Quỷ Dữ Mượn Danh Thiên Thần Để Yêu

Chương 47: Nhớ

Vận Nhi ngày nào cũng chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm ra bên ngoài, cô ngồi như người mất hồn còn không buồn ăn uống, những lúc còn khóc một mình. Châu Tuấn chẳng thể làm gì ngoài việc cứ đứng ở góc phòng nhìn cô rồi đau lòng, cậu ta không muốn cô gái mình thích trở nên như vậy càng không muốn để cô trở về với Bùi Mặc, giữ cô ở bên cạnh ngày nào cậu ta cũng sẽ yên lòng ngày đó.

Nhớ ngày cậu đi thi đại học Vận Nhi ở nhà tự bỏ đói chính mình đến mức ngất xỉu, người hầu trong nhà không một ai biết đến khi Châu Tuấn trở về đã thấy Vận Nhi cơ thể lạnh bang nằm bệt trên sàn, gương mặt trắng bệch lúc đó dọa Châu Tuấn một phen khϊếp vía, từ ngày đó cứ đến bữa ăn cũng sẽ đợi cô ăn hết mới rời đi nhưng Vận Nhi cứng đầu thế nào cậu cũng biết rõ đối với cậu Vận Nhi còn lạnh lùng hơn thì làm gì có chuyện sẽ nghe theo.

cốc…cốc…cốc

Dứt tiếng gõ cửa, bên ngoài bà Lý mang bữa trưa vào đi thẳng về phía Vận Nhi đặt lên bàn, nhìn qua cô rồi quay người đi, mấy ngày qua bà ấy cũng chăm sóc cho Vận Nhi không ít cũng hiểu rõ cô luôn trong trạng thái như vậy, tuy cũng có khó chịu nhưng vì Châu Tuấn rất coi trọng cô nên bà ấy cũng kính cẩn hầu hạ.

Châu Tuấn khẽ thờ dài rồi đi đến ngồi đối diện cô: “ Cậu ăn một chút đi, từ sáng đã không ăn gì rồi “.

“ Tôi không đói “, Vận Nhi lạnh lùng đáp lại, cô còn không thèm nhìn cậu ta một cái.

Châu Tuấn lòng đau nhói, trái tim này không biết bao nhiêu lần đã bị cô phủ phàng bóp nghẹn như vậy, cậu ta nhìn Vận Nhi hai mắt đỏ lên nhưng không giống như là sắp khóc có thể là vì một loại cảm xúc nào khác.

“ Tôi biết cậu không muốn ăn nhưng cũng không thể để bản thân như vậy mãi, cậu quên lần trước cậu nhịn đến ngất rồi à “.

“ Tôi nói…tôi không đói “, Vận Nhi trừng mắt, ánh mắt lạnh lẽo rùng người cái lạnh như xuyên thấu thấm sâu vào trong tim Châu Tuấn bây giờ cậu ta mới giống như muốn khóc, nhìn người mình thích lạnh lùng với mình dù có người là mạnh mẽ đến nhường nào cũng sẽ đau đớn, cũng sẽ rơi lệ.

“ Vận Nhi vậy cậu muốn gì? “, Châu Tuấn hạ thấp tông giọng đến mức thấp nhất chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

“ Tôi muốn về nhà, tôi muốn nhìn thấy anh ấy, tôi nhớ Mặc “, Vận Nhi dứt câu cũng là lúc nước mắt rơi, cô thật sự rất nhớ hắn, nhớ đến mức không còn kiểm soát được mình nữa, ngay bây giờ chỉ muốn nhìn thấy Bùi Mặc, chỉ muốn bên cạnh hắn nhưng cô cũng không quên chuyện chính hắn đã nói không cần cô nữa, chính hắn đuổi cô đi, có thể cả đời này cô cũng không thể gặp lại Bùi Mặc được nữa.

Châu Tuấn không nói gì chỉ đứng bật dậy rời đi, cậu không muốn thấy cô khóc càng không muốn nghe cô cứ nhắc đến cái tên đó, Châu Tuấn có xót cũng có giận. Tr𝘂𝘆ện ha𝘆? Tìm nga𝘆 𝐭rang chính — T 𝚁𝘂𝑴T𝚁UYE𝘕.vn —

Từ lúc đó đến tận khi trời tối, Vận Nhi vẫn ngồi đó, Châu Tuấn cũng không tìm qua nữa, lại một ngày không ăn gương mặt cô bây giờ đã hốc hác, gầy guộc hơn rất nhiều, cũng quên mất cảm giác đói là thế nào rồi, bên ngoài từng cơn gió lạnh thổi đến trong đầu hiện ra hình ảnh ngày mà cô bị Bùi Mặc đuổi đi, hôm đó trời cũng lạnh, bầu trời đêm cũng có ánh trăng sáng rực như bây giờ, cũng không biết đã bao nhiêu ngày rồi, nỗi nhớ lại càng lúc càng tăng.

