Bạch Viêm mặc trên mình bộ cảnh phục, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc theo sau bộ trưởng bộ cảnh sát đi vào sở cảnh sát thành phố Châu Thành, dưới những ánh mắt thắc mắc, tò mò, khó hiểu, nghi ngờ của hàng trăm con người ở đây, hai người bọn họ đi đến phòng của Châu Khởi Đồng, vừa bước vào ông ta thấy hai người liền đứng phấc dậy nghiêm chỉnh chào, bộ trưởng bộ cảnh sát liền lên tiếng.
“ Đây là Bạch Viêm, cảnh sát thuộc tổ điều tra phòng chống tội phạm và ma túy từ nay sẽ là một trợ thủ đắc lực cho anh trong nhiệm vụ bắt tên trùm thuốc phiện lần này “
Châu Khởi Đồng đưa mắt nhìn Bạch Viêm rồi đáp: “ Đã rõ thưa ngài “.
Nói xong bộ trưởng liền rời đi để lại Bạch Viêm, anh liền cúi đầu, giọng to rõ cũng rất hiên ngang: “ Cảnh sát trưởng Châu, xin chào, mong anh chỉ giáo nhiều hơn “.
Ngay sau đó Bạch Viêm liền bắt tay vào công việc, ngồi trong phòng làm việc của Châu Khởi Đồng hai người giành toàn bộ thời gian công sưc vào những vụ buôn bán phi pháp gần đây chủ yếu là những vụ do Bùi Mặc đứng sau, cả hai tập trung điều tra đến quên cả cơn đói.
Bên ngoài kia vẫn bao ánh mắt nhòm ngó, bàn tán xôn xao.
“ Này anh ta là cảnh sát mới đó, nghe nói cũng là một cảnh sát vô cùng giỏi bên tổ phòng chống tội phạm, công lao lập được không ít đâu “
“ Nhìn dáng vẻ cửa người ta mà xem, đó mới mà dáng vẻ của cảnh sát “
“ Phải, thật điển trai “, một nữ cảnh sát liền lên tiếng, còn cười không ngớt.
“ Xem ra lần này chỗ chúng ta có thần phò trợ rồi, không phải lo nhiều nữa rồi, tôi có thể thư giãn từ từ nhâm nhi ly cafe, đọc một trang báo “
“ Không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ, thật là đẹp trai quá “
“ Này hay cô tỏ tình thử đi, chắc là chưa có đâu, cảnh sát chúng ta làm gì có thời gian yêu đương hơn nữa có yêu cũng chỉ yêu người trong ngành “
Mỗi người một câu, một hồi lâu lại thành cái chợ, mọi sự tập trung đều dồn vào Bạch Viêm mà quên hết nhiệm vụ.
Những nữ cảnh sát thi đua nhau nhìn ngắm, hết người này khen đến người khác khen.
...
Bùi Mặc đang bình thản ngồi trong phòng Vận Nhi, cô thì cắm đầu học bài còn hắn thì cắm đầu ngắm cô, cảm giác bị người ta nhìn chăm chăm thật sự rất khó chịu, Vận Nhi hít một hơi sâu, nhăn nhó nhìn hắn phàn nàn.
“ Mặc, anh mau ra ngoài, anh cứ như vậy em không tập trung học được “
“ Em học chuyện của em, anh ngắm chuyện của anh “
Vận Nhi nghiến chặt răng, khó chịu chưa kịp đáp lại bên ngoài A Trạch đi đến, hai tay nghiêm chỉnh để trước, to giọng: “ Lão đại, tôi có chuyện cần báo ạ “
“ Nói “, Bùi Mặc vẫn không rời ánh mắt khỏi cô gái nhỏ, cất giọng lạnh.
“ Ở sở cảnh sát mới có một tên cảnh sát mới nghe nói sẽ cùng Châu Khởi Đồng giải quyết chuyện của chúng ta, hắn tên Bạch Viêm “
“ Đó là bạn trai mới của Uyển Như “, Vận Nhi cũng to mắt lên tiếng.
Bùi Mặc ánh mắt liền thay đổi, hắn đi đến bên cô vuốt nhẹ mái tóc, gằng giọng như đang nhắc nhỏ cũng như đang đe dọa: “ Sau này không được tiếp xúc với anh ta “.
“ Vâng ạ “, Vận Nhi tuy thắc mắc rất muốn hỏi anh ‘ tại sao ‘ nhưng vẫn không dám cãi lời.
