Trở Về Tuổi 18 Thanh Xuân Đẹp Nhất Mà Em Theo Đuổi

Chương 39: Cậu mà không tới không gặp được chúng tớ nữa đâu!!

Y Y nghe Minh Nguyệt nói xong lập tức vội vàng nói

- Đương nhiên là không!!

Minh Nguyệt nhìn Y Y mỉm cười

- Trong lòng cậu không phải có đáp án rồi sao! Nghe theo trái tim cậu là được, những gì mắt thấy, tai nghe...chưa chắc đã là sự thật!

- Quãng đời còn lại dài như vậy, cậu có nguyện ý đi cùng với anh ấy để ngắm được phong cảnh đẹp nhất không?

Y Y nghe Minh Nguyệt nói xong cụp mắt suy nghĩ sau đó ngẩng lên mỉm cười

- Cậu nói đúng Minh Nguyệt, tớ thích anh ấy!! Muốn cùng anh ấy ngắm được phong cảnh đẹp nhất!!

- Vậy mới đúng chứ! Người khác nói gì không quan trọng, cũng không cần để ý, chỉ cần cậu mạnh mẽ, tin tưởng đi về phía trước, đi về cuộc sống mà bản thân cậu mong muốn!!

Minh Nguyệt vui vẻ nhìn Y Y nói, cô rất vui vì Y Y đã hiểu ra được

Lần này nhất định phải thật hạnh phúc nhé Y Y!

Y Y cũng vui vẻ tươi cười nhìn Minh Nguyệt gật đầu khẳng định trả lời

- Ừm!!

Giải quyết xong khúc mắc, hai người vui vẻ uống nước trò chuyện tới tận gần trưa mới chào tạm biệt nhau trở về nhà

***

Minh Nguyệt vừa về đến, liền đi vào sạc điện thoại, nãy điện thoại cô đột nhiên hết pin

Chờ một lúc điện thoại mới lên được, vừa mở điện thoại lên messenger nhảy ra tin nhắn liên hoàn

Điện thoại hiển thị 30 cuộc gọi nhỡ, mở ra xem, đều là Sở Nhiên, Tử Kỳ thay phiên nhau gọi

Tin nhắn cũng là hai người nhắn

"..."

Sở Nhiên cùng Tử Kỳ đang thả bom tin nhắn cô hả, sao gửi nhiều vậy??

Khó hiểu Minh Nguyệt bấm vào xem

" Minh Nguyệt, SOS!! "

" Minh Nguyệt, cậu rốt cuộc đang ở đâu!!?? "

" Minh Nguyệt! Còn không mau trả lời cậu có thể sẽ không gặp được chúng tớ nữa đâu!!""

" Minh Nguyệt!! Cậu mau mau trả lời đi mà!!"

'" Minh Nguyệt..!!! "

" Minh Nguyệt...!!!"

" Minh Nguyệt...!!!"

Minh Nguyệt nhìn tin nhắn mà khoé miệng giật giật

Rốt cuộc có chuyện gì mà hai người này gấp như vậy?

Lướt hết tin nhắn, Minh Nguyệt gõ trả lời

" Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hả? Các cậu gọi tớ nhiều như vậy làm gì? "

Tại phòng ôn tập

Sở Nhiên nhìn thấy tin nhắn trả lời của Minh Nguyệt mừng suýt khóc, chọc chọc Tử Kỳ bên cạnh ra hiệu cho cậu vào điện thoại

Tử Kỳ nhận được ám hiệu lập tức lấy điện thoại mở ra

Nhìn thấy tin nhắn của Minh Nguyệt Tử Kỳ như bám được phao cứu sinh lập tức nhắn tới

" Cậu đi đâu mà biến mất cả buổi sáng vậy!!? Cậu hiện tại có thể nhanh chóng tới phòng ôn tập được không!!? Mình sắp không nổi rồi!!!"

