lút.
Vận Nhi đỡ phần nào sợ hãi, trong lúc giúp Vận Nhi trang điểm, cô liền nhân cơ hội thăm dò người phú nữ, hai người họ thì thầm với nhau: “ Tôi có thể hỏi một chút không, các cô ở đây là làm gì “.
Cô gái suy nghĩ hồi lâu rồi, ậm ừ đảo mắt xung quanh rồi trả lời: “ Chúng tôi cũng giống cô là bị bắt đến đây, để làm việc cho bọn họ“.
“ Là việc gì “, Vận Nhi được nước hỏi thêm.
“ Phục vụ đàn ông, những tên đàn ông đến đây nếu bọn họ thấy thuận mắt ai sẽ bắt người đó hầu hạ, phục vụ họ,…”.
Phục vụ đàn ông?
Vận Nhi bị câu nói của người phụ nữ dọa cho sợ hãi, hai mắt cay xè lên óng ánh nước, không tin nổi bản thân còn có lúc rơi vào tình trạng này, cô cũng chỉ mới có mười tám tuổi lại bị bắt làm những chuyện này, cuộc đời sau này phải thế nào chứ.
Người phụ nữ nhìn gương mặt tái mét cùng cơ thể đang run rẩy của Vận Nhi liền biết đã làm cô sợ rồi nhưng sự thật chính là vậy nhìn Vận Nhi cô ta lại nhớ đến những ngày đầu cô bị bắt đến đây, cô ta không phải là bị bắt cóc mà là bị chính ba mẹ ruột của mình bán vào đây, chuyện này còn đau khổ hơn là bị bắt cóc, chỉ vì gia đình quá nghèo lại còn nợ nầng chồng chất, có mỗi cô là con nên ông bà chỉ đành cắn răng bán cô vào đây, nghĩ sau này làm ăn khá giả sẽ đến chuột lai cô con gái của mình nhưng nơi này đâu phải muốn đến là đến muốn đi là đi, bây giờ bọn họ đã có tiền nhưng mãi mãi đánh mất cô con gái của mình, người phụ nữ cố nén thế nào cũng không ngăn được nước mắt rơi.