Quỷ Dữ Mượn Danh Thiên Thần Để Yêu

Chương 1: Ông trùm kim cương làm từ thiện

QUỶ DỮ MƯỢN DANH THIÊN THẦN ĐỂ YÊU

Tác giả: Sở Ly

_Nam chính: Bùi Mặc

Là trùm ma túy lớn nhất Đông Nam Á còn là CEO của tập đoàn Tinh Châu.

_Nữ chính: Bùi Vận Nhi

Là cô nhi.

***

Cũng như mọi năm, vào đúng thời điểm này CEO tập đoàn Tinh Châu sẽ tổ chức buổi từ thiện ghé thăm những cô nhi viện và viện dưỡng lão trong nước, năm nay điểm đến là thành phố Tây Thành.

Bùi Mặc là CEO của tập đoàn Tinh Châu, là tập đoàn trang sức lớn nhất cả nước, người ngoài thường gọi hắn là ông trùm kim cương. Mặt khác hắn còn là một tên trùm ma túy đứng đầu Đông Nam Á nhưng thân phận này không phải ai cũng biết được, bên ngoài Tinh Châu là một tập đoàn kinh doanh hợp pháp nhưng không ai biết đến nơi đây lại chính là địa điểm giao dịch buôn bán hàng cấm, thứ hắn buôn chủ yếu là cơ quan nội tạng và thuốc phiện, là một con quỷ đội lót thiên thần chính hiệu.

Hắn sở hữu nhiều vườn trồng thuốc phiện ở một vài quốc gia ở Đông Nam Á, còn là một tay đứng đầu băng đản xã hội đen ngầm của Trung Quốc, có một tên bạn thân là trùm mafia Ý, thuốc phiện và nội tạng được bán ra chủ yếu sẽ do một tay trùm mafia Ý này thay hắn đứng ra giao dịch. Bùi Mặc từ lâu cũng đã rơi vào tầm ngắm của cảnh sác nhưng bao nhiêu năm qua vẫn không làm được gì hắn.

Phải nói là Bùi Mặc làm việc vô cùng kín kẽ, nhờ vào gương mặt thiên thần từ thân phận doanh nhân hợp pháp bao năm qua cảnh sát theo đuôi sát đến mức nào cũng không thể tìm ra dù chỉ là một chút manh mối.

Một người như hắn lại là một tên không gần nữ sắc, người phụ nữ để có thể lọt được vào mắt hắn phải mang một dáng vẻ mê người không một người phụ nữ nào có được, người phụ nữ của hắn phải là độc nhất vô nhị.

Bao năm qua cũng đã sờ qua không ít phụ nữ nhưng lại chưa một lần trao thân cho ai.

Phụ nữ ở Châu Thành muốn leo lên giường Bùi Mặc hắn không hề ít nhưng còn chưa được thấy mặt hắn thì đã trở thành vật dưới thân của mấy tên đàn em.

...

Trên màn hình tivi mấy ngày này rầm rộ thông tin CEO Tinh Châu đến Tân Thành làm từ thiện, trên các mặt báo cũng tràn lan thông tin với nhiều tựa đề như: ‘ Bùi tổng của Tinh Châu tiếp tục làm từ thiên ‘, ‘ Điểm đến lần này của CEO Tinh Châu là Tân Thành ‘, ‘ Ông trùm đá quý đến Tân Thành ‘,....rất, rất nhiều tiêu đề đa số đều mang ý ca ngợi Bùi Mặc.

Những cô nhi viện và viện dưỡng lão cũng tranh nhau tấm vé được Bùi Mặc chọn là điểm đến cho lần từ thiện này, mỗi năm là một thành phố, mỗi thành phố hắn chỉ chọn ra hai cô nhi viện và một viện dưỡng lão để làm từ thiện.

Bùi Mặc dáng vẻ ngang tàn, cao ngạo ngồi trên chiếc ghế sofa lớn, miệng phì phèo điếu thuốc lá, hai mắt nhắm hờ, chân này vắt lên chân kia, đối diện là người đàn ông tên A Trạch chính là cánh tay phải của hắn, đứng nghiêm chỉnh, nói: “ Lão đại, lần này là hai cô nhi viện lớn, và một viện dưỡng lão tầm trung, chúng ta vẫn chuẩn bị như bình thường chứ ạ “.

Bùi Mặc im lặng vài giây rồi vứt điếu thuốc đưa chân giẫm lên dập tàn thuốc, rồi trừng mắt nhìn A Trạch, giọng lạnh băng: “ Có hình thức thôi, không cần quá khoa trương, đừng quên mục đích thật sự của chuyến đi này “.

A Trạch mặt bình thản nhìn hắn liền lên tiếng ngay: “ Lô hàng lần này đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi chúng ta bước chân vào Tân Thành thì lô hàng sẽ thuận lợi được giao dịch ra ngoài “.

Bùi Mặc nhếch miệng cười, mọi hàng động của hắn dù là nhỏ nhất cũng toát ra mùi nguy hiểm chết người.

Những lần từ thiện như thế này chỉ là để che mắt cho việc làm phi pháp của hắn, khiến cả nước chú ý đến việc tốt của mình còn bên trong thì ra tay làm việc xấu.

Đột nhiên hắn nhìn ra phía sân sau, bọn đàn ông đang có vẻ rất hưởng thụ ở ngoài kia, nào là bơi lội, bắn súng, nhậu nhẹt, hút chích,...Bùi Mặc đi gần lại phía bức tường trong suốt, hai tay đút túi quần cười nhếch miệng cười vừa nói: “ Hôm nay biệt thự có chuyện vui sao “.

“ Vâng, em nghe theo lệnh anh cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày “

Biệt thự mà hắn nói đến chính là căn biệt thự lớn nhất Châu Thành, nằm ở ngoại ô thành phố, nơi chỉ có duy nhất căn biệt thự này của hắn. Biệt thự này vô cùng rộng lớn, xung quanh còn có khu đáng golf, khu bắn súng, hồ bơi, còn có một trại nuôi ngựa,...

Bùi Mặc gật đầu một cái, rồi quay người đi còn không quên để lại lời dặn dò: “ Chuẩn bị đi, sáng sớm mai đi Tân Thành “.

“ Vâng, lão đại “