Đến tận khuya, Châu Tuấn cũng tìm qua, mở hé cánh cửa cậu nhìn thấy hình bóng người con gái ngồi co mình lại, cúi đầu mà khóc, chưa từng nghĩ Bùi Mặc đối với Vận Nhi có thể quan trọng đến mức này, vì hắn mà cô không màng đến sức khỏe, vì hắn mà lạnh lùng với cậu, trong mắt Vận Nhi chỉ có Bùi Mặc.

Điều Châu Tuấn càng không ngờ đến hơn là ngay cả trong tim cô cũng chỉ có mỗi hình bóng của Bùi Mặc, bọn họ càng không phải anh em ruột thịt gì, về chuyện này ngoại trừ Vận Nhi và Bùi Mặc thì không một ai biết nữa. Vậy nên đối phương trong lòng họ còn có một mối quan hệ trên cả tình thân.

Châu Tuấn im lặng đi đến càng gần tiếng thút thít của người con gái một to hơn, ngồi xuống đối diện cô, Châu Tuấn rũ mắt xuống, cất lời: “ Vận Nhi, cậu nhớ anh ta đến vậy sao nhưng anh ta không phải người tốt, cậu không thể quay về đó,...anh ta cũng đâu cần cậu nữa “.

Lời này nói ra cứ như ngàn mũi kiếm xuyên qua tim Vận Nhi, cô nức nở khóc lớn hơn, khóc đến mức cả cơ thể run rẩy, giọng cũng khàn đi. Châu Tuấn biết rõ lời nói của mình mang tính sát thương đến mức nào nhưng vẫn muốn nói ra, chỉ vì muốn cô từ bỏ ý định quay về, muốn cô không nghĩ đến Bùi Mặc nữa, muốn cô dứt khoát từ bỏ hắn.

“ Anh ta thật sự không phải người tốt đâu, Vận Nhi, đừng nghỉ đến anh ta nữa,...”

“ Im miệng,...cậu im miệng cho tôi,...đi ra ngoài cho tôi, Châu Tuấn không được nói nữa, tôi không cho phép cậu nói anh trai tôi như vậy, mau ra ngoài “

Vận Nhi không còn kiểm soát được bản thân, cô gào hét lên theo đó là đẩy Châu Tuấn đi khỏi, lúc này đột nhiên sức lực cô mạnh mẽ hơn thường ngay cả Châu Tuấn cũng dễ dàng bị đẩy ra ngoài, Vận Nhi trừng mắt, hai mắt đỏ cứ thể như chỉ còn chứa mỗi máu, đóng sầm cửa lại, rồi ôm mặt khóc lớn, tiếng khóc đau thương trong đêm tối khiến ai cũng phải lạnh người.

Châu Tuấn cắn chặt răng quay trở về phòng, cậu cũng bị cô làm cho phát điên mà đập phá mọi thứ, bản thân là đang vô cùng tức giận với cô nhưng lại không thể trút giận lên cô, cậu biết rõ bản thân đã thích cô đến mức nào, chỉ còn một chút nữa là trở thành yêu, tình cảm này nuôi dưỡng bao lâu nay bây giờ lại chứng kiến người mình thích suốt ngày gọi tên người đàn ông khác còn chỉ nhớ nhung mỗi anh ta.

Châu Tuấn hét lớn hai chữ ‘ Bùi Mặc ‘, ánh mắt như thú dữ, chứa đầy sự căm phẫn với cái tên này, bây giờ chỉ muốn ngay lập tức gϊếŧ chết Bùi Mặc, cậu khao khát Vận Nhi chỉ muốn cô thuộc về riêng mình, không còn Bùi Mặc nữa Vận Nhi sẽ toàn tâm toàn ý để cậu trong lòng, không còn Bùi Mặc nữa người mà Vận Nhi nghĩ đến chỉ có mỗi cậu, chỉ cần không còn Bùi Mặc nữa, Vận Nhi sẽ hoàn toàn thuộc về cậu,... bất giác Châu Tuấn cười lạnh một tiếng.

...

“ Cậu chủ, không thấy tiểu thư Vận Nhi đâu nữa “

Bà Lý hốt hoảng chạy đến gõ mạnh cửa rồi nói, vẻ mặt đang rất sợ hãi, Châu Tuấn ngay lập tức lao ra mở cửa, mắt hơi nheo lại còn mang sát khí nhìn bà vài giây, rồi bước nhanh.

“ Không thấy là sao, cậu ấy ở trong phòng còn gì “, mở cửa phòng cô chỉ thấy mỗ căn phòng trống, Vận Nhi không còn ở đây nữa.

Châu Tuấn quay sang bà Lý gào lên: “ Cậu ấy đâu rồi “

“ Tôi,...lúc tôi mang bữa sáng lên đã không thấy người ngay lập tức gọi người tìm kiếm khắp biệt thự nhưng vẫn không tìm thấy “.

Châu Tuấn nghiến răng ken két, chạy đi một hơi, bà Lý thì vì bị cậu ta lớn tiếng mà sợ hãi đến khóc, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên Châu Tuấn có thái độ này với bà ấy, xem ra cô bé này đến với cậu chủ của bà còn hơn cả bạn bè.