Ngay sau đó hắn liền quay đi ra ngoài đóng chặt cửa phòng tạo ra một âm thanh lớn.
Bùi Mặc đi xuống phòng khách tiếp tục nghe A Trạch báo cáo, tay nhấn nút mở tivi, vừa mới vài tiếng trên tivi cũng đã đưa tin rầm rộ về Bạch Viêm, phóng viên còn bày trận trước cửa sở cảnh sát để có thể được phỏng vấn anh ta nhưng vẫn chưa thấy người đi ra, Bùi Mặc bất giác cười khẩy.
A Trạch nghĩ ngợi gì đó rồi cũng lên tiếng: “Lão đại, hắn lại là bạn trai của bạn thân Vận Nhi, nếu điều tra ra được thân phận của anh chắc chắn sẽ dùng Vận Nhi làm mồi nhử “.
Bùi Mặc không nhìn cậu ta nhưng xung quanh đã ngập tràn mùi vị sát khí, ánh mắt hắn trừng lên tức giận thấy rõ những tia máu li ti.
Nếu thật sự như A Trạch nói thì cô gái nhỏ của hắn chính là điểm yếu trí mạng của hắn, Vận Nhi sẽ là mục tiêu màu mỡ cho nhiệm vụ của bọn họ, Bùi Mặc chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Hắn sẽ không để bất cứ kẻ nào động vào cô gái nhỏ của hắn càng không để cô trở thành kẻ thù của mình.
...
cốc...cốc...cốc...
Bùi Mặc đứng bên ngoài không ngừng gõ cửa, còn lên tiếng liên hồi gọi Vận Nhi.
Cô gái nhỏ bên trong phòng nghe nhưng lại làm lơ, đưa mắt nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ tối, giờ này mà Bùi Mặc tìm đến chắc chắn là không có ý tốt.
“ Mặc, anh đừng gõ nữa, em không mở đâu, em biết rõ ý đồ của anh rồi “
Bùi Mặc thật sự không gõ nữa khiến Vận Nhi có phần khó tin, người đàn ông này cũng có lúc nghe lời cô.
Hai phút sau một tiếng động lớn, cánh cửa mở toang ra Bùi Mặc bình thản đi vào, Vận Nhi nhìn hắn liền thở dài, biết ngay là sẽ như vậy làm gì có chuyện Bùi Mặc nghe lời cô.
Bùi Mặc đi đến bàn học thô bạo bế cô lên
đặt lên giường rồi nằm xuống cạnh cô, Vận Nhi vẫn luôn chịu thua trước tốc độ hành động trước người đàn ông này, cô mệt mỏi phàn nàn: “ Mặc, em đã nói trong mấy ngày tới anh không được tìm qua đây mà, em phải học, kỳ thi này rất quan trọng đó “.
“ Học như vậy đủ rồi, nếu không ngủ đủ giấc sức khỏe đâu mà học “, Bùi Mặc với tay lấy cái chăn đắp chặt lại cho cả hai.
Vận Nhi không buồn nói thêm cô bị hắn ôm chặt trong người, chỉ cần leo lên giường cô liền thấy buồn ngủ, bây giờ có muốn học cũng không học nổi nữa.
Bùi Mặc nhìn cô, sự cố chấp này khiến hắn liền không đứng đắn, Vận Nhi vừa chớp chớp mắt đôi môi cô đã bị hắn ngậm lấy.
...
Hăn hôn dần xuống người cô, si mê nhìn vào nơi hang động thần bí, cúi đầu dùng miệng lưỡi chơi đùa với *** ***** của cô, cô gái nhỏ lập tức tăng dần kɧoáı ©ảʍ, miệng thốt ra những tiếng mĩ miều.
“ ưʍ...Mặc, anh lưu mạnh...a “
Tiết tấu của Bùi Mặc bất đầu nhanh hơn, mỗi lần chạm vào đều như khiến cô bay bỏng tận ngàn mây.
“ Bé con, bảo anh nhịn nhiều ngày như vậy là chuyện không thể nào đâu,...vậy nên ngoan một chút “
Hắn cười yêu nghiệt tốc độ ra vào một lúc một nhanh, theo đó là điên cuồng ngậm lấy đầu ti nho nhỏ, vo ve, xoa nắn.
Đến lúc Vận Nhi khóc lớn xin tha, hắn mới cảm thấy đau lòng mà ngưng luận động.