Minh Nguyệt nhìn tin nhắn khó hiểu

" Cái gì mà sắp không xong rồi? Cậu nói gì vậy Tử Kỳ, Sở Nhiên đâu rồi? Cậu ấy cũng nhắn cho mình rất nhiều tin nhắn nha? "

Tử Kỳ hận không thể đến bắt trói Minh Nguyệt, lập tức đưa cô đến đây

" Cậu tới đây mau, chúng tớ thật sự sắp không chống đỡ được rồi!! Cậu không biết hôm nay học trưởng Minh Viễn tàn ác như thế nào đâu!! "

" Cả ngày học trưởng đều bày ra dáng vẻ cấm ai tới gần!! Rất khủng bố!! Cậu mau tới đây điiii!!!"

Minh Nguyệt đọc xong tin nhắn ngơ ra, sau đó lập tức nhắn

" Okay, giờ tớ qua ngay, đợi tớ một chút "

Nhắn xong Minh Nguyệt vội vàng ra khỏi nhà khoá cửa lại rồi đi tới trường học

***

Tới phòng ôn tập, mở cửa ra Minh Nguyệt liền thấy một đống đề mới in được để trên bàn học

"..." Khoé miệng cô cứng đờ

Muốn quay về còn kịp không nhỉ!!?

Đáng tiếc mới nghĩ xong Sở Nhiên nhìn thấy cô lập tức lao tới

- Minh Nguyệt!! Cuối cùng cậu cũng tới!! Cậu không biết đâu, hôm nay anh tớ thật đủ ác!!

Sở Nhiên vừa ủy khuất vừa lên tiếng tố cáo

Tử Kỳ thấy cô như thấy được phao cứu sinh vẫy vẫy tay vui mừng chào cô

Minh Viễn thấy cô đến cũng không nói gì chỉ tập trung làm đề trước mặt

Minh Nguyệt khoé miệng cứng đờ, hai người này...không phải gọi cô tới để giải đề cùng chứ!!??

Quả nhiên sau đó Sở Nhiên liền kéo cô tới chỗ cạnh Minh Viễn, ấn cô ngồi xuống rồi đưa đề qua cho cô

"..."

Cạn lời!! Thật sự không còn gì để nói

Minh..bị ép giải đề..Nguyệt, cố gắng bình tĩnh mỉm cười cầm lấy đề trên bàn

Minh Nguyệt lấy đề tới xem, càng nhìn càng kinh ngạc lấy thêm mấy tờ sau đó quay sang nhìn anh với ánh mắt chất vấn

Đây không phải đề trong file hôm qua anh gửi cho cô sao?

Chẳng lẽ hôm qua cô không thèm làm nên hôm nay anh liền in ra để cho mọi người cùng làm?

Minh Viễn biết cô nhìn mình nhưng vẫn không thèm để ý đến cô

Minh Nguyệt thấy anh không để ý mình liền nhận ra, anh giận rồi? Vì cô không làm nên anh giận hả?

Sở Nhiên nhìn Minh Nguyệt lấy thêm nhiều đề như vậy lên tiếng

- Cậu cứ từ từ giải, không sao, có tụi mình ở đây hì hì

Minh Nguyệt nghe xong quay sang nhìn Sở Nhiên với ánh mắt đầy ý vị

Sở Nhiên bị nhìn ngượng ngùng gãi gãi má nhanh chóng chuyển chủ đề

- Haha, sáng nay cậu đi đâu vậy, chúng tớ gọi rất nhiều mà không thấy cậu bắt máy?

Minh Nguyệt vừa viết giải đề vừa lên tiếng trả lời

- Y Y hẹn tớ, nên tớ ra gặp cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy tới trưa, điện thoại còn hết pin, tớ vừa về sạc thì thấy tin nhắn của các cậu nên liền lập tức qua đây

- À, ra là vậy..

Sở Nhiên à một tiếng đã biết sau đó lén nhìn sang hướng anh trai mình

Minh Viễn nghe xong cô trả lời xong, dáng vẻ khó gần của anh dần thu lại sau đó nhìn sang cô

Thấy Minh Nguyệt đang tập trung giải đề, khoé miệng anh khẽ nhếch lên

Sở Nhiên nhìn thấy toàn bộ cảnh này, chọc chọc Tử Kỳ

Tử Kỳ cũng ngẩng lên, sau khi nhìn thấy quay sang nhìn Sở Nhiên, hai người cùng mỉm cười